Chap 2
"Đi đi mày, đi đi"
"Không, tối nay tao ở nhà làm bài"
"Đi đi tao nghe bảo phim hay lắm, đi đi, đi coi xong tao bao mày ăn bánh tráng"
"Thôi, nhiều bài lắm cho tao ở nhà làm bài đi mà"
"Bài 2 tuần nữa mới nộp mà gì mày làm sớm vậy, nay chủ nhật phải vui chơi xíu chứ"
"....."
"Đi đi"
"Ừ rồi đi"
Cô đầu hàng, nằm thở dài trên bàn. Con bạn cô lúc nào cũng vậy, nó mà đã muốn gì là coi như nó sẽ nói đi nói lại nói tới nói lui tới khi nào nó được thì thôi. Mà thôi, cũng lâu rồi cô cũng chưa ra ngoài, cả tháng rồi lo ôn thi cuối kỳ nên cô cũng chỉ cắm đầu vào học. "Suất phim sớm 7h, coi xong về học thêm xíu cũng được" cô tự nhủ
2 đứa xuống dưới sửa soạn rồi lên đồ đi chơi, cô loay hoay tìm đồ, cũng lâu rồi cô chưa phải suy nghĩ phải mặc đồ gì đi chơi, từ khi... Tiếng hét của con bạn cô làm cô quay qua nhìn nó, cây son đã hết. Tuyệt, vậy là coi phim xong biết phải làm gì tiếp theo rồi đó, tạm biệt bài tâp.
Cô chọn cho mình chiếc áo Sweater trắng có dòng chữ Fearless màu đỏ thêu nổi, mặc chiếc quần short jean ngắn để cái sweater che hết quần. Chải lại mái tóc màu nâu hạt dẻ ngắn ngang vai, nhìn lại mình trong gương, cô nở một nụ cười nhẹ. "Đã lâu rồi mới ăn diện make up đi chơi nhỉ"
Từ lúc trên đường đi tới lúc vô rạp phim, con bạn cô cứ như bị tăng động, kể nào là phim này hay lắm, ui mấy con trong lớp khen suốt, rồi tao coi trailer mà nước mắt đã trực trào bla bla..., cô chỉ cười nhẹ, lặng lẽ lấy miếng bỏng ăn và nhìn những quảng cáo chạy trên màn hình trước khi vào phim.
....
Phim đã chiếu được hơn phân nửa, trên màn hình giờ là cảnh chàng trai đang ôm bạn gái mình khóc dưới mưa với lời xin lỗi vì đã không bảo vệ được em. Gào thét, nước mắt, trai xinh gái đẹp, chà, quả là một bộ phim dễ lấy lòng các cô gái. Cô quay qua nhìn con bạn cô, người đang sụt sùi mũi với 2 dòng nước mắt, cô bật cười rồi nhìn 1 vòng, hầu hết mọi người con gái trong rạp đều đã khóc. Và có những người, may mắn hơn, thì có bạn trai mình bên cạnh ôm mình vào lòng. Cảnh này, quen quá nhỉ, cô vẫn còn nhớ, chỉ cách đây 1 tháng thôi, cô cũng từng như vậy, nằm trong lòng bạn trai mình và khóc, hay nói đúng hơn là giả bộ khóc vì cô cũng muốn biết cảm giác như thế nào là một người con gái bình thường, phải, một người con gái bình thường....
Cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuộc dạng giàu nứt đố đổ vách dưới Cà Mau, thêm với việc cô là con một, cô được cưng hơn cả trứng. Nhưng không vì vậy mà ba mẹ cô để mặc cô ỷ lại vào gia thế gia đình, thay vào đó họ khắt khe với cô, dạy bảo cô từng tí, mọi kiến thức họ biết họ đều truyền tải lại hết cho cô với mong muốn cô phải được hơn họ. Họ thuê những người người thầy người cô có tiếng nhất Cà Mau về làm gia sư cho cô từ những ngày đầu. Và vì vậy, ngay từ lớp 1 cô đã là đứa duy nhất cầm được bút và thuộc cả bảng cửu chương ngay ngày đầu lên lớp, Lên cấp 2 thì cô đã hoàn thành xong chương trình cấp 3, đang bắt đầu tập ôn các bài thi đại học và xong cấp 3, cô được hơn 10 trường đại học trên thành phố tài trợ 100% học phí, Điểm thi đại học đạt gần như tuyệt đối 3 môn, IELTS 8.5 và dĩ nhiên, thêm khối trường ở nước ngoài mời cô về học.
