Chap 3
...
"Nè"
"Tôi không cần"
"Nhìn mặt cô xanh như tàu lá chuối vậy, làm ơn giữ gìn sức khỏe xíu đi"
"Anh có quan tâm tới mấy thì cũng không cưa được tôi đâu"
"Tôi chỉ không muốn tự nhiên cửa hàng mình có cái xác chết thôi, phiền lắm"
"Anh nói cái gì"
Chàng trai cứ vậy bỏ đi, để cho người con gái trợn trừng mắt lườm anh.
Đã 2 tuần kể từ khi cái người con gái đó xuất hiện tại cửa hàng của anh, và từ đó cứ trưa nào cô ta cũng qua đây, ngồi cặm cụi học bài rồi 2h chiều lại chạy đi.
Ban đầu khi gặp cô, anh đã tưởng rằng đó là định mệnh, anh nhìn cô, ngỡ ngàng như thấy cô tiên trong truyền thuyết vừa xuất hiện trước mắt mình. Anh mỉm cười nhìn cô, nhưng khi còn chưa kịp mở miệng ra nói một lời nào thì đã bị cô nhảy thẳng vào mồm: "Làm ơn bớt ảo tưởng lại, tôi kiếm chỗ yên tĩnh để học bài, vậy thôi". Anh chưng hửng nhìn cô gái trước mặt mình, thầm nghĩ mình đã làm gì sai chứ
Cứ trưa nào cũng vậy, cô bước vào, mua đúng 1 chai nước suối và 1 gói cơm nắm, đúng 17 ngàn, rồi ngồi đúng cái vị trí đó và cặm cụi làm bài, không thèm nhìn lên mặt anh 1 xíu nào cả mà cứ coi như anh vô hình trong cái cửa tiệm này vậy. Thậm chí lúc tính tiền đứng trước mặt nhau, anh chỉ mới mở mồm tính nói: Trưa nay nắng ha mà mới nói được chữ đầu là đã nhận ngay một cặp mắt đang trợn trừng lên nhìn anh như thể nói anh nên ngậm mồm lại. Người đâu mà dữ tợn vậy không biết.
Nhưng dù vậy, anh vẫn để ý tới cô, một phần vì cửa hàng cũng chẳng có ai, một phần vì cũng tò mò, vì sao cô gái này lại ghét mình như vậy. Anh biết được cô học đại học Ngân Hàng nhờ đồng phục của cô, và nhìn qua cách cô học bài, anh có cảm giác như cô sắp tốt nghiệp tới nơi dù trông cô không giống người 22 23 tuổi mà giống mấy đứa.. học cấp 3 hơn. Người cô khá mảnh khảnh, nhỏ nhắn, và với mái tóc ngắn ngang vai màu nâu hạt dẻ kia khiến cô không khác gì... môt cây nấm. Anh bật cười trước suy nghĩ của mình, đổi lại đó là nhận được một cú lườm từ người con gái đang ngồi quay lưng lại với anh như thể muốn nói: Anh ồn ào quá, im đi.
Anh như muốn hét lên: Ủa đây là cái cửa hàng mà chứ có phải thư viện đâu, mà tôi là nhân viên ở đây, tôi thích làm gì kệ tôi sao mà tôi cứ hỡ làm gì là cô lườm tôi vậy. Đã vậy, tôi khô máu với cô xem ai chịu thua ai.
Thế là lâu lâu anh cứ đá nhẹ vào thành quầy, rồi "lỡ tay" đóng cửa tủ lạnh hơi mạnh, rồi lại "bất cẩn" làm rớt chai nước, và cứ mỗi lần như vậy anh biết cô đang lườm anh, nhưng anh giả bộ diễn như mình không biết gì. Cô gái à cô chọn nhầm chỗ để học rồi.
Rồi cuộc chiến cứ vậy diễn ra trong 2 tuần, và anh đang tận hưởng hương vị chiến thắng của mình. Tần số anh làm rớt đồ ngày một nhiều hơn và, cứ mỗi khi vẻ mặt nhăn nhó khó chịu kia quay sang nhìn anh , anh cứ vậy nở một nụ cười đầy sự thách thức. Và hôm nay, anh chính thức tung ra chiêu cuối. Anh tiến tới cái ghế trước mặt cô với dự tính là sẽ kéo lê cái ghế đó. "Chà, âm thanh sẽ khó chịu lắm đây". Nghĩ là làm, vừa đặt tay xuống cái ghế, cô ngước mắt lên lườm anh, ngay khi anh chuẩn bị diễn nét "ngây thơ vô số tội" với cô thì anh bắt gặp ánh mắt của cô. Lần đầu tiên anh nhìn người con gái đã gây khó chịu cho anh suốt 2 tuần nay gần như vậy. Cô trông có vẻ mệt mỏi, quầng thâm mắt đậm thấy rõ và làn da trông xanh xao nhợt nhạt. Trông cô như chẳng còn sức sống gì cả.
