Câu Chuyện Tình Học Trò❤️
Còn nhớ như in hôm đó ngày 29/10 , ngày mà có đến hai người chuyển vào trường của Du, nhưng hai anh đều lớn hơn Du 1 tuổi. Người đầu tiên vào trường là Đào Trọng Hà, nghe nói anh ấy học cũng chẳng giỏi gì nhưng anh ấy lại làm Du say nắng vì sự lạnh lùng và nụ cười toả nắng làm biết bao cô gái và cả Du cũng phải ngất xỉu.
Người còn lại là Trương Hoàng Triều, ảnh thì hình như học cũng giỏi nhưng lại không đẹp trai lãng tử như anh Hà. Tính tình ảnh thì rất hoà đồng , dễ gần.
Từ khi anh Hà chuyển vào trường này học thì các bạn nữ khối trên, khối dưới đều náo loạn. Người thì xin chụp hình , người thì tặng quà, có cả mấy người tỏ tình nữa chứ nhưng Hà vẫn cứ thờ ơ , thái độ cũng không quan tâm mấy. Du thì ngày càng say nắng Hà , mỗi lần thấy Hà thì bắt đầu trái tim cứ nhảy tưng tưng hết cả lên. Trái ngược hoàn toàn , anh Triều thì mặc dù hoạt bát , hoà đồng thật nhưng chả ai thích ảnh , Du thẩm chí còn ghét vì những trò lố lăng anh đã làm ngay giữa sân trường.
Hai người, người thì làm trái tim của Du rung động , người còn lại thì khiến Du ghét cay ghét đắng , cũng chẳng biết tại sao Du lại ghét đến thế.
Ngày chủ nhật hôm đó, Hoàng Du cùng cô bạn thân Hạ Mây cùng đi dạo quanh thành phố. Tình cờ vào đúng ngày hôm ấy lại gặp ngay tên Triều ở ngay công viên. Vừa thấy Du đã cảm thấy mất cả hứng đi chơi nên bảo Mây đi về!
Chưa kịp về thì Triều đã gọi Mây vì hai người cũng chơi khá thân:
-Mây ! Đi đâu vậy?
Dù lúc đó Du đang cố níu tay của Mây để Mây không quay lại bắt chuyện nhưng nếu Mây không quay lại thì sẽ khá là khó xử. Mây quay lại :
-Hả ! À ưm ưm tui đi chơi với bạn của tui á mà!
Triều bảo
-Vậy mình đi chung đi ha!
Khuôn mặt Du hiện rõ vẻ chán nản, thở dàiiii
Đi chơi một lát Triều mới mở lời hỏi:
-Bạn của Mây tên gì?
-À nó tên là....
Chưa kịp nói dứt lời , tay Du liền bịt miệng Mây lại rồi nói:
-À em tên là Hoàng Du em học lớp 10 và em cực kì ghét người nào nói nhiều , lố lăng. Sở thích của e là ca hát và vẽ
Vừa nói dứt câu 3 người đều im lặng , một lúc sau mắt của Du như tối sầm lại khi thấy anh Hà đi cùng cô gái khác và âu yếm nhau. Mắt Du rưng rưng rồi bảo Mây
-Về ngay tao không muốn ở đây nữa!
Mặt của Triều hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra?????
Sau cái nhìn sét đánh của Du khi nhìn thấy Hà thì Du ngày càng buồn, cũng chẳng thèm nói chuyện với ai chỉ biết đi từ trường rồi về nhà cứ như vậy suốt 2 tháng. Đến một ngày tin nhắn từ điện thoại của Du bổng ồ ạt tin nhắn từ Triều gửi đến. Du cũng chẳng xem và cũng chẳng đề ý vì trong lúc buồn mà còn bị người mình ghét làm phiền thì đâu còn tâm trạng gì để đọc
Đến chiều ngày hôm sau khi Du đang ở nhà thì nhận được cuộc điện thoại của một số lạ, Du mệt mỏi bắt máy:
-Alo ! Ai vậy???
