Chương 2 : Mì được đi học
Mì đợi cậu dỗ mà lâu ơi là lâu luôn, sau cả tiếng cậu mới dỗ làm mì khóc khan cả cổ họng. Ít khi được cậu dỗ dành nên Mì mừng lắm ấy!
- Thôi mày đừng khóc nữa! Nín đi, mai tao mua búp bê cho.
Búp bê á? Ối dồi ôi! Cả năm nay Mì nhìn Na chơi búp bê mà thèm lắm cơ, xin Na cho mượn chút mà Na chẳng cho, buồn muốn khóc luôn. Ấy vậy mà hôm nay cậu chủ bảo mua cho Mì búp bê. Ôi! Mong ước của Mì thành hiện thực rồi đó!
Mãi đến tối, mới có người biết hai đứa ở dưới này. Nhìn bà chủ kìa, ôm cậu khóc cả tiếng đồng hồ luôn ấy. Nước mắt nước mũi tèm lem. Còn Mì ấy hả? Cứ như người vô hình ấy, ai cũng hỏi han cậu, vậy mà cậu cứ nhăn nhó chẳng thèm mở miệng trả lời luôn. Nhìn cậu mà Mì ao ước, một lúc mới có người nhận dạng ra Mì đó, hỏi vài câu rồi thôi à.
- Mì vào đây! Hôm nay cô đi ngang qua shop thấy vài chiếc đầm đẹp nên cô mua cho con nè!
Mì nghe vậy, lon ta lon ton theo cô vào phòng. Nào là màu xanh, màu đỏ, màu trắng, nhiều lắm nha! Con bướm, con ong, hoa, cỏ thì không thể thiếu rồi, ôi chu choa! Đẹp nhắm >< Mì nhìn mà muốn nhảy vào ôm, hun chùn chụt á! Bà chủ bảo Mì thay hết đống đó luôn, phải nói Mì mệt thở không ra hơi, nhưng mà sướng thật!
Một lát sau, con bé đã thay hết những bộ váy. Bà chủ mỉm cười nhìn nó :
- Mì có thích đi học không ta?
Trời ạ! Đi học á? Mặc ai không thích đi học chứ Mì là Mì thích lắm ấy!
Con bé gật đầu lia lịa.
- Có! Có! Mì thích lắm ạ!
- Thứ hai tuần sau con đi học với Bi nha!
Mọi người nghe gì không? Bà chủ bảo Mì được đi học kìa! Yeahh ><
Bà chủ kéo từ sau lưng một chiếc bao ni- lông ra, bên trong là ba chiếc váy màu xanh kèm với áo.
- Đồng phục đi học đây. Mì có thích không?
Ồi ôi! Hỏi ai chứ hỏi Mì thì tất nhiên phải thích rồi.
- Thích ạ.
- Vậy con thử coi vừa không ?
Đúng là bà chủ nha! Lựa đồ vừa in với Mì nha!
Xong cả là Mì kéo bì đồ to xác, đang định về phòng thì thấy bà chủ đang kéo cậu chủ vào phòng, chắc là bà chủ cũng mới mua đồ cho cậu. Nửa tiếng sau, đúng như Mì nói, cậu chủ lôi cái bì đồ to gấp bốn lần của Mì lận, Mì xoay người trở về phòng thì...
- Mì!!!! Kéo cái bì với tao!!!
Mì biết ngay mà! Thế nào chẳng vậy. Mà công nhận bì đồ nặng ghê, đã thế phòng cậu đâu có gần phòng bà chủ, Mì với cậu mới kéo đến nửa đoạn thì đã thở không ra hơi, đỏ hết cả mặt. Chẳng biết có phải cậu lo Mì đuối hay không, bảo Mì về phòng ngủ đi, mình cậu kéo được rồi. Mừng thế cơ chứ lị, Mì đâu phải là ông bụt tốt bụng trong truyện cổ tích, nghe cậu nói vậy đơn nhiên là chạy thẳng về phòng rồi. Kệ, lâu lâu để cậu làm cho có cơ cơ... À đúng rồi cơ bép! Mì cũng là muốn cho cậu có cơ bép thôi nhé!
Mì làm sao mà biết được, khi kéo đến nữa đoạn cậu nhìn thấy bác Tư nên mới tốt bụng, vĩ đại như thế nếu không, có chết cậu cũng bắt Mì kéo cùng cậu đến phòng.
Mà bà chủ sao không báo tin " được đi học " vào sáng mai, hại Mì nằm trên giường nhắm mắt lại mà chẳng thể nào ngủ được. Cứ lăn qua lăn lại, nghĩ đến chuyện được đi học là cứ cười tủm tỉm. Cậu đi vệ sinh, đi ngang qua phòng thấy Mì vậy thì thả lại cho Mì một từ " Điên ". Làm Mì hết cả hứng, hờn cậu, vứt chuyện được đi học kìa sang một góc, ôm cái gối ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top