4 giờ sáng - ngày 14/11 - chuyến bay từ Mĩ sang Trung Quốc.
------
"Nghi Thư, em còn định trốn tránh tới bao giờ?"
Mở mắt. Nhìn sang những đám mây vụt qua tầm nhìn của mình. Bạch Nghi Thư thở dài. Cô dặn lòng mình phải ngủ đi. Đương nhiên, chả ai có thể cưỡng lại sự buồn ngủ, huống gì là một cô gái như Nghi Thư. Mặc cho mái tóc đen tự do xõa xuống. Hàng lông mi dài và cong vút. Làn da trắng hồng hào. Đôi môi đỏ hồng mở hé ra. Không thể phủ nhận rằng Nghi Thư rất đẹp. Một cái đẹp hiền dịu, ấm áp...
"Nghi Thư à, em.. anh sẽ bảo vệ em... sẽ không được ai... có thể bắt nạt em nữa... anh yêu em... vì thế... em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh..."
Choàng tỉnh dậy.
- Cô chủ, cô gặp ác mộng sao?
- T... Tôi không sao.
Chết tiệt! Bao lâu rồi cái giấc mơ này không hành hạ cô chứ! Làm sao mà cô quen được với nó ngay đây!
-----
Trung Quốc - Bắc Kinh - 8 giờ sáng.
- Cô chủ. Lý Từ Niên đại thần đang ở phía bên kia.
- Gì chứ? Em gọi anh ấy là đại thần sao? Anh ấy có gì chứ hả?
- Là Từ Niên bảo em gọi như vậy. Em còn biết làm sao chứ.
Nhìn thấy cái nhăn mặt khó hiểu của Nghi Thư. Cô khẽ cười rồi vội vàng kéo hành lý tới chỗ hẹn
- Này, chờ tôi xíu đi. Em đi nhanh quá.
- Nghi Thư!
Là giọng nói của một thanh niên. Khoảng chừng 1 mét 8. Anh thật cao ráo. Anh diện bộ thường phục kèm kính râm. Không thể không nói rằng, người này... thật sự rất đẹp.
- Thụ ca ca!
- Em bảo gì cơ ?
- Thụ ca ca.
- ...
- Ngọc Ngọc đâu rồi ? Em phải giết chị ta a !
- Được rồi, hạ hỏa đã nào, Nghi Thư.
- Cô chú đang bận lắm à ?
- Tập đoàn Bạch hiện đã vươn ra thị trường thế giới rồi. Cô chú có bận cũng là chuyện bình thường.
- Thế Lý ca ca có chuyện gì sao? Trùng Diệp Ngọc, chị ta, đừng có nói rằng chị ta vẫn đang ngồi xăm nhé.
- Lằng nhằng. Trước tiên là về căn hộ trước đã. Đừng có làm càn ở đây. Đồ ngốc. Em đang ở nơi công cộng đó.
- ...
- Anh sẽ kể chi tiết cho em trên đường đi về nhà. Nhanh lên.
------
"Bạch Nghi Thư đã trở về tập đoàn Bạch. Hứa hẹn sẽ đưa tập đòa..."
Cạch.
"Phù...". Làn khói trắng được nhả ra. Ẩn sau làn khói là mái tóc bạch kim. Khẽ nhếch môi.
- Welcome, Jenny.
-----
- Thế tóm lại Ngọc Ngọc đang mở 1 quán cà phê. Đúng chứ?
Sau một hồi nghe đầu đuôi câu chuyện. Nghi Thư nói.
- Đúng.
- Thế bây giờ chị ta không xăm nữa ?
- Đúng.
- Nghĩa là chị ta đang bán cà phê?
-.... Đúng.
- Vậy có nghĩa anh là thụ?
- Xuống xe ngay đi!
- Haha, chọc anh vẫn thích hơn nhiều.
- Anh là vệ sĩ của em chứ đâu phải thằng hề của em.
- Haha, hay lắm, thằng hề, haha, thằng hề Từ Niên.
- Em tự lái xe mà về nhà đi!
- Đừng giận mà, haha.
Cô cười khoái chí. Đi ngang qua trung tâm thành phố. Náo nhiệt hẳn lên. Trên tờ báo trang đầu tiên. Thứ khiến cả Bắc Kinh xôn xao từ hôm trước. Bạch Nghi Thư. Đối với người dân nơi đây 3 năm trước. Cái tên này đã chẳng là xa lạ. Một cô bé chỉ mới 14 tuổi thông minh và nhanh nhạy hơn người thường. Tốt nghiệp 1 trường đại học và là một thành viên trong tập đoàn ABC của Trung Quốc. Được thành lập dành riêng cho những con người, thế hệ trẻ tài năng, lệnh cấm 18 sẽ vô nghĩa nếu như bạn có một cái bằng chứng nhận của tập đoàn. Nghi Thư là một trong số những người nhận được bằng ấy ở tuổi 14. Không những thế, cô còn là con gái của tập đoàn Bạch Thị - Một trong những tập đoàn khá nổi tiếng với những thành tích xuất sắc. Tuy nhiên, sau 3 năm không rõ tung tích, ở độ tuổi 17, Bạch Nghi Thư trở lại và đảm nhận trách nhiệm công ti với ngành tâm lí.
- Này, Lý ca ca, Bạch tổng đã thu mua Hứa thị rồi sao?
- Ừm, chính vì điều đó mà Bạch Thị mới có thể vươn ra thị trường thế giới.
- A, rắc rối. Bộ óc kinh doanh của mấy người đúng là siêu phàm.
- Này, anh chở em về Bạch gia trước đã, em muốn chào cô chú.
- Ừm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top