# Chap 2: Tôi không biết yêu #

   Sau ngày cô xuất hiện đầy chấn động ấy là cả tá lời cầu hôn từ các thiếu gia nhà đất có, dầu khí có thậm chí cả hệ thống phân phối siêu thị lớn. Nhưng tất cả chỉ vì muốn có được Queen. Thật nực cười khi là con gái của Queen.

   Lúc đó, tại phòng bóng rổ....
- Trình đại thiếu gia, vụ này có vẻ thú vị!- Dương Minh nói. Dương nhị thiếu gia, con trai thứ của Dương Thị.
- Vụ gì ?!- Trình Phong thờ ơ trả lời.
- Trình đại thiếu gia bây giờ còn giả bộ ko biết sao?...Cô con gái của Queen. - Dương Minh không giấu nổi sự hưng phấn.
- Sao...Cô ta có gì hay ho?- Vẫn bộ dạng thờ ơ đó. Người như cô đâu phải lần đầu cậu gặp qua. Ngoại hình xinh đẹp, quyến rũ, con nhà gia thế? Người như cô chẳng phải hiếm.
- Phải rất hay ho. Thử nghĩ xem, có cô ta cậu sẽ có Queen. Hơn nữa, cô nàng đó còn vô cùng xinh đẹp.- Dương Minh nheo mắt hắc ám.
- Tôi vốn không quan tâm đến tài sản thừa kế. Cậu quên rồi sao?
- Ok tôi vừa nghĩ ra trò này. Hay chúng ta cùng tán một lúc, tôi rất tò mò xem bao giờ cô ta đổ. Đằng nào cũng rảnh rỗi. Hẹn hò với con gái Queen tin này sẽ khiến giá cổ phiếu tăng chóng mặt.
- Ok tôi cá 3ngày nếu không tôi sẽ cho cậu con Ultimate Aero II của tôi.
- Tôi cá ....5 ngày siêu xe gì cũng triều. Haha.... hay rồi đây.
- Ừ...
  
      Trường học lại sắp có một phen náo loạn rồi đây.

    Phòng học số 2 lớp 11A2....
- Không biết cô ta học lớp nào nhỉ?
- Ờ hay ra hóng thử xem.
- ...
    Cô giáo bước vào, theo sau là Băng Di khiến cả lớp vỡ òa.
- Cả lớp ổn định đi cô có việc quan trọng muốn thông báo. Lớp chúng ta có học sinh mới... Em tự giới thiệu đi.
- Chắc các bạn đều biết em là ai rồi ko cần giới thiệu nữa đâu.
- Vậy em chọn cho mình một chỗ ngồi đi.
     Băng Di quét mắt quanh lớp một lượt rồi dừng lại ở chiếc bàn khuất góc trong cùng.
- Cậu chuyển qua chỗ khác đi. Từ hôm nay đây là chỗ của tôi. Ai có ý kiến gì không!?- Cô nói ánh mắt lấn át mọi người. Không ai ho he một tiếng. Cậu bạn đáng thương bị hất văng đi
- Chúng ta bắt đầu vào tiết học thôi.
      Cả tiết học trôi đi trong những tiếng xì xầm to nhỏ, những ánh mắt liếc nhìn ghanh ghét, ngưỡng mộ.
    Reng...Reng...tiếng chuông báo hiệu hết tiết vang lên. Mọi người chợt đổ xô ta hành lang lúc này đã ngập tràn bóng bay. Trung tâm của sự thu hút đó là Dương thiếu gia, độ hào hoa và gương mặt thiên sứ cũng phải ghen tị đang tiến vào 11A2. Cậu ta nở nụ cười tươi cộng với nét huyền bí của viên kim cương gắn trên tai là quá đủ để phòng y tế hết chỗ chứa gười ngất, tiến thẳng đến bàn của Băng Di. Cô biết mọi chuyện nhưng vẫn chăm chú vào quyển sách.
- Em có phải là Băng Di không?- Đòn đầu tiên của Dương thiếu gia chắc chắn chưa ai qua được.
- Biết rồi sao còn hỏi?- Cô trả lời với giọng đều đều, không tỏ chút hứng thú.
- Ha, ok. Tôi thừa nhận là mình biết em. Bó hoa này tặng em....Làm người yêu của tôi được chứ?!- Trong tay cậu ta là bó hoa hồng đỏ đủ 99 bông. Khung cảnh lúc đó lãng mạn đủ để ai kia siêu lòng.
   Cô ngước lên nhìn cậu, gương mặt trong sáng lên tinh khôi đẹp đẽ khiến tim cậu trở nên hỗn loạn. Dương thiếu gia thực sự chưa bao giờ bị rung động đến múc này. Cô ghé sát mặt vào ngần cậu, người đứng nhìn thậm chí còn có thể hiểu lầm rằng đó là một nụ hôn. Nhưng Băng Di chỉ dừng lại ở đó, buông từng lời rõ ràng mà chân thực.
- Tôi không biết yêu.       

    Ad mới viết tác phẩm đầu tay mong mọi người ủng hộ.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: