chuongw1

-Ừ thì ! Vào năm 13 tuổi ,lần đầu gặp gỡ mình đã ấn tượng về cậu bạn cùng bàn  à không phải là  suýt cùng bàn cậu ấy tên là Nam .
-Tên gì chùng tên với bạn à .
-Vâng câu không nghe nhầm đâu  cậu ấy cung tên là Nam ,Nam n thấp ấy  lúc đấy cô giáo chủ nhiệm phân chỗ chỉ định ngồi bên cạnh mình nhưng có vẻ cậu ấy ghét mình từ cái nhìn đầu tiên hay sao á ,cậu ấy ngồi bên cạnh người khác.
-Thế á ! Cậu nam đó đúng là mắt có vấn đề sao lại ghét cậu được nhỉ ,bạn mình tốt vậy mà .hừ hừ
Nghe những lời tức giận của cô bạn thân nói mình cũng chợt bật cười
-haha cậu nghĩ mình là vạn nhân mê sao ,sao ai cũng thích mình được.
-bạn mình mà lại trong mắt mình cậu là tốt nhất đây,xong sau đó thì sao ?
-sao là sao chứ!
-thì tình đầu của cậu đó ,đừng làm mặt vậy cậu mau kể đi ,mau kể đi mà.
-thì cậu ấy ngồi cạnh 1 thằng con trai khác ,về sau mình mới biết 2 người là họ hàng thôi ,nhưng mình vẫn cảm thấy cậu ấy làm mình mất mặt nên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều cho đến khi ..
-Lam ,nguyệt 2 đứa có làm không thì bảo đi làm hay đi chơi vậy ,không làm được thì nghỉ đi đừng ở đây cản trở người khác ,mọi người thì cong mông làm 2 đứa mày ngồi đây nói chuyện à ý thức như cái con ruồi gì ấy HẢ.
Nghe tiếng mắng của bà tổ trưởng làm chúng mình im luôn và câu chuyện dừng ở đó mình cứ nghĩ câu chuyện đó sẽ lặng thầm trôi đi và sẽ không bao giờ hiện lại .Cho đến khi ,mình lỡ tay ,hay là làm trong vô thức đã đi vào trang face book của cậu ấy ,mình đã tránh xa  cậu ấy mấy năm rồi vậy mà ...
Năm mình 17 đó  mình đã hiểu ra 1 phần nào đó. Mình và cậu ấy sẽ không bao giờ có kết quả đâu.Haizzz.....
Giờ về
-Lam  chủ  nhật cậu có  đi chơi không ?
-mình bận rồi không đi được mọi người đi chơi vui vẻ nhé !
-cậu bị làm sao vậy mọi lần cậu vẫn hay đi mà ,sao lần này không đi thế ,mà sao mặt cậu nhìn kỳ vậy ..
-Chủ nhật  mình đi ăn liên hoan lớp rồi không đi được lần sau nhé.
-uk vậy thôi nhớ lần sau phải đi đấy mình về trước nhé.
Nói xong nhỏ bạn  phi  xe như ngộ đi mất mình đứng cười rồi lắc đầu,chúng mình đều nghỉ học sớm vân chưa có bằng lái sao nhỏ bạn thân có tự tin đi vậy không biết nữa ...
Về đến nhà thấy bố đang trong căn bếp nhỏ mình có hỏi nhỏ
- Nay bố lại về sớm à ,bố đang nấu cơm à !
-uk đi tắm đi rồi. Ăn cơm
Bố  mình thường về sơm hơn mọi người trong nhà nên cơm tối thường được bố mình nấu ,bố sẽ đợi 2 mẹ con về rồi ăn cơm.Sau khi ăn xong mình luôn nghĩ về chuyện hồi sáng ,nhưng không dám nghĩ đến cậu ây và cũng sợ ngày mai  không biết mình sẽ đối mặt với cậu ấy như thế nào .
Theo lời hẹn mình có đi đón cô bạn học cùng nghỉ học sớm với mình ,cậu ấy thuần túy là không tính học  nên nghỉ sớm  còn mình là do thi trượt ,lúc đó :
-Lam ,em thi trường mạnh hà à !em nên thi vào trường mạnh hiên thì hơn khả năng e thi vào trường mạnh hà hơi khó đây .

Không hiểu sao lời nhắc nhở của cô giáo chủ nhiệm lại hiện nên trong suy nghĩ của mình,đến tận hiện giờ mình cũng không hiểu sao mình lại làm vậy . Đến cả mẹ mình cũng :
-Con tính thi vào trường nào
-Con tính thi vào mạnh hà ,mẹ thấy sao .
-Sao con không thi vào trường mạnh hiên thi vào trường kia trượt thì sao .
Nghe lời nhắc nhở của mẹ ,lúc đó mình đã trả lời như thế nào nhỉ ...
-LAM..LAM...
-Hả gì vậy con hâm này ,mày làm gì vậy sao lại véo tao.
-mày tỉnh rồi à nghĩ gì mà tao gọi mà mày không phản ứng vậy.
-không có gì ,đi thôi tớ đón bạn xong còn phải đi đón cái  hiền nữa ,cậu nhanh nên coi .
-ai nãy vừa thất thần mà còn đổ lỗi cho người ta kia ,thật là...chậc ...chậc
 Chúng mình mỗi người làm 1việc nên rất nhanh là đã có thể ăn được rồi. Luc ăn mình cũng không dám liếc nhìn cậu ấy 1 cái ,lúc đó mình cũng không để ý nhiều ,mình luôn hướng vấn đề ngại đó là do mình nói thích cậu ấy ,nhưng mình chưa kịp tỏ tình đâu mà là bị nhỏ  liên mồm rộng nói,làm cả trường biết luôn ,là cái nhỏ bỏ học giống mình ấy ,haizzzz
-Tý đi lớp mình đi uống nước nhé ,'tiếng má lớp trưởng vang nên ,làm phá tan đi dòng suy nghĩ của minh ĐÚNG LÀ CÓC GHẺ ĂN THỊT THIÊN NGA MÀ'
-UK đi nhé ,thi thoảng lớp chúng mình mới được tụ tập mà,
-Uk đi .....
-Uk đi ....
-vậy các bạn tính đi quán nào 'má lớp trưởng nên tiếng '
Đột nhiên có người nói đi quán huệ huệ đi ,nghe thấy tiếng nói đó mình cũng không dám nhìn ,trong cả quá trình sau minh đều không dám nhìn bạn ấy nữa .Tối đó về nhà hình như mình đã  nhớ ra câu trả lời  mà mình đã trả lời mẹ thời điểm đó
-Mẹ ơi trường mạnh hiên xa quá ,con thi mạnh hà đi xe đẹp cho đỡ mệt .
-con thi  đỗ vào mạnh hiên mẹ mua xe đạp điện cho con .
-Dạ thôi con thích thi mạnh hà hơn không đỗ thì con đi làm vậy.

Hồi trẻ minh  không biết cuộc đời sẽ như thế nào mình chỉ biết đâm đầu và đi theo thôi. GIờ minh mới biết hóa ra mình muốn lại gần  cậu ấy cho dù mình biết đó chỉ là hi vọng nhỏ nhoi mà thôi ,ngay nên nhận hồ sợ ,vì thi trượt mà được nhà trường trả lại mình đã  không đi vì sợ gặp cậu ấy ,không phải ngại do thi không đỗ mà chắc điều khiến mình sợ nhất là nhìn thây cậu ấy coi thường mình .