Nhưng cô chọn học ở Việt Nam, một phần vì ba mẹ cô cũng đã có tuổi, phần vì cô nghĩ cô vẫn chưa sẵn sàng để chuyển hẳn 1 môi trường quá mới như vậy, cô nghĩ nếu xong đại học mà thấy mình sẵn sàng thì cô sẽ đi ra nước ngoài học tiếp. Ba mẹ cô hoàn toàn ủng hộ mọi quyết định của cô, thứ mà cô rất yêu quý ở họ. Ba mẹ cô không bao giờ ép buộc cô phải học hay phải làm này làm kia, mà họ luôn chỉ, luôn nói cho cô biết 2 mặt của các vấn đề, từ đó quyết định tự cô chọn. Nếu cô chọn sai thì cô sẽ học từ nó, nếu cô làm đúng thì cô sẽ biết mình cần làm gì tiếp theo để củng cố thêm cho mình. Từ đó cô dần hoàn thiện mình.
Và rồi cô chọn vào học đại học Ngân Hàng ở Thủ Đức, thuê một căn trọ ở gần đó và ở chung với 1 người bạn nữa. Dù rằng ba mẹ cô nói rằng họ đủ sức mua hẳn một căn chung cư cho cô, nhưng cô từ chối, do cô muốn thử biết rằng, cuộc sống của một nữ sinh bình thường là như thế nào.
Cô và bạn cô trở nên thân thiết hơn, 2 đứa học cùng lớp, nên cũng dễ để trao đổi bài tập, nói chuyện và đi chơi, những lúc đi chơi với bạn mình, cô cũng cố gắng nhìn theo những hành động, lời nói của bạn mình để xem xem, nó có gì mà tụi con trai thích nó tới vậy. Nó hay ăn nói kiểu dễ thương, hơi nhõng nhẽo, và rất hay thích giận hờn vu vơ với bạn trai nó, cứ mỗi khi như vậy, chỉ 5 tới 10p sau là thằng bạn trai nó đã ngay trước cửa với ly trà sữa và bịch bánh tráng để xin lỗi nó.
Rồi cô mới nhận ra, hóa ra đó là những gì tụi con trai thích, con trai hầu hết đều thích một người con gái mềm yếu nhẹ nhàng để mình có thể che chở, đúng vậy, chính là cái cảm giác được che chở. Một người con trai không thích thấy bạn gái mình hơn mình ở mọi mặt, lấn át mình ở mọi thứ, họ muốn được là người sẽ đứng ra giải quyết mọi vấn đề của bạn gái mình, và thưởng thức cảm giác anh hùng khi bạn gái núp người dưới tay áo mình.
Năm lớp 11, cô có mối tình đầu tiên là 1 anh khóa trên học chuyên Lý, là tình đầu nên dĩ nhiên cô cũng có rất nhiều tình cảm cho anh, nhưng rồi chỉ được khoảng 1 tháng đầu, dần dần anh dần xa cách cô, và sau đó là nói lời chia tay chỉ sau 3 tháng quen nhau, dẫu cho cô gặng hỏi anh lý do, lý do vì sao anh nói 2 ta không hợp, và rồi cô đã khóc rất nhiều, lục lọi lại ký ức của mình rằng mình đã làm gì sai, để rồi chấp nhận bỏ cuộc vì không tìm được lý do.
Giờ thì cô đã hiểu, cô quá chủ động,mạnh mẽ và hiểu biết quá nhiều, khi những người con trai ở bên cạnh cô, cảm giác cô cần họ dường như không có, cô cũng không biết nói những câu chuyện ngọt ngào lãng mạn về tình yêu, thay vào đó cô chỉ nói về chuyện học, bài tập, sách vở,... Khi bạn trai rủ cô đi coi phim, cô sẽ từ chối và nói muốn học bài hay đi thăm những viện bảo tàng lịch sử, triển lãm, di tích,... Mỗi khi đi chơi cô cũng không thường nép vô bạn trai hay ngại ngùng nắm tay anh, mà là 2 người cứ vậy đi trước đi sau, cô nói đi nhanh để tiết kiệm thời gian,còn anh cứ lững thững theo sau. Và thậm chí cả việc quen bạn trai lớp trên thì thường bạn trai sẽ chỉ bài cho bạn gái, thì đây lại thành ra cô chỉ ngược lại cho anh... kể cả môn anh học chuyên.
