Chap 4
"Tại sao cô ra đây học hoài vậy"
"Chúng ta trở nên thân thiết khi nào vậy"
"Đây chỉ là giao tiếp giữa khách hàng và nhân viên thôi mà"
"Vậy giờ khách hàng đang bận, nhân viên có thể im lặng dùm không"
"..."
"Mà tại sao cô không học ở nhà chứ"
Cô gái quay lại nhìn chàng trai đang đứng trong quầy, lườm anh nhưng anh chỉ cười hì hì và vẫn tạo cái vẻ mặt ngu ngơ trong sáng.
"Thôi mà, cả cửa hàng có mình cô, tôi chán quá, cô nói chuyện cho tôi bớt chán đi"
"VÌ Ở NHÀ TRƯA NÀO CON BẠN TÔI CŨNG VIDEO CALL CHO BỒ NÓ CẢ BUỔI, TÔI KHÔNG HỌC BÀI ĐƯỢC NÊN TÔI CẦN MỘT NƠI YÊN TĨNH VÀ TÔI ĐÃ TÌM RA ĐƯỢC RỒI NẾU KHÔNG PHẢI CÓ CÁI BẢN MẶT ANH Ở ĐÂY"
Chàng trai nhìn cô và không cười nữa, cô thở dài, cuối cùng thằng cha đó cũng chịu để yên cho mình học bài rồi đúng không.
....
"Cô đã thử nói bạn cô đừng gọi nữa chưa, cô có thể nói mà nhà ở chung chứ bộ"
Cô gái bất lực.
Đó đến nay đã được một tháng cô biết tới nơi này rồi.
Ban đầu phải nói là thực sự khó chịu khi biết cái gã này làm ở đây, nhưng dần dần cô nhận ra, hắn ta cũng không phải là quá tệ, cũng tốt tính phết đó chứ.
Nhưng dĩ nhiên, gu của cô không phải là hắn, nên cô không có nhu cầu phải tỏ vẻ thân thiết gì với hắn cả. Nhưng mà từ cái ngày cô đang tập trung ôn thi cho tới giờ, trưa nào qua anh ta cũng đưa cho cô một hộp cơm, cô đã nghĩ: Thôi được rồi, thích dại gái thì tôi cho anh dại luôn. Nhưng kể từ lúc đó anh ta bắt đầu bắt chuyện với cô nhiều hơn, cô không muốn trả lời đâu nhưng do thấy ngại vì lỡ nhận đồ ăn của anh ta rồi nên cô... Hay là nói anh ta đừng mua nữa nhỉ?
"Sao trưa nào cô cũng làm bài vậy, bộ không mệt hả"
Đấy lại nhiều chuyện rồi. Thôi được rồi, mình sẽ chấm dứt cái việc này ở đây ngay và luôn
"Vì tháng sau là thi cuối kỳ rồi, vậy nên liệu anh có thể im lặng cho tôi học bài được chứ"
"Nhưng cũng đâu cần thiết phải học tới mức không ăn uống ngủ nghỉ gì thế này, bộ cô không mệt à"
"Tôi muốn tận dụng mọi khoảng thời gian của mình để học, thi xong rồi nghỉ ngơi gì cũng được"
"Ầy như vậy làm sao mà sống được, cơ thể của mình cần được nghỉ ngơi sau mỗi ngày chứ đâu thể nào cô ép mình như vậy được"
....
Dĩ nhiên, cô biết điều này, ba mẹ cô luôn nhắc nhở cô là phải để ý tới sức khỏe, thậm chí có đợt họ đã tính thuê một đầu bếp lên trên đó nấu ăn riêng cho cô. Nhưng cô từ chối vì cô muốn chứng minh cho ba mẹ cô rằng không có họ cô vẫn hoàn toàn ổn, cô muốn chứng minh rằng cô hoàn toàn có thể tự đứng trên đôi chân của mình chứ không phải dựa dẫm vào ba mẹ mình. Và muốn như vậy cô phải học thật giỏi.
"Cám ơn anh nhưng tôi nghĩ tôi tự lo cho mình được"
"Tự lo được, vậy mà mấy bữa trước cái mặt như cái tàu lá chuối vậy, không nhờ tôi..."
"Tôi nghĩ là do anh thích thể hiện là mình ga lăng này nọ ấy chứ, mà tôi cũng nói rồi, anh có mua cho tôi cả cái nhà tôi cũng không thèm yêu anh đâu"
"Vậy tại sao tôi đưa cô vẫn nhận đó thôi"
"Của chùa ngu gì không lấy đúng không"
Chàng trai đớ người trước nét mặt đầy trêu ngươi của cô gái kia
"Được, cô được lắm"
Chàng trai ngồi phịch xuống quầy, mặt khó chịu "con gái con nứa gì mà khó tính giữ vậy trời". Đã 2 tuần kể từ ngày anh mua đồ cho cô mỗi buổi trưa, và thú thật anh đã nghĩ mình đã có cơ hội khi cô chịu bắt chuyện lại với anh, nhưng giờ thì có vẻ như mọi cơ hội đã tan biến vào mây khói rồi.
Anh lầm bầm rồi đứng lên, cô gái đó đã đi học rồi, anh ra lau lại bàn rồi tính mua cái gì đó ăn cho đỡ buồn miệng. Nhưng ngay khi vừa mở bóp ra anh chợt nhận ra mình đã hết sạch tiền.
"Sao mà hết nhanh...."
Mới nghĩ tới đây thì anh đã biết câu trả lời, phải rồi, vì mỗi buổi trưa anh phải lo tận 2 phần cơm trưa mà. Nghĩ tới mà bực, dại gái chi không biết.