Dòng đời vẫn diễn tiếp và có vẻ như mình đã quên đi hình bóng ấy .
Tối hôm nào đó của rất nhiều năm về trước :
-lam 20-8 mình cưới bạn nhớ đến dẫn mình về nhà chồng nhé ,à chiều thứ 7 nhớ đỡ lễ cho mình nha .
-ai chà linh bạn là người cưới sớm nhất trong lớp nha ,tất nhiên hôm đó mình sẽ phải đi đỡ lễ cho bạn rồi còn kiếm lì xì mà hihi
-uk bạn nhớ đến sớm với mình nha mình ,mình đi trước vì mình còn phải mời các bạn khác  nữa ,mình đi trước nhà bye bye
-bye bye
Ngay hôm đó tôi lại gặp cậu ,cái cảm giác chết tiệt đó lại hiện nên ,cứ nghĩ là quên nhưng mà không phải vậy mỗi lần gặp nhau là cái cảm giác đó nó lại không buông tha cho  mình .
-Lam nên  bảng trả lời câu hỏi cho thầy.
'Tiếng thầy vật lý vang nên ,mình không biết làm nên đã đứng yên đó và chấp nhận điểm 0,và sẽ bị phạt  '
-sao mặt em trắng bệch vậy
'có vẻ vì lạnh cộng thêm dáng vẻ gầy gò làm tôi giống bị bệnh hơn bất cứ lúc nào '
-Chắc bạn ấy bị đau dạ dày đấy thầy
'giọng nói ây vang nên làm mình không biết làm sao nên đã giả vờ ôm bụng ,nhưng mình lại bị đau dạ dày  thật  đúng là không nên nói dối mà .'
Nhưng hồi ức nho nhỏ ấy ,lúc không ai giúp đỡ mình ,nhưng cậu đã vươn nhẹ tay kéo mình lại ,mình biết đó chỉ là sự tốt bụng của cậu ấy mà  thôi .Nhưng đôi với mình nó là 1 thứ gì đó rất lớn nao.
-Lam sao vậy ăn đi  ,'liên mồm rộng lại đánh thức tôi khỏi hồi ức'
-hay bạn lam của chúng ta đang giảm cân hả 'cô dâu linh nhẹ nhàng đáp lời '
-kiêu này chắc nó có người yêu rồi  ,có tính giới thiệu với bạn bè không đây hả . 'liên mồm rộng'
-Đúng đó lúc đấy mình sẽ mời các bạn ăn cỗ nhẽ ,nhất trí không .'mình đáp'
-Bạn theo bước chân mình sớm vậy ,thế mà ngày xưa đi học bảo không lấy chồng mà 'linh tiếp lời '
Mình vô thức nhìn sang bên người đó ,không  nói gì nữa và cúi đầu vào ăn  ,mình không dám nhìn kỹ  dáng vẻ của cậu ây và không dám xem  cậu ấy phản ứng như nào.
Sau đó nó trở thành 1 hồi ức nho nhỏ mà mình không dám nghĩ tới .
Năm bước sang tuổi 18 mình đã thi lấy bằng lái xe và các bạn ấy cũng tốt nghiệp cấp 3 chuẩn bị thi nên đại học ,cậu ây  thi đỗ vào 1 trường đại học nào đó mà mình không dám hỏi ,không biết là không còn để tâm hay là không dám chạm vào nó hồi ức đẹp nhất của tuổi học trò .