Từ phía bên kia đáp:
-Sao em không đến em biết giờ là mấy giờ không trễ một tiếng rồi đó , em không tới anh không về đâu
-Điên à! Anh là ai , hẹn gì, trễ gì?
-Anh là Triều anh gửi tin nhắn hẹn e từ hôm qua rồi mà, anh có huyện muốn nói với e
Du bực bội quát:
-Anh có chuyện gì để nói với tôi, tôi thì chắc chắn cũng không có chuyện gì để nói với anh rồi đó. À mà tôi cũng chẳng có thời gian để nói với anh nữa đâu
Du vội cúp máy ngang. Trời lúc đó cũng đã đổ mưa rất lớn , sau khoảng 2 tiếng thì điện thoại của Du lại reo thêm một lần nữa . Lần này Du bật dậy với vẻ tức giận thật sự :
-Anh bị điên rồi à , anh không biết là anh đang làm phiền người khác hay không hả? Anh có rảnh quá thì đi làm chuyện có ích cho xã hội hơn đi nha làm ơn đừng có điện cho tôi nữa!
Từ máy bên kia vội nhanh đáp:
-Mày mới điên á Du, tao Mây nè mày làm gì mà như rap vậy? Ông Triều ổng hẹn mày sao mày không ra gặp ổng , tao thấy ổng dằm mưa nãy giờ ngoài công viên gần nhà tao kìa. Ra gặp ổng đi
Du thở dài nói:
-Kệ ổng đi tao có chuyện gì nói với ổng đâu.Điên!
Cúp máy rồi Du lại đi ngủ , Du nằm trên giường mà cứ lăn qua lăn lại cảm thấy áy náy. Du vội thay quần áo , mang theo 2 cái ô rồi bắt chuyến xe bus đến công viên gần nhà Mây
Cơn mưa lúc 8 giờ đêm lúc ấy thật sự rất to. Đến nơi Du thấy Triều đang co rúm người lại và ngồi trên ghế đá . Du vội chạy đến bảo :
-Đi với e , anh bị điên à tôi có cần thiết đến mức mà chỉ muốn nói chuyện với tôi mà anh lại dằm mưa như vậy không. Đi nhanh kẻo bệnh
Hai người cùng nhau đi xe bus về lại nhà Du
Về đến nhà Du , Triều vội tắm rửa thay quần áo. Lúc ấy mặt Triều xanh lờn vì dằm mưa quá lâu. Sau khi tắm xong vì do áo của Du quá nhỏ nên Triều đành ở trần vì không mặc vừa áo Du
Từ nhà vệ sinh đi ra, mắt của Du như vòng quay loạn xạ vì body của Triều, Du cố gắng bình tĩnh rồi lắp bắp nói:
-Anh lấy cái cái cái khăn quấn người lại đi cho đỡ lạnh !
Triều đáp :
-Thôi anh ở trần như vậy quen rồi , nếu em ngại thì anh sẽ quấn
-Dạ sao cũng được
Du chợt nhớ ra là "mình đang ghét ổng mà sao giờ lại nói chuyện bình thường"Du vội gằng dọng nói:
-Mà anh kiếm tôi có chuyện gì vậy tui đang đang bận lắm!
Triều cười một cách dễ thương rồi bảo:
-Tại anh muốn hỏi em rõ ràng về chuyện lúc trước mình đi ăn , tự nhiên lúc ấy em lại bỏ đi , hay lí do là vì anh làm sai điều gì đối với e hả?
-Dạ không mà anh hỏi chi vậy? Không liên quan đến anh đâu đừng lo! Mà chỉ vậy thôi hả?