Anh cứ đứng như vậy nhìn người con gái đang cặm cụi làm bài, rồi anh thở dài và bước ra ngoài. Lúc quay trở lại trên tay anh cầm một ly nước cam và tiến tới bàn của cô gái.
....
"..."
"Làm sao lại có con người như vậy được cơ chứ", anh nghĩ thầm khi quay lại quầy. Rõ ràng người thì nhợt nhạt, trông như sắp gục tới nơi, vậy mà vẫn cố ráng mà học. Anh không hiểu tại sao cô lại chăm học tới mức vậy, hay là do hoàn cảnh của nhà cô khó khăn, nhưng dù gì cũng phải để ý sức khỏe của mình chứ, trưa ăn có mỗi nắm cơm nắm nhỏ xíu làm sao mà đủ sức. Dù gì thì anh cũng để lại ly nước cam trên bàn của cổ, cũng không có hy vọng gì là cô ta sẽ uống, mà với tính cách của cô, có khi cô ta sẽ đổ đi cho coi. Nghĩ vậy nên thôi anh cũng không thèm để ý nữa, anh chui vào kho để sắp đống hàng mới về.
...
Nay hàng về nhiều quá, sắp xếp mọi thứ cả tiếng trời mới xong, vừa bước ra khỏi kho, đang lau mồ hôi trên mặt thì anh đã không thấy cô đâu, nhìn lại điện thoại, đã 2h hơn. chắc cô ta lên trường học rồi. Anh cũng kệ, bước lại quầy thì thấy có 15 ngàn để trên bàn. Anh hết hồn, có ai đã vào mua hàng hay sao. Vội vàng mở máy lên check lại camera thì thấy chính cô đã là người để 15 ngàn đó lại. Anh còn đang suy nghĩ tại sao cô ta lại làm vậy thì nhìn thấy trên tay cô là ly nước cam anh mua cho cô hồi nãy. Anh cười, hóa ra cô cũng không phải dạng quá cứng nhắc khô khan như mình nghĩ.
Trưa hôm sau, khi cô quay trở lại cửa hàng, anh đã chuẩn bị sẵn.
Khi cô vừa bước tới quầy tính tiền, vẫn là gói cơm nắm và chai nước suối như cũ, thì anh đã để thêm vô 1 hộp sandwich và 1 ly nước cam. Cô tròn mắt, bất ngờ nhìn lên anh. "Wow mắt cô ấy thật đẹp", anh thầm nghĩ. Đây là lần đầu tiên anh được ngắm nhìn gương mặt cô mà không có sự chau mày hay lườm nguýt, và phải nói, nó là 1 trải nghiệm đáng giá. Với khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn như thế này, anh thấy thật tiếc khi cô suốt ngày tạo cái vẻ mặt khó ưa kia. Cứ để mặt như thế này có phải đáng yêu hơn không chứ.
Nhưng dĩ nhiên, giây phút này không kéo dài lâu, đúng hơn là chỉ ngay 1 giây sau, cô đã trở về với cái điệu bộ khinh khỉnh của mình, nhìn anh và nhếch miệng cười:
"Tôi đã nói rồi mà, anh có làm gì đi nữa tôi cũng không thích anh đâu"
"Tôi cũng đã nói rồi, tôi chỉ không muốn tự nhiên xe cứu thương tới đây đâu"
"Anh có vẻ quan tâm tới tôi quá rồi đó"
"Tôi chẳng quan tâm gì tới cô cả, nhiệm vụ của tôi có việc phải chăm sóc khách hàng, vậy thôi"
"Vậy sao, vậy được thôi, nhưng đừng hy vọng rằng tôi sẽ trả tiền lại cho anh lần này, như anh nói, đây là nhiệm vụ mà"
Cô gái cầm đồ ăn, nhếch mép cười và tiến về bàn, anh chỉ đứng đó, thầm nghĩ sao có con người trông thì dễ thương mà tính cách lại khó ưa tới vậy cơ chứ.
Và cứ vậy, anh tiếp tục công việc của mình, cô tiếp tục công việc của cô. Chỉ khác là nay, không còn những cú lườm nguýt, không còn những tiếng động 1 cách vô tình nữa. Một không khí khác hẳn so với 2 tuần trước, nhẹ nhàng và bình yên hơn.
2 giờ
Cô gái thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên trường, anh thấy vậy, giả bộ lúi húi làm việc gì đó kiểu như không bận tâm đến cô. Khi cô bước ra tới cửa, cô bỗng dừng lại
"Anh biết không, nếu anh dành những sự quan tâm chăm sóc này cho người khác, chắc chắn sẽ có tác dụng hơn tôi đấy, vậy nên anh nên mau sớm từ bỏ đi"
Anh mỉm cười
"Còn cô, nếu cô chịu lo cho sức khỏe của mình hơn, có lẽ tôi cũng không phải quan tâm chăm sóc cô như thế này đâu, và nếu cô không tới đây thì tôi đâu phải làm mấy chuyện này nào, đúng không"
Cô gái khẽ cười, rồi đẩy cửa bỏ đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top