Đối với nhiêu người yêu là tình yêu từ 2 phía thì mới được gọi là yêu ,mình cũng có suy  nghĩ như vậy nên minh luôn nghĩ mình không yêu ai cả ,cậu ấy cũng vậy không phải là người mình luôn đợi .Mình đang chờ anh trai mình học xong rồi cũng sẽ như bao người lấy chồng rồi sẽ sinh ra những thiên thần đáng yêu  , nhìn những thiên thần nhỏ  bước vào trường học rồi lặp lại 1 vong nhân sinh có lẽ sẽ giống như  bố mẹ nó vậy.
Vậy là hết 1 kiếp nhân sinh làm người, đã làm chọn chữ hiếu ,không làm bố mẹ phiền long vì chuyện hôn nhân đại sự của mình ,nhưng bạn gì đang đọc ơi liệu đó có phải cuộc sống mà bạn muốn không .Mình cũng không biết các bạn có nghĩ giống mình hay không, nhưng đó là điều mình không mong muốn.

Bước ngoặt cuộc đời là khi mình  theo 1 chị đồng nghiệp chuyển chỗ làm nên 1 thành phố  lương không cao hơn bao nhiêu nhưng mình đã học được rất nhiều ,trong lòng rất cảm ơn chị ấy người dẫn dắt mình .Cho mình hiểu cũng rất nhiều người  đang chờ đợi hoặc là đang tiến bước trên con đường mà họ mơ ước  ,nó đã thay đổi suy nghĩ của mình 1 phần nào ,tình yêu không phải là tất cả .
Năm 19mình đã quen với 1 bạn hơn 3 tuổi , chúng mình khá hợp tính nhau từ nhiều quan điểm sống ,bạn ấy cũng làm cho mình hiểu rất nhiều điều ,bạn ấy cũng đã nhắc đến chuyện kết hôn và mình đã từ chối .
Nhưng lời của bà luôn vang nên trong suy nghĩ của mình
-Con phải lấy tuổi này.... Tuổi này ...mới hợp đường làm ăn ,sau này mới sướng ,nghe chưa. 'đây chính  là lời mà bà nội hay nhấc nhở mình ,sợ mình chịu nhiều khổ .'
-vâng ,con biết rồi mà .'tôi nhẹ nhàng đáp'
Lời người lớn nói đã phần giống như thánh chỉ vậy sẽ sâm chiếm suy nghĩ của  chúng ta giống như một cuộc đời được sắp đặt vậy .Và mình đã có suy nghĩ nếu như bạn ấy mở lời lần nữa nhắc đến chuyện kết hôn mình sẽ đồng ý ,vì xung quanh ai cũng bảo chúng mình đẹp đôi lại còn hợp tuổi ,cũng đến tuổi rồi cưới đi thôi ,mình cũng  đã bị cảm nhiễm bởi những người xung quanh nên mình cũng nghĩ  như vậy là đúng .Mình nên kết hôn rồi,haizzz.......
Nhưng lúc đó thay vì đồng ý mình đã nói lời chia tay ,mình không hiểu sao  lúc đó bản thân lại làm vậy .Đến tận bây giờ mình mới hiểu ra mình chưa quên đi cậu ấy ,không dám tiến lên cũng không dám rẽ sang 1 hướng khác ,bản thân mình vẫn còn bị những suy nghĩ viển vông đó ánh hưởng rất nhiều ,ánh sáng nhẹ lướt qua nhìn thấy nhưng chúng ta sẽ  không  bao giờ bắt được.Giống như mình và cậu ấy sẽ không có kết quả.
Nằm trong đêm tĩnh mịch mình sẽ  luôn nghĩ về cậu ấy .
Trong tiết học âm nhạc năm đó , đến mình và cậu bạn cùng bàn đứng nên hát .
-đồ....rê....mi .....
-vô tay 2 bạn hát hay mà nhìn đẹp đôi quá ,đã thế tên lại hợp vần nữa chứ .HẢI .LAM
Nghe cậu ây nói vậy ,mình chỉ biết nhìn cậu ấy mà không đáp 1 lời .Có vẻ cậu ấy đã nghe lời đồn ,cậu ấy không thích mình nên muốn đầy mình cho người khác ,nhớ đến đây mình lại dặn lòng không thích cậu ấy nữa ,sẽ không bao giờ thích cậu ấy nữa .

Năm 22 tuổi các bạn bằng tuổi mình  thi nhau kết hôn giống như đã đến thời điểm vậy .Bạn học mình cũng vậy ,có 2 bạn  kết hôn cùng lúc ,lớp mình đã bàn với nhau 1  đám đi buổi  chiều  tối ,1 đám thì  đi  buổi sáng .
Đến hôm ăn cỗ buổi chiều tối , mình không dám nhìn loạn,không dám nhìn xem cậu ấy ngồi chỗ nào .Vì mình sợ những cảm xúc mà mình ruồng bỏ đó sẽ lại chỗi nên ,mình rất sợ....
Lúc đó có người hỏi :
-nhàn,nam không đi ăn cỗ à '1 bạn học hỏi'
-không lớp cấp 3 cũng có 1 bạn lấy chồng ,tớ với nó chia ra đi 'nhỏ lóp trưởng đáp'
Nghe vậy mình thoáng thở nhẹ ra ,tự trách cứ bản thân sao mà  vẫn vô dụng như vậy 'Nhưng trong vẩn đề tình cảm có phải quên là quên được đâu ' suy nghĩ này chợt xuất hiện làm mình hơi ngạc nhiên nhưng mình vẫn không thừa nhận mình  còn thích cậu ấy  nữa .Từ ngày đó đến giờ mình  luôn vậy, mình luôn lấy cớ cho bản thân mình ,mình không thích cậu ấy  nữa chỉ là mình cảm thấy do lời  mình nói  năm cấp 2 đó đã ảnh  hưởng đến cậu ấy  và mình cảm thấy tội lỗi mà thôi .
Hôm sau chúng mình có đi ăn đám cưới của bạn kia ,cậu ấy có xuất hiện và theo như thói quen mình đã không nhìn cậu ấy trong suốt bữa ăn nó làm mình cảm thấy thoải mái hơn ,nhưng nó vẫn có điều gì đó hối tiếc mà chính bản thân mình cũng không nhận ra . Mình đã phủ nhận nó và mình đã tự tin vào việc mình không còn thích cậu ấy nữa. Dám đứng trước gương khẳng định mình không còn thích cậu ấy,không còn bị cậu ấy ảnh hưởng  nữa.

