Chương 1 : Trốn Tìm
-" Mọi người nhìn này, nhìn này, kẹp tóc của Mì đẹp không? Mì kẹp tóc có xinh không? Có xinh giống mấy bạn trên ti vi không?" - Con bé chỉ vào cái kẹp tóc cậu cho ấy, mọi người nhìn nó gật đầu.
- "Con ráng ăn thêm một chút thì có khi xinh hơn mấy bạn ấy luôn" - Cô Hương khen Mì đấy! Thấy không? Mì chỉ cần mập mạp lên chút nữa thôi!
- "Bé Mì đẹp nhất rồi!" - Anh Rùa cũng trầm trồ khen.
- "Ráng ăn nhiều vào thì mấy bạn ấy chả là gì với Mì đâu!" - Bác Tư cũng khen.
Cơ mà Mì cứ bị buồn ấy, đang khoe kẹp tóc mà mọi người cứ nói đến chuyện ốm mập của Mì. Đang trong bộ dạng ỉu xìu thì bác Hương gọi:
- "Mì à! Canh cua bác nấu cho cậu chủ còn nè!"
Mắt nó tự nhiên sáng rực, trong đầu toàn chữ " Canh cua, canh cua, canh cua ". Mì lật đật chạy vào bếp, bới cả một tô cơm trộn với canh cua, ăn nhồm nhoàm. Bình thường Mì ăn một chén thôi, đừng nói nhé! Đến một chén Mì ăn cũng không hết đấy! Hôm nay có món Mì thích nên con bé mới ăn được cả một tô ấy chứ! Vừa ăn xong con bé chưa kịp uống nước thì đã bị thằng bé kêu :
- "Mì!!!! Mày làm gì trong bếp lâu thế? Ngủ trong đó rồi đúng không? Mau bước ra đây!!!"
- "Chờ em! Em uống nước nữa thôi!"
Nó lại bị cậu cáu rồi :
- "Mày ăn uống gì lâu thế! Mày mà còn bắt tao chờ một lần nữa là tao không nói chuyện với mày nữa đâu!"
Đấy, thế đấy, lần nào làm cậu phật ý là cậu doạ không nói chuyện với Mì, mà Mì cũng sợ lắm nhé! Có lần cậu giận thật đấy! Im lặng, chẳng nói Mì câu nào một tuần luôn! Ghê chưa?
- "Mà cậu kêu em có việc gì gấp ạ? Sao em thấy cậu hối mãi thế?" - Nó ngơ ngác hỏi.
- "Rất, rất gấp, chơi Trốn Tìm!!!!!" - Cậu nói giọng rất chi là ngầu, ngầu lắm.
- "Ối giời! Tưởng gì, trốn tìm mà gấp thế cơ á!" - Con bé bĩu môi, ngay lập tức nó bị quát :
- "Tao bảo gấp là gấp!!!"
Nắng non thế này mà cậu dẫn Mì đi rủ anh Rùa, qua nhà Na, cả anh Tí nữa. Cậu thì chẳng nói rồi, trắng kiểu gì mà ra nắng mãi cũng chẳng đen, nhiều lúc Mì nghi ngờ cậu điệu, lén sứt kem của bà chủ ấy! Còn Mì này, đã ốm còn đen, trông cứ bẩn bẩn kiểu gì ấy! Đó, cũng tại cậu thôi, hại Mì đen xì xì thế này mới ác chứ!
Phù! Cuối cùng cũng đông đủ cả! Cậu bảo ra sân chơi, vừa ra sân thì thấy bác Tư đang đào cái hố sâu lắm ấy! Bác ấy bảo " Mấy đứa vào nhà mà chơi, chơi ở đây kẻo rơi xuống hố đấy! ". Nghe bác nói vậy nên cả lũ kéo nhau vào nhà.
" Oẳn tù tì, ra cái gì, ra cái này! ", kết quả là bạn Na đi tìm, nhìn mặt bạn cứ xị ra kiểu nảo ấy. Anh Rùa, anh Tí, cậu và Mì đi trốn nhé! Vui chưa? Ít khi Mì thắng trò oẳn tù tì lắm! Anh Tí nhanh chân đi trốn, anh Rùa cũng nhanh chóng mất tăm, Mì thì chẳng biết nên trốn chỗ nào, ấy rõ khổ!
Cậu tự dưng lại nắm tay nó :
-" Nhìn mày là biết ngu rồi! Đi theo tao." - Nói rồi cậu đẩy cửa, dẫn Mì ra sân. Mà con bé cứ lắc ngoầy ngoậy cái đầu.
- "Bác Tư bảo không được chơi ở đây cậu ạ! Vào nhà trốn đi mà!"
Nó lại bị ăn cốc :
- "Mày ăn gì ngu thế? Vì vậy nên mới trốn ngoài đây cho bọn nó khỏi tìm thấy!"
Cơ mà cậu hỏi thừa quá cơ, đơn nhiên Mì ăn cơm rồi, cậu cũng ăn cơm giống Mì mà chẳng hiểu sao cậu thông minh thế! Đúng là kì lạ!
Mì vẫn nhất quyết không chịu, kéo cậu vào nhà, cậu thì đơn nhiên không theo Mì vào nhà mà trốn, cũng nhất quyết kéo Mì ra sân cho bằng được.
" Bụp..." Vậy là cả hai bị lọt xuống cái hố ấy! Ngay lập tức con bé bắt đầu cái bài ca nước mắt :
- "Huhu... Đấy, em đã bảo vào nhà mà cậu cứ không nghe... Huhu.... Tại cậu cả... Ông bà chủ về mà biết thế nào em... Huhu... cũng bị mắng cho xem... Tại cậu... Tại cậu... Huhu..."
- "Tại mày cứ kéo tao vào trong cả đấy!" - Cậu lườm nó một cái.
Con bé vẫn khóc, càng ngày càng khóc to thêm, trời cũng gần tối, dưới này nhìn lên có thể thấy những vệt mây hồng hồng bắt đầu xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top