......
Hôm nay khác với mọi ngày.
Buổi trưa cô bước vào, vẫn mua chai nước suối và gói cơm nắm như thường lệ, nhưng hộp cơm gà và ly nước cam thì không thấy đâu nữa.
Vừa tính mở miệng hỏi, nhưng nếu hỏi khác gì là mình trông chờ cơm của người ta, là mình lợi dụng người ta à. Nghĩ bụng vậy cô chỉ ngoảnh đi về bàn ngồi, 1 tuần nữa là thi một đống môn rồi, không có thời gian ở đây mà suy nghĩ vẩn vơ đâu.
Anh cũng cố tình né tránh cô, sau khi cô vừa tính tiền là anh giả bộ bỏ vào trong kho. Vừa đóng cửa lại anh đã áp tai vào cửa để nghe xem cô ta có nói gì không. Sau một lúc không nghe thấy gì, anh hé cửa ló đầu ra, cô ta đang học bài, cũng không có phản ứng gì khác lạ sao. Vậy thôi được rồi, tôi khỏi mua luôn, đỡ tốn tiền.
Và rồi mọi thứ trở lại với sự im lặng vốn có của nó, cô cặm cụi làm bài, anh đeo tai nghe và viết lời bài hát. Đôi lúc, anh cũng chán, nhìn lên người con gái đang ngồi kia, tính mở miệng ra nói gì cả, nhưng lại thôi. Cô cũng vậy, cảm thấy có hơi thiếu vắng như câu hỏi liên tục từ anh, nhưng lại lắc đầu loại bỏ những suy nghĩ kia đi, mình đang tập trung để học, không có thời gian đâu.
Mọi thứ cứ như vậy mà trôi qua, trong không gian yên tĩnh của một cửa hàng tiện lợi nằm trong con hẻm nhỏ, 2 người ở chung một chỗ nhưng ngỡ như họ chưa hề quen biết nhau, ngỡ như mọi thứ đã qua như chưa từng xảy ra, những câu chuyện, những hộp cơm, ly nước,...
.....
Cuối cùng cũng xong
Cô vươn vai, bước ra khỏi phòng thi môn cuối cùng, học kỳ này đúng là như tra tấn với cô. Mọi thứ bắt đầu từ lúc đăng ký môn học, cô muốn học vượt tiến độ nên đã đăng ký thêm 3 môn chuyên ngành vào cái học kỳ 2 năm 2 này, tổng cộng là... 11 môn trong một học kỳ. Cô đã nghĩ mình chỉ cần cố thêm học kỳ này nữa thôi, học kỳ sau trở đi sẽ chỉ còn 2 môn chuyên ngành, mọi thứ sẽ nhẹ nhõm hơn.
Nhưng đời không như mơ, cô dường như bị ngợp với khối lượng lớn bài tập này. Cộng với việc cô còn muốn dành học bổng của năm nay nữa, nên cô càng ráng ra sức cày ải. Tới mức 1 tháng trước khi thi, cô dường như chỉ ngủ... 4 5 tiếng 1 ngày, trưa ăn cơm nắm tối ăn mì. Cô không muốn tốn bất kỳ 1 chút xíu thời gian cho việc nào khác, kể cả ăn ngủ nghỉ, cô muốn tận dụng tối đa thời gian để học.
Cô bước ra bãi gửi xe, đầu thầm nghĩ chà, cứ với tiến độ này thì chỉ còn học kỳ sau nữa, cô sẽ đủ tín chỉ để đi thực tập, cộng với việc giành được học bổng 4 học kỳ liên tiếp, cô chắc chắn sẽ khiến ba mẹ cô tự hào lắm đây.
Vừa cắm chìa khóa xe vào, cô đã cảm thấy hơi chóng mặt. Lấy 2 tay chống lên yên xe, cô nhắm mắt lại, lắc đầu mấy cái để tỉnh táo lại. "Tối hôm qua 4h sáng mới ngủ, sáng 6h đã dậy không chóng mặt hơi uổng". Cô nghĩ vậy rồi leo lên xe chạy ra cổng, giờ mà về ngủ một giấc tới tối thì sướng biết mấy.
Ngay khi vừa đề ga nổ máy xe, cô nhìn sang bên đường để chuẩn bị băng qua thì ánh mắt cô vô tình bắt gặp một quầy nhỏ bán nước cam ngay đối diện trường mình. Chà, hình ảnh này quen quá, phải rồi, có một thằng cha đần độn nào đó với hy vọng tán tỉnh được cô đã mua nước cam cho cô suốt 2 tuần liền mà. Cô nhếch mép cười, thôi thì coi như mua trả lại 1 ly cho anh ta vậy, tuần trước có vẻ như là hết tiền rồi hay sao ấy, không mua gì cho cô nữa. Tội nghiệp.
Nghĩ rồi làm, cô chạy xe qua đường, mua 2 ly nước cam rồi treo vào xe, phi tới con hẻm mà 1 tháng qua mỗi buổi trưa cô đều chạy vô. Giờ thi xong rồi, cũng nên qua chào tạm biệt cái, à đâu, phải gọi là vĩnh biệt chứ. Cô dựng xe trước cửa hàng, nhìn lấy anh ta đang tính tiền cho khách ở trỏng
"Nào anh ca sĩ, coi như hôm nay tôi đang vui, tôi cho anh một cơ hội được nói chuyện đàng hoàng tử tế với tôi vậy. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng"
Và vừa nghĩ như vậy xong, mắt cô trở nên tối sầm lại. Cô ngã xuống.
Hai ly nước cam đổ ra đầy đường.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top