-Tại vì anh sợ anh làm gì sai á mà! Thôi anh về nha. Cho anh mượn cái khăn luôn nha
Triều vội mở cửa rồi đi về . Du chạy đến nắm tay Triều rồi kéo lại:" Mưa to rồi trời tối như vậy sao anh về được". Do cái kéo ấy quá mạnh khiến người Triều lao về phía Du , môi của Triều lỡ chạm phải môi của Du, ánh mắt hai người cứ nhìn nhau vẻ hoảng hốt , Du vội đẩy ra:
-Ưm, ưm thôi anh ở đây đi trời mưa to lắm không về được đâu!
-Cho anh xin lỗi
Triều vừa gãi đầu vừa ngại ngùng. Du thì lao thằng lên dường nằm về một góc rồi trùm mền lại ngủ vì quá ngại.
Sáng hôm sau khi Du thức dậy thì nhìn qua thấy một bức thư của Triều để lại:" Cảm ơn e vì đã cho anh ở nhờ qua đêm, lần sau mình gặp nhau nữa nhé❤️"
Du ngại ngùng rồi lại tát vào mặt mình một cái và nói thầm:" Gì vậy , không không được , Hà , Hà Hà , Hà . Không ai được vào trái tim của tôi ngoại trừ anh Hà".
Hết ngày chủ nhật hôm ấy Du cứ hoang mang về cảm xúc của mình , không biết mình lại bị gì nữa?
Sang ngày hôm sau , Du đã vui vẻ trở lại và đã bớt buồn hơn nhiều. Ngày nào Triều cũng đợi để chở Du về cả. Mặc dù không muốn nhưng Du cũng phải đi vì nếu không đi thì sẽ rất khó xử.
Cứ như vậy mối quan hệ Du và Triều ngày càng lớn hơn tình bạn nhưng cũng chẳng đến mức yêu nhau vì Du vẫn còn thương Hà rất nhiều
Vào một ngày nọ, khi Du đang chơi ở nhà của Triều thì có một cô gái lạ xuất hiện , nhưng chả hiếu sao khuôn mặt của Triều lại xanh rờn và hoang mang đột ngột đến vậy. Triều liền đứng dậy nắm tay và dắt cô gái ấy ra ngoài xì xầm gì đó. Sau một hồi khi cô ấy bước vào với vẻ mặt chanh hỏi và nói:
-Chào cậu , tôi là Kỳ Hân , tôi đang học lớp 10 và tôi là người yêu của Triều.
Tôi nhìn sang Triều với vẻ mặt đầy bất ngờ:
-Anh có người yêu lúc nào mà em không biết vậy?
Hân đáp:
-Vì cậu đâu là gì đối với anh đâu mà cậu muốn biết sớm, bộ biết trễ mất mát đến cậu lắm à
Triều thở dài gằng giọng nói:
-Thôi Hân, đây là Du là bạn thân của anh bằng tuổi với e đó. Còn Du đây là Hân , Hân cũng chỉ là em bạn thôi
-Anh nói gì vậy ? Em là người yêu của anh, hay là giờ mình đi chơi nha!
Hân vội nắm tay kéo Triều đi ra ngoài. Du nói:
-Vậy 2 người đi đi em về trước nha anh Triều
Hân nói với thái độ chanh hỏi:
-Cảm ơn à
-Thôi Du đi chung với anh đi cho vui
-Thôi để em về. Hai người đi vui vẻ
Du liền đi về, Triều định đuổi theo để nói chuyện nhưng Hân lại lôi lại:
-Đi theo nó chi vậy?
-Tự nhiên e lên đây rồi vào nói cái gì vậy? Mệt mỏi với e quá!
Triều vào nhà rồi vội đóng cửa , làm Hân bị xịt keo. Hân nghĩ:" Được lắm , tại mày mà ảnh ghét tao. Mày chờ đi Du, chỉ là thứ rác rưởi thôi mà"
Sang ngày hôm sau, Hân được chuyển vào ngay lớp của Du và được xếp ngồi kế Du.
-Chào Du , gặp lại cậu rồi!