Rồi dần dần, cô học theo con bạn cùng phòng của cô, học cách make up, chăm sóc ngoại hình của mình, mua sắm thêm quần áo hợp thời trang, ra ngoài nhiều hơn, giao tiếp với mọi người nhiều hơn, và cả nhẹ nhàng, dễ thương hơn,... Cô quen người thứ 2 là một người bằng tuổi, chung lớp với cô. Cả 2 có một mối tình tới tận 1 năm, nhưng sau đó.. cô là người chủ động chia tay vì cô nhận ra, cô yêu bản thân hơn yêu anh.
Trong suốt 1 năm quen nhau, cô luôn phải tỏ ra dịu dàng, dễ thương, cố e thẹn ngại ngùng như những cô gái ngoài kia, nhưng rồi càng lúc, cô càng trở nên khó chịu. Phải đi coi những bộ phim mình không thích, phải đi chơi ở những chỗ ồn ào đông đúc,... Càng lúc cô càng trở nên khó chịu mỗi khi 2 đứa đi chơi chung, và rồi chia tay.
Cô nhận ra rằng, dù có cố gắng thay đổi ngoại hình tới thế nào đi chăng nữa, bản chất vẫn là thứ bất di bất dịch, vậy nên cô chấp nhận rằng mình, không phải dạng con gái yêu đương sến súa ngọt ngào, thì mình sẽ không bao giờ yêu những dạng người như vậy. Cô tin rằng đâu đó ngoài kia sẽ có người thực sự hiểu cô, dành cho cô, vậy nên cô không cần gì phải vội.
Bạn cô lay cô, ra dấu đi về, bộ phim đã hết, 2 người đi ra khỏi rạp, vừa đi con bạn cô vừa kể lại về những cảnh mùi mẫn của phim, rồi còn thêm vào những câu ngưỡng mộ sự nam thần của anh nam chính, cô cũng chỉ biết cười cho có lệ.
.....
"Mưa tới bao giờ mới hết đây"
"Chán thật"
2 người ngồi trước cửa rạp phim, chán nản chống cằm nhìn trời. Mưa to quá, chả biết ngồi đây tới bao giờ. Con bạn cô ngồi lướt lên lướt xuống facebook, môi trề hết ra, cô thì cũng chán nản ngồi mở một vài clip hài hài trên youtube lên coi. Bỗng con bạn cô đứng bật dậy
"Đi, chúng ta đi café"
"Mưa thế này đi đâu"
"Cách đây 2 con hẻm có quán café acoustic nghe bảo có anh ca sĩ đẹp trai hát hay lắm, đi vô nghe xíu hết mưa rồi về"
"Mưa thế này, chắc gì đã có khách để người ta hát, thường mấy lúc thế này chẳng quán nào hát đâu..."
"Không hát thì uống café, chứ ngồi đây mốc mỏ à, đi, tao bao"
Và rồi, cô cũng phải chịu thua con bạn cô, 2 đứa chạy qua con hẻm gần đó mà bạn cô nói. Quán trông bên ngoài cũng không quá đặc sắc, một tấm bảng hiệu có chữ Mộc café được khắc trên một miếng gỗ lớn treo ngang trước cửa, còn lại là toàn màu đen. Cửa đen, tường đen và cửa sổ cửa kính cũng được dán đen nốt. "Như này mà ai không biết chắc cứ ngỡ mấy cái nhà chứa quá" cô tự nhủ. Với ấn tượng ban đầu về vẻ ngoài không được tốt, nên cô cũng không hy vọng gì khi bước vào quán. Nhưng bất ngờ thay, khi vừa mở cửa bước vào, cảm giác đầu tiên cô cảm nhận được là một không khí ấm cúng, rất đơn sơ, giản dị, rất "mộc mạc". À rồi giờ cô đã hiểu.
Toàn bộ bàn ghế của quán đều được sơn màu nâu gỗ và thiết kế vẽ kiểu như những chiếc bàn gỗ ghế gỗ. Xung quanh tường treo những bức ảnh nghệ thuật mang nhiều màu sắc phong cách khác nhau, và điều mà gây ấn tượng nhất của quán đó là ánh sáng. Toàn bộ ánh đèn đều là từ những chiếc bóng đèn vàng treo cạnh nhau thành những dây dài, treo xung quanh các 3 góc phòng tạo ra một khung cảnh rất dễ chịu và nên thơ. Trên mỗi bàn là một chiếc nến thơm có mùi gỗ thơm ngào ngạt tỏa ra khiến ta cảm thấy như đang bước vào một cánh rừng thông ở Đà Lạt và đang tổ chức một buổi cắm trại nhỏ với bạn bè.
Cô và bạn cô ngồi xuống chiếc bàn cạnh sân khấu, trầm trồ khen ngợi người đã nghĩ ra cái ý tưởng thiết kế nên không gian này. Nhìn lên sân khấu là một sân khấu nhỏ được sơn màu gỗ với tấm rèm màu đỏ trên tường, ban nhạc đang ngồi đánh những bản nhạc nhẹ và với những ánh đèn đỏ vàng tạo ra khung cảnh như những buổi thi âm nhạc hồi cấp 3 trong trường, trông rất giản dị thân quen.
Sau khi gọi nước, bạn cô tiện hỏi luôn người phục vụ là hôm nay có hát không thì được cậu ấy trả lời là nay do mưa lớn quá nên ít khách nên chắc ca sĩ sẽ không hát. Cậu phục vụ vừa bước vào thì có một chàng trai bước ra nơi cây mic trên sân khấu, mặc một bộ đồ khá bảnh bao và bắt đầu cất tiếng:
"......"
Anh ca sĩ đã hát xong, toàn bộ quán đều vỗ tay, mặc dù quán cũng không quá đông người nhưng tiếng vỗ tay là rất lớn, đủ để hiểu sự tán dương của họ cho anh là nhiều như thế nào. Cô nhìn lên anh, một chàng trai cao ráo điển trai, có thể nói là đủ sức cưa đổ bất kỳ cô gái nào, cùng với giọng ca ngọt ngào như vậy, cũng không trách được vì sao sau khi anh hát xong, các bàn xung quanh cô đều bàn tán xôn xao về anh, khen ngợi giọng hát, ngưỡng mộ vẻ ngoài và phong cách của anh. Cô nhìn lại xung quanh một lượt, có vẻ như khách hàng của quán hầu hết là nữ và cũng cỡ độ tuổi của cô. "Chà, quả là một chiêu dụ khách tốt". Với không khí và cách trang trí quán như này, sân khấu sẽ là nơi sáng nhất và sẽ dễ để thu hút ánh nhìn của mọi khách tới, và dĩ nhiên, mọi thứ đó dường như được thiết kế để cộng hưởng thêm cho anh ca sĩ kia, khiến anh trông rực rỡ và tỏa sáng hơn.
Cô dĩ nhiên là không quan tâm cho lắm. Vì cô biết, dân nghệ sĩ, thường là những người lãng mạn mơ mộng, phù hợp với hầu hết tất cả những người con gái ngoài kia, ngoại trừ cô. Trong tất cả các mẫu bạn trai thì cô nghĩ những người làm ngành nghệ thuật là những người cô ít hứng thú nhất. Vì họ quá mơ mộng, họ viễn vông và không thực tế. Những người như vậy chỉ phù hợp để nghe để nhìn chứ để quen biết thì không.
Cô quay sang con bạn cô, người vẫn đang như thể đắm chìm vào nhan sắc của người ca sĩ kia mà ngồi đơ hết cả ra, cô bật cười. Phải, những người nghệ sĩ thật sự thu hút ánh nhìn, nhưng cô lại khác, cô không tìm kiếm người mà sẽ đánh đàn cho cô hát hàng đêm hay kể về những câu chuyện màu hồng viển vông trong tương lai xa tít mù tắt nào đó. Cô cần một người thực tế, thực sự đặt tình yêu vào những con số, tính toán từng bước cho tương lai, vì dù sao đi chăng nữa, con số không bao giờ nói dối.
