Chương 4 : Em yêu cậu ạ!

Đấy, thử hỏi đời có bất công không? Cậu được làm lớp trưởng, rất chi là oai nha! Ấy vậy mà mới có mấy ngày thôi ông chủ đã xin cô cho người khác thay cậu làm lớp trưởng.
Vì sao á? Sao Mì biết được?
Có hôm tò mò hỏi bà chủ, bà bảo ông chủ không muốn con trai ông bị sai vặt, vả lại ở trưởng nó rất ít nói, khó mà làm tốt được nhiệm vụ được giao. Ví dụ như cho các bạn xếp hàng, rồi giữ trật tự ấy. Cũng phải mở miệng ra mà nhắc nhở các bạn chứ!
Quả thật, rất đúng! Ở lớp cậu im ru rú, Mì ngồi cạnh cậu nói mòn cả cái miệng luôn, vậy mà cậu chẳng thèm mở miệng nói lấy 1 câu.
Thật ra Mì biết sự thật, cậu không quen tiếp xúc với người lạ, nhưng đó chỉ là một phần thôi, mọi người biết phần còn lại là gì không? Là muốn bắt trước mấy anh đẹp trai trong mấy bộ phim Mì hay coi đó.
Hôm trước, con bé ngồi xem phim vừa luyên tha luyên thuyên "Ối dzồi ôi!Mấy anh lạnh lùng, ngầu, men lì dã man con ngang" Nó thì làm gì biết "mén lì" là cái quái gì, chẳng qua là bắt trước mấy chị cuồng nam thần gì ấy thôi. Con bé đâu biết, thằng bé ở sau lưng nghiến răng, nghiến lợi.

Cậu thấy thông minh thế thôi, chứ chả thông minh gì đâu. Cái gì cũng phải phân biệt phân biết cho bằng được mặc dù Mì thấy chẳng cần thiết.

- " Mày phải đọc là thúy, thâm thúy, không phải thâm thúi"- Thằng bé vò đầu bức tóc, điên cuồng hét lên.

- " Cái cậu này, cậu ngu còn hơn em, uổng tiền ông bà chủ thuê gia sư, chữ "i" rõ ràng thế cơ mà đọc là thâm thúi mới đúng" - Nó chu mỏ cãi lại.

- " Mày nói ai ngu đấy, đây là "y" dài mày hiểu không? Phải đọc là thâm thúy"

- " Y nào chẳng đọc là "i" cậu kì nhợ! Phân biệt làm chi khổ thế, là thâm thúi"

Thằng bé ôm đầu ra khỏi phòng, giảng bài cho ai cũng dễ, chỉ riêng con này là cậu không có khả năng đó.

  Ấy thế nào mà dễ thế, mẹ thằng nhóc vào phòng chưa được 5 phút con bé đã phân biệt được "y" dài, "i" ngắn rồi.

Hôm nay, như mọi ngày vẫn là Mì chờ cậu, ngày nào chẳng thế. Ngày nào cũng có cả mớ lịch, cả mớ gia sư, cậu đi chơi chung cũng khó. Riết rồi cậu cứ như ngôi sao hollywood, còn Mì như fan cậu, chờ rồi lại chờ cậu học xong, lâu ơi là lâu.

Cậu bảo Mì đợi hai tiếng sau cậu xuống, Mì chẳng có việc gì làm, buồn chán mà chờ cậu 1 tiếng đồng hồ rồi đấy. Tự dưng, số Mì may mắn làm sao ấy, anh Rùa được cô giáo khen, tặng cho hai que kẹo, thế là Mì một cây, anh một cây.
- Rùa ơi, đi chợ mua giúp mẹ một hai bó rau dền - Đó là tiếng của cô Hương từ trong bếp vọng ra.
Anh Rùa quay qua hỏi Mì :
- Anh đi chợ một mình buồn lắm, chợ lại xa nhà nữa, không có người đi cùng chán lắm.
Dù sao thì Mì cũng giành ăn mất cây kẹo của anh rồi, thấy vẻ mặt năn nỉ của anh nữa Mì gật đầu ngay.
Anh chạy vào bếp lấy tiền, vừa đi vừa cười cười nói với Mì "Mẹ anh bảo tiền thừa mẹ cho anh" một lúc nữa lại bảo "Tiền dư anh em mình ăn kem" Sướng chưa, đi có một xí mà có được một cây kẹo, một que kem.
Mì thích nói chuyện với anh Rùa, anh Tí hơn cậu, thấy không thấy không? Mì nói rất nhiều chuyện linh tinh mà anh Rùa vẫn nghe, vẫn cười tươi trả lời, còn cậu suốt ngày nhăn với trả nhó, làm như Mì phiền lắm đấy!
Thằng bé vừa học xong, xuống vườn mà chẳng thấy con bé đâu, miệng lẩm bẩm "Còn muốn đi trốn tìm?" Thừa biết con bé chơi trốn tìm rất giở, cậu hí ha hí hửng đi tìm.
Lạ nhỉ? Thằng nhóc tìm khắp nhà mà chẳng thấy con nhóc đâu.
- Cô thấy con Mì đâu không? Cháu tìm mãi chẳng thấy - Khôi chạy vèo vào bếp, chân mày nhíu lại gần tạo thành một đường thẳng luôn, cau có hỏi cô Hương.
- À! Con bé với thằng Rùa đi mua rau rồi.
Nghe xong, thằng nhóc đùng đùng đi lên phòng, không quên tạo ra âm thanh kéo cửa "Rầm!".
Cô Hương ở dưới lắt đầu "Thằng bé bị gì thế? Nó học nhiều quá nên streess à?".
Không chỉ cô Hương, mọi người dưới lầu cũng vậy, thằng bé mà bực tức cái gì là thế, ba bốn ngày làm rầm rầm, từ đóng kín phòng cho đến đập vỡ đồ...