-Ưm rồi sao Hân
-Gì đâu thấy hơi bất ngờ vì trùng hợp thôi mà
Sau một lúc Du phải đành hỏi vì quá thắc mắc:
-Hân thực sự là người yêu của anh Triều à?
-Chứ tôi nói dối cậu làm gì
Khoảng một tháng sau ,Du được Triều hẹn đi ăn, khi đang trên đường đi về Triều bất ngờ cầu hôn Du với chùm bóng bay và một chiếc hộp socola xinh xắn. Triều nói:
-Sau một khoảng thời gian nói chuyện với em thật sự anh cảm thấy em rất dễ thương và làm anh cảm thấy , cảm xúc rất khó tả khi gặp em . Làm người yêu anh nha Du.
Du lấy tay hất thẳng hộp socola rớt vương vãi ra đường và nói:
-Anh dám đem tình yêu của tôi ra đùa à? Hân đã cho tôi thấy hết những tin nhắn anh nhắn cho Hân rồi ! Anh đang quen Hân mà lại cầu hôn tôi à, tôi là món đồ chơi à. Tôi nghĩ mình chỉ xem nhau là bạn thôi, bây giờ thật sự chữ bạn cũng không còn nữa.
Khung cảnh căng thẳng lúc ấy được Hân chứng kiến . Hân cười vì cảm thấy thoả mãn khi đã trả thù thành công được Du.
Du đi về trong đẫm nước mắt vì Du nghĩ "tại sao ai cũng phản bội tôi đến thế."
Sau lần ấy thì Triều gọi rất nhiều cuộc nhưng Du vẫn không bắt máy. Trong lúc buồn ấy thì Du nghe tin trường có tổ chức một cuộc thi sáng tác một bản nhạc nếu hay thì nhà trường sẽ có một giải thưởng cho người sáng tác ấy, đúng lúc ấy Du muốn được giải thưởng ấy để giúp các em nghèo gần nhà mình. Buồn quá đau quá nên Du viết được một bản nhạc hoàn chỉnh như cảm suc lúc ấy.
Khi đang trên đường đi học về thì Du nghe tin Hà đã chia tay người yêu nhưng cũng chẳng biết vì lí do gì
Du suy nghĩ:" Nhân thời cơ này phải cô gắng chiếm được ảnh"
Lấy hết can đảm, ngày hôm đó Du ngồi ngay cạnh Hà và bảo:
-Anh có tham gia cuộc thi sáng tác nhạc lần này nữa à
Thấy lời bài hát trong giấy của Hà chưa được hay nên Du bảo
-Anh nen sửa lại như vậy nè
-E cũng tham gia à . Hát thử xem chứ đừng hát dở rồi vào sía vào chuyện người khác
Du lấy cây đàn từ lớp ra và đánh bài hát mà cậu ấy vừa sáng tác.
Hà lúc này cảm thấy rất khán phục vì từng lời và từng nốt nhạc trong bài rất hay và muốn Du chỉ dạy.
Sau khảng 2 tuần Du giúp Hà thì Du nghĩ mình có thể ngỏ lời với anh ấy , Du nuôi hi vọng rất nhiều .
Mong muốn Hà sẽ chấp nhận lời tỏ tình này từ mình. Khi đã lấy hết can đảm ngỏ lời thì Hà đã đồng ý làm người yêu của Du. Mặc dù rất lạ tại sao Hà lại chấp nhận nhưng Du vẫn không quan tâm và tìm hiểu lí do
Mặc dù hơi khó hiểu tại sao trước khi đó Hà đã quen 1 cô gái nhưng lại đồng ý lời tỏ tình của Du để quen một người con trai?????
Nhưng vì quá say đắm Hà nên Du cũng chả nghĩ ngợi gì nhiều về vấn đề đó. Còn 2 ngày trước khi bắt đầu diễn ra cuộc thi sáng tác nhạc , thì Hà đã mời Du đi ăn để cảm ơn sau những ngày qua đã giúp Hà có thể hoàn thành bài hát trong cuộc thi sắp tới.
