Lời Hứa!
Cậu là một chàng trai sở hữu một gương mặt tuấn tú lạnh như băng hàn ngàn năm, như chính tính cách của cậu vậy.
Tuy nhiên, đằng sau lớp ngụy trang của sự lạnh lùng và cao lãnh là một trái tim đầy ôn nhu và ấm áp.
Có lẽ vì vậy, cậu luôn ghi số điểm tuyệt đối trong con mắt của rất nhiều nữ sinh.
Nhưng, khiếm khuyết duy nhất của cậu lại chính là gia cảnh. Câu- là một chàng sinh viên nghèo!
Còn nó - một tiểu thư gia đình danh giá, con gái cưng của chỉ tịch tập đoàn thương mai Vinh Sơn.
Đáng yêu - Thuần khiết và rạng rỡ như ánh mặt trời!
Hai con người, hai tính cách, hai số phận khác nhau...
Thế nhưng cuộc đời cũng thật lắm bất ngờ. Họ vô tình mà trở thành một cặp " thanh mai trúc mã" trong suốt 13 năm.
Ắt cũng là cái duyên. Cái ngày cả hai cùng xuất hiện và bước đi những bước đầu tiên vào cuộc sống của đối phương. Có lẽ... là ngày Nó vừa tròn 6 tuổi.
Nó nhớ rõ cái ngày hôm ấy Nó đã hạnh phúc biết nhường nào khi đón một sinh nhật hoàn hảo bên cha mẹ. Nó được đi ăn kem, đi xem phim, xem sở thú và đến khu vui chơi.
Trong một phú mải mê nó đã vô tình mà để lạc mất người thân.
Nó hoảng sợ. Bước chân gấp gáp như đan xéo lại với nhau. Đôi mắt ửng hồng, rưng rưng không ngừng láo liên đảo mọi ngóc ngách.
Mọi thứ xung quanh quá ồn ào và lạ lẫm khiến nó không thể xác định phương hướng, Nó hoang mang đến tột độ.
Bất quá Nó mới chỉ là cô bé 6 tuổi. Lạc mất cha mẹ là một đả kích tinh thần lớn với Nó.
Nó bắt đầu run lên từng đợt vì khóc. Ngồi xúp xuống và lấy hai tay ôm gối, tự thu mình vào một góc ít người. Nước mắt nó cứ vậy mà không hề có điểm dừng. Trong đầu thì không ngừng lớn tiếng gọi:" Ba, mẹ... Hai người đang ở đâu? Sao không tới đón Hạ Vy? Con sợ lắm... "....
Trong lúc nó hoang mang và tuyệt vọng đến tột cùng thì bên cạnh nó bỗng vang lên một âm thanh nho nhỏ và hết sức ngây ngô:" Cậu sao thế? Sao lại ngồi ở đây khóc nhè vậy? "
Nó thoáng giật mình, ngước đôi mắt đỏ ửng mà nhìn cậu bạn chạc tuổi. Khuân mặt bầu bĩnh đáng yêu đang cúi sát mặt nó. Lúc này, Nó thấy rõ đôi con ngươi đen láy và ôn nhu của cậu.
- Tớ... Hức! Tớ... Bị lạc... Hức... - Nó nói trong tiêng nấc nghẹn.
- À....a...a... ra vây! - Cậu xoa xoa cằm- Này! Ăn đi cho đỡ sợ rồi tớ dẫn cậu đi tìm Ba mẹ được không? - Cậu đưa cho nó một chiếc kẹo mút màu xanh, hình con Gấu, rất đáng yêu.
Nó như bắt được một tia hi vọng. Vui mừng tớ đọ ôm trầm lấy cậu, hôn chụt lên bầu má phính của cậu rồi cứ vậy mà gĩư khư khư chiếc kẹo mút.
Nụ cười dần hiện trên đôi môi đỏ nhỏ nhắn của Nó. Thật đẹp, thật thuần khiết.
Cậu bỗng ngây dại trong giây phút.
Cậu còn nhớ. Lúc nó đã an toàn trở về bên ba mẹ vẫn không quên ngoái lại mà hét với cậu rằng:" THIÊN THIÊN! SAU NÀY NHẤT ĐỊNH TỚ SẼ CƯỚI CẬU VỀ ĐỂ TRẢ ƠN A~" Rồi Nó lại giơ chiếc kẹo mút vẫy vẫy: "Hứa đấy!"
Cậu cứ vậy mà ngắm nhìn theo bóng lưng nhỏ của nó.
"Ừ! Nhất định cậu phải trở thành cô dâu nhỏ của tớ đấy! Hứa nha! HẠ VY" ...♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top