Thằng Tí vốn có hiềm khích với nhóc Khôi, lí do là vì nó thích bé Mì từ nhỏ, mà nhóc Khôi đi đâu cũng kéo kéo bé Mì theo cùng, nhìn mà gai mắt, nhiều lúc muốn kéo nhóc Khôi ra khỏi nhà quýnh cho nó một trận nhừ tử, nhưng biết sao bây giờ? Ba mẹ Tí là người làm cho nhà nhóc Khôi mà.
Vì thế, khi nghe tiếng kéo cửa muốn đau lỗ tai trên lầu của nhóc Khôi, nó liền bĩu môi khinh thường "Là con một nên muốn làm gì thì làm à?"

Vui thế chứ lị! Lúc đi chợ ấy, chỗ mua rau ấy, cô bán rau ấy, khen thế này này "Con gái nhà ai mà xinh thế này! Giỏi thế ta! Mới chút xíu vầy đã đi chợ giúp cha mẹ rồi" Mì định nói Mì không có cha có mẹ ấy chứ, do cô khen làm Mì ngượng quá ấy nên quên mất cả nói.
Mì vừa đi vừa liếm cây kem socola ngon sao mà ngon, con bé còn định về nhà khoe cậu nữa, làm cho cậu thèm chết luôn.
Với suy nghĩ đó, về tới nhà nó đã chạy thẳng lên lầu. Ngồi trên giường cậu nó vui vẻ kể :
- "Cậu biết không? Nãy em mới đi mua rau với anh Rùa về đấy! Trên đường đi em với anh ấy nói chuyện vui lắm nha. Nào là chuyện đi học nè, rồi bạn Na hư lớp 1 rồi còn tè bậy trong quần nè, rồi chuyện bạn ấy làm rơi đồ ăn mà còn lượm lên ăn nữa, rồi rồi..."
Con bé tuôn một tràng, thậm chí chẳng để ý cậu ngồi bên im lặng liếc mình mấy cái liền.
Mì đang kể lở chuyện Mì quên mang hộp bút hôm thứ tư, tự dưng cậu lại bị cậu ngắt.
- "Mày cút ra khỏi phòng tao ngay!"
- "Sao tự dưng cậu quát em? Cậu học xong rồi mà, em cũng có làm gì sai gây ảnh hưởng tới cậu đâu?Em thấy em chẳng làm gì đáng bị cậu quát" - Mì ấm ức, mếu máo nói.
- "Cái gì mà không anh hưởng? Cái gì mà không làm sai? Cái gì mà không làm gì để bị tao quát? Vợ tao đi chợ, vui vẻ nói chuyện với thằng khác thì làm quái gì không đáng bị tao quát?"
Vợ gì trong đây nhờ? Mì chẳng hiểu cái gì cả? Thằng khác nào nữa? Nhân vật phản diện à? Muốn hỏi cậu lắm mà sợ lại bị cậu chửi là ngu nên thôi, Mì im phăng phắc cuối đầu nhận lỗi. Một lúc, thấy cậu chẳng thèm nói gì chỉ lườm Mì, ôi lạnh cà người.
- "Em xin lỗi, cậu à! Cậu nói gì đi đừng im lặng nữa!" Mặc cho con bé mè nheo, làm nũng cỡ não cậu cũng chẳng thèm nhìn nó lấy một cái.
  Con bé rơm rớm nước mắt
- " Cậu nói gì đi, bảo em làm gì cũng được, em sẽ làm mà, cậu ơi!" .
Cậu nhìn nó, nhìn con mèo nhỏ đang vùi đầu vào áo cậu. Một lúc sau, cậu mới mở miệng
- " Mày nói, mày yêu tao đi!"
  Nó ngơ ngác hỏi cậu.
- " Yêu là gì ạ ?"
  Cậu trừng mắt nhìn con bé, gằn giọng.
- " Sau này mày sẽ biết, nhưng giờ mày có nói không?"
Sợ cậu lại giận nên Mì gật đầu lia lịa
- "Có có! Em yêu cậu ạ!"
  Cậu có vẻ bớt giận hơn nhưng vẫn lườm lườm.
Kệ cậu vậy, làm theo lời rồi mà ánh mắt vẫn còn rợn người thế kia thì Mì chẳng còn biết làm gì nữa. Mà giờ cũng tới giờ có Phineas and Ferb rồi, Mì phải chạy xuống coi thôi!
  Mà nhìn ti vi phòng cậu bự hơn, giờ nịnh cậu sao đây ta? Mì im lặng suy nghĩ. Thường thì cậu hay đòi Mì hun lên má nè! A! Cách này có cơ hội để coi ti vi à nha!
    Mì ngồi xích lại, nhướng người lên, hun ngay má cậu một cái. Rồi ôm tay cậu, mắt long lanh lóng lánh nhìn cậu.
- "Cậu ơi! Cậu cho em coi ti vi của cậu nhé!"
    Cậu cười hài lòng, gật đầu một cái, ối dồi ôi, Phineas and Ferb ơi! Mì đến đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top