Giống như  bước vào mùa cưới thì bạn ấy ,người hợp tuổi với mình cũng đã lấy vợ .Lúc đó mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn là đau khổ ,vì lúc mình quen cậu ấy trong tim mình đang vương vấn 1  bóng hình người khác mình cảm thấy mình rất   có lỗi   với bạn ấy .
Tuy không được mời nhưng mình vẫn chúc bạn ấy hạnh phúc, nhưng không cần đến lời chúc thừa thãi của  mình,mình đã biết bạn ấy hạnh phúc hơn mình rất nhiều .
Vì sâu thẳm trong trái tim mình ,mình vẫn chưa quên đi được cậu ấy dù  thời điểm đó mình đã phủ nhận nó  như thế nào ,thì giờ đây khi nhìn lại mình đã chấp nhận được điều đó .
Trong 1 đám cưới của 1 bạn học khác
-Lam bao giờ lấy chồng vậy để bạn ăn cỗ 'nam nói '
Mình chỉ cười nhẹ
-nó đã có người yêu đâu mà lấy '1 bạn học đáp'
-có yêu bạn mình không 'cậu ấy nói '
-Mình không lấy chồng đâu ,nuôi con cái sữa bỉm,..... Mệt lắm ,mình chiu thôi .Các bạn ăn nhé mình còn đi đám khác nữa bye bye nha .
Mình vội chạy đi ,1 phần không dám ở lại đó thêm nữa ,1 phần là sợ bạn đợi lâu
-uay bạn ơi ,sao ngày xưa đi học nhìn cái thằng kia thích nó vãi ra mà giờ nhìn nó xấu vãi bạn ạ
-Thì bạn phải cho chúng nó dậy thì chứ ,thành công hay thất bại  thì ai mà biết được '
-uk ha ,bây giờ mấy em mới lớn mới là chân ái nhỉ ,sao mà chúng nó đẹp trai vậy không biết .
-đúng vậy,đúng vậy....
/
........
Cuộc nói chuyện đó chúng mình đã nói rất nhiều ,rất nhiều mình không nhớ rõ nữa mình chỉ muốn nó làm giảm đi cảm xúc trong lòng của mình lúc đấy,giống như con lai muốn chạy khỏi cái chết thì. Mình muốn thoát khỏi thứ tỉnh cảm đó ,thứ tình cảm mình không muốn phủ nhận nhưng trong tiềm thức mình muốn chạy thoát khỏi nó ,khong dám dây dưa sợ bản thân thành 1 cho cười hay hơn thế nữa là sợ bản thân mình bị tổn thương.
Mình không dám đối diện nó cho dù mẹ bạn ấy mất mình cũng không dám đi ,nhưng có ai biết mình rất muốn đến và ôm cậu ấy bảo với cậu ấy rằng 'còn mình luôn ở bên cạnh cậu mà ,cậu đừng buồn nhé' nhưng mình không dám hành động đến cả lời nói cũng không dám thốt ra.
Năm tháng trôi qua một cách vô định giờ đây mình đã có thể chấp nhận việc mình thích cậu ấy .
Cầm trên tay tấm thiệp được cậu ấy đưa
-2/9 mình cưới cậu nhất định phải đến nhé ,nhớ dẫn theo người thương đó .
-tất nhiên là mình phải đến rồi ,'mình cười mà tim mình sao nó lại đau như vậy chứ..'
-uk nhớ đi nhé mình còn phải đi mời các bạn khác mình đi trước nhé bye bye
-bye bye
Mình biết mình đã không còn cơ hội nói ra tình cảm của mình nữa ,đã không còn cơ hội đứng bên cậu ấy  ,trái tim tuy đau nhưng mình cảm giác như được giải thoát vậy. Cảm ơn cậu đã cho mình 1 lời cảnh tỉnh .
Đến ngày hôm đấy mình đã không giữ lời ,mình không dám tham gia mà chỉ ở ngồi lặng yên ở nhà xem các bạn đăng ảnh chụp cùng cô dâu chú rể và  những lời chúc phúc  gửi đến cậu ây. Mình  không khóc và chỉ nghe 1 bản 'khách mời' nó như nói về mối quan hệ giữa mình và cậu ây ,mình chỉ là 1 vị khách trong cuộc đời của cậu ấy mà thôi , 1 vị khách không quan trọng .
Đến tận thời điểm đó mình cũng không  thể mở lời nói ra 2 từ 'chúc phúc ' nhẹ nhàng mà cũng đau thương .

Minh không hiểu yêu là gì tuy rằng mình và cậu ấy không hay liên lạc nhưng cậu ấy đã luôn trong tim mình suốt 16 năm qua không phai nhòa .Yêu cậu mình không hối hận ,chỉ là thứ tình cảm nhỏ bé của mình không xứng đáng được cậu biết đến thôi .
Tạm biệt cậu người luôn hiện hữu trong thanh xuân của minh.

-

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: