Chap 1
"Anh có bị điên không?"
Và cứ như vậy, cô gái quay bước đi với bạn mình, để chàng trai đứng đờ người ra trước câu trả lời cực nhanh và đầy phũ phàng.
.........
Tiếng chuông báo thức phát ra từ chiếc điện thoại, anh quờ quạng với lấy nó và tắt nó đi, sau đó lại tiếp tục lăn ra ngủ. Và cứ như vậy cách mỗi 10p, tiếng báo thức cực khó chịu của chiếc iphone lại kêu lên, tới lần thứ 5 thì anh đã tỉnh, vươn vai và mở điện thoại lên lướt Facebook. Tối qua là 1 tối tuyệt vời, là tối Thứ Bảy đầu tiên mà quán lại đông khách như vậy. Anh như được mùa, hát hẳn liền tù tì 10 bài, lôi tất cả các bài hát tủ của mình ra, lại còn múa may đu đưa theo lời nhạc, đôi lúc anh còn nháy mắt với những bàn nữ,.. "Chà tối qua mình thật tuyệt", anh tự khen mình, sau đó lướt xuống mục bình luận của bài đăng của quán về buổi acoustic tối qua. Toàn những bình luận khen anh ca sĩ hát hay quá, đẹp trai quá, lời bài hát cũng hay nữa,....
"Cuộc sống như thế này chẳng phải là quá đủ rồi sao", anh nhếch mép cười, lao vào nhà tắm. Nửa tiếng sau anh đã ngồi trên xe, vẫy tay chào bà chủ nhà và phóng tới cửa hàng tiện lợi cách đó 20 phút.
Ban ngày, anh làm ở một cửa hàng tiện lợi, công việc cũng không có gì nhiều, chỉ cực nhất là mỗi lần vô ca và kết ca là phải kiểm hàng đếm hàng, còn lại thì chỉ việc... đứng không. Thường thì cửa hàng tiện lợi rất đông khách qua lại, nhưng sau nhiều kinh nghiệm đi làm thêm ở nhiều nơi, anh đủ khôn để chọn làm ở một nơi nằm trên một con đường vắng vẻ, không có công ty và trường học hay những tụ điểm vui chơi, vì những nơi như thế này sẽ rất ít khách. Và anh đã đúng. Từ 6h sáng tới 6h tối lượt khách vô chưa tới 100 người, mà chủ yếu toàn những người đi lẻ, rất ít khi cửa hàng có trên 10 người khách cùng một lúc. Vì vậy cửa hàng chỉ cần 2 nhân viên ca sáng và 1 trưởng ca làm buổi tối. Anh sử dụng toàn bộ thời gian này để ngủ bù hoặc viết lời nhạc, anh đang cố gắng viết cho xong lời bài hát mới, nay là chủ nhật, tối nay chắc chắn sẽ đông lắm đây.
Tan ca, anh lao vù về nhà, vừa chạy vừa nhẩm lại lời bài hát, sau đó lên tới phòng và tiếp tục hoàn chỉnh cho xong. Căn phòng của anh là một căn phòng gác mái, vốn là nhà kho của bà chủ nhà, nhưng sau khi các con bà đi làm xa, đồ đạc chúng nó cũng lấy đi hết nên đâm ra chẳng còn đồ đạc mấy mà phải chất lên kho, những món nào không xài nữa, bà bán hết đi, dọn sạch cái gác mái này để dự định sẽ làm thành phòng gì đó, nhưng kết quả lại cho cậu thuê. Hôm thấy cậu ta ngủ ở ngay sàn quán café, bà đã ngỏ ý cho cậu thuê căn phòng này. Suy cho cùng từ ngày cậu ta về quán hát, quán của bà cũng trở nên đông khách hơn.
Căn phòng cũng không phải là quá nhỏ, vừa đủ để trải 1 tấm nệm ra giữa nhà, 2 3 thùng quần áo cùng cái sào treo đồ, 1 cái kệ sách chứa đủ loại tập vở, và 1 cái bàn nhỏ kê ngay cửa sổ của căn phòng, vậy là Hết. Toilet thì phải đi xuống 1 lầu, nhưng vì nhà cũng chỉ có cậu ta và bà, mà bà thì đã có nhà vệ sinh ở dưới nên mọi thứ cũng không có gì quá phiền hà. Đôi lúc bà hay gọi cậu xuống ăn cơm chung, rồi những lúc trái gió trở trời, cậu cũng chăm sóc bà, phụ bà vài việc vặt trong nhà, cho mấy con mèo ăn,... Nói chung 1 năm qua từ ngày có cậu ở cùng, bà cũng bớt cô đơn phần nào.
"Yes, xong rồi". Cậu liền chụp hình mọi thứ lại, sau đó gửi qua cho band nhạc để họ lo phần nhạc. Cậu nhìn điện thoại, đã 7h30 rồi sao, cậu lao ù vào phòng tắm, vừa ngân nga giai điệu mới viết của mình, vừa tưởng tượng ra khung cảnh tối nay sẽ ra sao, chà, hôm qua đã đông vậy rồi, hôm nay chắc hẳn còn đông hơn nữa. Tắm xong, cậu sửa soạn quần áo, khoác lên mình bộ đồ đẹp nhất: Vest đen thun trắng quần tây. Chỉnh chu lại áo quần và đầu tóc, rồi cậu bước xuống nhà, miệng vẫn nhẩm theo lời bài hát mới.
"Nay trông đẹp trai vậy, bộ tối có cô nào tới hả"
"Thôi con giờ yêu đương gì, con chỉ muốn tập trung hát thôi"
"Cách đây 2 tháng tao cũng nghe câu đó, rồi xong mày cũng cặp 1 con đó thôi"
"Thôi bà chuyện cũ mình bỏ đi, con mới viết xong bài mới, tối nay con sẽ làm cả quán điêu đứng vì con cho bà coi"
"Ừ nói được thì làm được, đấy, tao đóng cho mày với thằng Quang 2 hộp cơm kìa, mang qua cho nó. Khổ thân hôm qua quán đông vậy nó chắc cũng mệt, cuối tháng chắc tao phải tăng lương cho nó"
"Còn con sao bà"
"Mày lo hát cho hay đi"
Cậu bật cười sau câu nói của bà, sau đó cầm 2 hộp cơm rồi lên xe đi. Từ nhà bà ra quán cũng cỡ 30p. Quán nằm trong 1 con hẻm nhỏ, lại còn là hẻm cụt nên hồi đầu, bà cũng do dự khi thuê mặt bằng nơi này, nhưng rồi ông chủ nhà nói con hẻm nằm trong con đường ăn uống vui chơi lớn nhất của Thủ Đức nên bà cũng tạm tin và cọc thuê trước 6 tháng. 3 tháng đầu quán chẳng có nhiêu khách, tới mức bà phải rút tiền tiết kiệm trong ngân hàng ra để trả lương cho nhân viên quán. Nhưng rồi cũng may, thằng Quang cháu bà, về làm quản lý cho quán nảy ra 1 ý là mở quán café acoustic, nó có quen 1 thằng bạn hát rất được, nó nhờ thằng đó về hát và sau đó, mọi thứ dần trở nên tốt hơn, cũng có dư giả ra hàng tháng nhưng cũng không nhiều, nhưng với bà vậy là đủ, có cái cho bà làm cho bà đỡ cô đơn là được.
Quang rất giỏi trong việc điều hành quán café, nó chạy quảng cáo trên facebook, cập nhật những xu thế mới của giới trẻ để về thiết kế không gian quán, thức uống nước ăn. Quang luôn nói quán café này giờ được như thế này là nhờ nó. Nhưng thật ra nó cũng biết, công lao lớn nhất thuộc về thằng Nam, thằng ca sĩ mà nó nhờ về hát, cái thằng mà thời còn học chung quản trị kinh doanh ở đại học với nhau, lúc nào mọi tiết mục văn nghệ của lớp tổ chức cũng nhờ nó, nó chỉ việc xách cái mặt đẹp trai và cái giọng hát của nó lên sân khấu là lớp nắm chắc phần thắng. 2 đứa chơi rất thân với nhau, nó chỉ thằng Nam học bài còn thằng Nam.... Để nó dựa hơi cua gái. Nhưng cũng chỉ được 2 năm đầu, tới năm thứ 3 thằng Nam quyết định bỏ học đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp. Bẵng đi 1 thời gian sau khi tốt nghiệp, Quang về làm cho quán café của bà nó, và trong lúc khó khăn nhất nó chợt nhớ tới thằng này. 2 thằng ngồi tâm sự kể nhau nghe về 2 năm qua, thằng Nam bị hết nơi này tới nơi kia từ chối, rồi ba mẹ cắt chu cấp phải đi làm thêm ở đủ chỗ, và tới giờ, thậm chí nó còn không đủ tiền trả tiền trọ và phải ngồi ngủ trong nhà vệ sinh chỗ làm qua ngày.
Bẵng đi cái mà đã 1 năm kể từ ngày đó rồi, giờ quán cũng ổn định, có lượng khách cố định dù không đông, nhưng với những chiến lược kế hoạch của mình, Quang tin chắc rằng 2 3 năm nữa quán sẽ đủ mạnh để chuyển ra một chỗ rộng hơn, và có thể là có thêm những chi nhánh con nữa. Miễn là trong 2 3 năm tới thằng Nam không tự nhiên tắt tiếng hay mất giọng hay bị ai đó tạt axit vào khuôn mặt đẹp trai đó của nó là được.
"Cơm đê cơm đê"
Thiêng thật, vừa nhắc Tào tháo là tới liền
......
8h30, và khách trong quán hiện tại... chỉ có 5 người.
Anh đứng sau sân khấu, lầm bầm nguyền rủa ông trời tại sao lại mưa ngay tối Chủ Nhật, ngay tối mà anh vừa sáng tác ra bài mới. Đi tới đi lui rồi lại nhòm ra cửa, cũng không có thêm khách nào mà trời cũng chẳng ngớt mưa. Anh thở dài. Ngoài kia, ban nhạc đã bắt đầu đánh một vài bản nhạc nhẹ, thằng Quang thì chắc cũng đang như ngồi trên đống lửa cho coi.
"Hay mày ra hát tạm trước vài bài đi" – Quang đi từng đằng sau lại
"Có ai đâu hát hay không hát cũng vậy"
"Thì cứ hát đi chứ chẳng lẽ tối chủ nhật mà lại không hát, hát tạm 1 vài bài đi lỡ trời tạnh mưa rồi mình tính tiếp"
Anh thở dài, uống nốt ly trà gừng rồi bước ra sân khấu.
9h30
Mưa đã nhỏ dần, nhưng lượng khách cũng chỉ lác đác được thêm vài người, quá chán nản vì không khoe được bài mình mới sáng tác, anh tính tắt mic rồi bước ra sau nghỉ thì có 2 người khách nữ bước vào
"Rồi vô đây chi"
"Giờ này mà về thì ướt hết à, vô đây ngồi trú tạm đi khi nào tạnh thì về"
Anh nhìn cô gái đi đằng sau, một cô gái dễ thương với mái tóc ngắn ngang vai, với chiếc áo len trắng dài tới đầu gối và đôi Stansmith cùng màu ướt sũng vì nước mưa
Và đâu đó, anh nghe 1 tiếng sét ngang tai, không biết là tiếng sét ái tình hay là tiếng sét của trời mưa ở ngoài nữa...
"Xin chào mọi người
Trời mưa, là lúc lòng người có nhiều tâm trạng ngổn ngang nhất
Tôi cũng vậy, và tôi, đã đặt hết những tâm trạng ấy của tôi vào lời bài hát tôi mới viết xong gần đây
Và thật may, tối nay trời cũng mưa, tôi thấy đây như là lúc thích hợp nhất để hát bài hát này
Xin mời mọi người thưởng thức"
Quang không tin vào lỗ tai mình, mới cách đây 1 tiếng nó năn nỉ muốn gãy lười thằng này cũng không chịu lên hát, vậy mà giờ đây lại tự nguyện hát thêm, lại còn hát cả bài mới, chẳng phải nó nói muốn để dành bài mới cho lúc đông khách nhất hay sao?
"Chạy thật nhanh vào cơn mưa ấy, để anh quên đc cảm giác này
Để bỏ rơi mùa yêu đã cũ, chạy theo anh đã suốt mấy thu
Và tập quen rằng em đã có một ai khác trong mưa đứng chờ
Phố vắng không em thẩn thờ, lối cũ riêng anh bơ vơ..."
Anh như đặt hết con tim vào bài hát, từng lời hát của anh như muốn nói hết lên nỗi lòng của anh. Anh cảm nhận được từng câu chữ trong bài hát, càng hát ngọn lửa trong anh càng bùng cháy, và anh lên những nốt trong bài hát một cách tuyệt vời nhất có thể, cứ như anh và bài hát đã hợp nhất thành một vậy.
Sau khi hát xong, những tràng vỗ tay vang lên, anh mỉm cười mãn nguyện và cúi đầu cảm ơn mọi người, đã rất lâu rồi anh mới thật sự có thể hát một cách say mê như vậy, mọi ngày anh vẫn đặt cả tâm hồn mình vào lời hát, nhưng chỉ duy nhất hôm nay anh mới thấy mình có thể hát được một cách mãnh liệt và đầy tâm huyết như thế này, như những ngày đầu hồi cấp 3, lúc anh mới đứng hát tỏ tình trước mặt mối tình đầu của anh....
Anh như chợt nhận ra điều gì đó.
Ngẩng mặt lên nhìn vào cô gái đang ngồi trước mặt, cặp mắt của cô đang nhìn lên anh, sau đó cô quay sang nói gì đó với bạn, và nở nụ cười, lúc đó, hình như tim anh đã lỡ 1 nhịp.
10h30
Trời chỉ còn mưa nhỏ, khách trong quán cũng dần ra về, ban nhạc cũng đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về. Còn anh, anh vẫn ngồi sau cánh gà, nhâm nhi ly trà gừng nóng và nhìn ra cô gái đang ngồi ngoài kia.
Cô ấy thật hoàn hảo, về mọi thứ, từ gương mặt tới vóc dáng, cử chỉ, gu ăn mặc, và nhất là nụ cười, nụ cười của cô ấy thật đẹp. Như cô ấy sinh ra để dành cho anh vậy. Và anh cứ mải ngắm nhìn người con gái ấy, tới khi cô ấy tính tiền và chuẩn bị ra về, anh mới đứng dậy, chỉnh chu lại đầu tóc, quần áo và tự lẩm bẩm
"Không gì quyến rũ một người con gái bằng một người nghệ sĩ đẹp trai"
Anh cứ vậy bước ra cửa, lòng đắc thắng như bao lần rằng anh chắc chắn đã cưa đổ trái tim cô ta sau bài hát kia. Lần nào chả vậy chứ, cứ mỗi khi anh để mắt được cô gái nào xinh xinh tới quán, chỉ cần anh hát xong, chờ họ về, theo sau họ và ngỏ ý, anh sẽ luôn nắm phần thắng. Thật ra đôi lúc anh cũng tính là sẽ ngỏ lời với những cô gái kia ngay sau khi hát xong, do lúc đó họ vẫn còn lâng lâng sau bài hát, anh tấn công liền chắc chắn sẽ đổ, nhưng Quang nó không thích những trò đó, nó nói: "Ca sĩ thì phải giữ lấy giá, mày làm vậy trong quán bao người thấy rồi chẳng ra cái gì cả".
Sao cũng được, anh biết thế nào họ cũng sẽ đổ thôi, và với lòng tin như vậy, anh chờ 2 cô gái bước ra tới đầu hẻm, anh gọi với theo
"Chào em"
2 cô gái quay người lại
"Chào anh"
"Lúc nãy anh có thấy tụi em ở trong quán, anh là ca sĩ của quán và anh cảm ơn tụi em vì trời mưa gió này đã đến ủng hộ quán anh"
"Không có gì đâu anh, tụi em chỉ vô tình đi qua thôi, anh hát hay lắm" – cô gái ấy trả lời, sau khi bạn cô nhận ra rằng anh chỉ nhìn về mỗi cô và đã chủ động lùi lại 1 xíu cho 2 người nói chuyện
"Tuy đây là lần đầu gặp em, nhưng liệu em có thể cho anh làm quen được không vì anh nghĩ rằng anh yêu em mất rồi"
Cô gái nhìn anh một lượt, xong nhếch mép cười và trả lời:
"Anh à, ......"
Và cứ như vậy, 2 người con gái bước đi, để anh đứng lại tròn mắt và ngớ người ra trước câu trả lời của cô, anh không thể ngờ một người con gái trông dễ thương như vậy lại có thể trả lời một cách đầy mạnh mẽ và quyết đoán như vậy, đây là lần đầu tiên anh trải qua sự việc này.
Và rồi anh cứ ngớ người ra như vậy, cho tới khi trời đổ mưa lại....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top