2 người bước ra khỏi quán, đã 10 rưỡi rồi, trời mưa lâu thật, con bạn cô thì vẫn đang thao thao không ngừng về anh ca sĩ hồi nãy. Chợt, cô nghe tiếng chân người bước theo sau mình.
"Chào em"
Cô quay lại, là anh ca sĩ hồi nãy. Với điệu bộ và dàng vẻ này, có vẻ như là đang muốn nói gì đó với cô và bạn cô. Cô thầm nghĩ, hay là tính cua con bạn cô đây, cũng đúng, nãy 2 đứa ngồi ngay bàn đầu, mà con bạn cô như bị hớp hồn vậy nên anh ta có thể đã để ý. Cô vừa tính quay qua đẩy con bạn cô lên thì bắt gặp ánh mắt của anh ta nhìn thẳng vào cô và nói:
" Lúc nãy anh có thấy tụi em ở trong quán...."
Cô cúi đầu xuống, nhếch miệng cười và nghĩ "Anh ca sĩ à, tối nay quả là một tối xui xẻo cho anh rồi"
.....
"Mày có ác quá không vậy, người ta cũng có thiện cảm vậy mà"
"Nếu mày thích thì sao mày không xin số đi"
"Mà người ta ngỏ lời với mày chứ đâu phải tao, mà mày trả lời như vậy phũ phàng lắm đó"
"Không phải gu tao, thì tao thà dập tắt hy vọng ngay từ đầu"
"Nhưng cũng đâu cần phũ phàng như vậy"
"Tao quen rồi, mấy dạng như vậy, cứ nghĩ là được xíu đẹp trai và hát hay là thích tán ai cũng được á, tao thẳng mặt cho biết mùi"
Cô vừa nói vừa nhếch mép cười, tội anh ca sĩ, anh chọn nhầm đối tượng để cua rồi.
...
Một buổi sáng thứ 2 mệt mỏi
Cô ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi cổng trường, tối qua sau khi về nhà, cứ nghĩ là làm thêm bài tập một xíu rồi ngủ, ai dè ngồi một hồi không để ý đã 2h sáng. Sáng nay cô xíu nữa là ngủ quên, vô lớp cứ gật lên gật xuống, cũng may con bạn cô chép đủ bài.
Cô tính về nhà để ngủ một lát rồi chiều đi học, nhưng nghĩ lại, đống bài sáng nay dài quá, mà tối phải làm rồi, giờ mà không chép xong thì tối không kịp làm mất, mà giờ mà về nhà thế nào cũng sẽ ngủ. Ngẫm nghĩ một hồi, cô quyết định kiếm một cửa hàng tiện lợi nào đó để ngồi làm bài.
Chạy vòng quanh cũng được 15 phút rồi mà cô không chọn được cái nào. Chỗ nào cũng đông người cả, chẳng có chỗ nào đủ yên tĩnh để cô ngồi tập trung được. Vừa định bỏ cuộc thì cô thấy có một con đường nhỏ gần đó, cô đặt cược lần cuối và chạy xe vào.
"Một cái Circle K mà mở ở trong này thì khách nào mà vào trời?". Cô nhìn xung quanh, con đường 2 chiều, cũng không quá nhỏ, vừa cho 2 làn xe máy qua lại, nhưng cái chính là nó nằm ở 1 vị trí khá khuất nên có ít người qua lại. Lại chẳng có hàng quán, trường học gì cả. "Mở trong này có mà lỗ vốn". Cô nghĩ rồi bước vào, đặt tập vở lên bàn rồi vô mua tạm chai nước cam. Bước lại quầy, ngó nghiêng chả thấy ai, nhìn xuống dưới quầy thì thấy một người đang nằm đó, đeo tai nghe và cặm cụi bấm điện thoại. Cô nói to:
"Tính tiền đi"
"Dạ mình xin lỗi"
Người con trai dưới kia giật mình, lồm cồm bò lên
.....
"Chắc đùa với tôi".....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top