Do quá say nên Du được Hà cho về nhà ngủ nhờ. Khi Du đã được vào phòng của Hà thì mặc dù say nhưng 2 người vẫn trò chuyện vs nhau , sau một hồi nói chuyện, Hà càng ngày ngồi sát Du, ánh mắt của Hà cứ nhìn sát vào ánh của Du:
-Biết tại sao anh nhìn em không?
Chưa kịp trả lời Hà đã khoá môi với Du , khiếnDu ngỡ ngàng.
Đêm hôm sau, 1 ngày trước khi diễn ra cuộc thi thì Hà có qua nhà Du chơi , đêm đó 2 người cũng chỉ cố gắng chỉnh sửa bài nhạc cho ngày mai có thể trình diễn về bài hát của mình cho tốt nhất. Hà vội đi ra ngoài mua nước một lát, khi mua về họ cứ tiếp tục việc vào bài hát. Một lát sau tự nhiên Du cảm thấy buồn ngủ và thiếp đi lúc nào không hay.Sang ngày mai khi tỉnh dậy, không còn thấy Hà đâu nhìn đồng hồ thì đã thấy gần đến giờ trình diễn bài hát của mình rồi thì Du tức tốc chạy đến trường, khi đến trường may là đến đúng lúc và đến đúng lúc diễn của mình , Du vội lấy cây đàn và bản nhạc trong túi ra nhưng Du tìm hoài không thấy , ban tổ chức đã rất bực bội vì Du chuẩn bị quá lâu nên đã hủy phần dự thi của Du. Du đã rất buồn nhưng vẫn phải vui vì đã sắp đến phần trình diễn của Hà vì nếu Hà thắng thì 2"ý định giúp các em nghèo cũng sẽ được thực hiện. Nụ cười của Du dành cho Hà nhưng được Hà đáp lại bằng nụ cười đểu làm Du khá hoang mang. Khi tiếng nhạc cất lên thì khiến Du như bất tỉnh, khi lời được hát thì như một tiếng sét đasnh vì lời hát đó chính là bài của Du. Sau khi bài hất được hoàn thành thì tràn vỗ tay nồng nhiệt từ khán giả như một cái tát vào mặt Du. Du vội chạy ra sau cánh gà để hỏi chuyện Hà.Du vội nắm tay Hà:
-Sao anh lại làm như vậy?? Hay là anh chỉ muốn trình diễn bài hát đó để nếu được giải thì chúng ta sẽ làm những mục đích mà ta đã dự kiến phải không anh? Phải không?
Hà nói với giọng điệu khinh bỉ:
-Bỏ ra đi, tôi chả có gì dính dáng tới em cả!
Hà hất tay Du một cái thật mạnh:
-Ngu xuẩn!
Sau cái đẩy ấy thì được coi bạn Kỳ Hân giúp để dậy và Hân bảo:
-Đừng có buồn nữa , do không chuẩn bị kĩ càng thoii mà. À mà nếu như có trình dễ thì bài hát của Du cũng chẳng sánh nổi bài của anh Hà đâu. " Lúa cao thì phải cúi đầu thôi!"
Hân bỏ đi với Hà với thái độ khinh rẻ Du. Đến cuối chương trình Hà đã đạt được giải nhất trong vui vẻ còn Du thì ra về trong đẫm nước mắt.
Nỗi buồn cứ mãi trong mắt của Du đến khi hoàn tất kì thi lên lớp 11 của Du , kết quả rất kém so với những năm trước chỉ vì lí do đó.Suốt những ngày nghỉ hè Du chả còn tâm trí nào để thư giãn nữa
Ngày khai giảng đầu năm vào lớp 11 của Du cũng là ngày mà Du quyết định phải hỏi chuyện về vấn đề mà mắc phải với Hà, Du hẹn Hà để phân bày rõ ràng.
Khi Hà vừa ngồi xuống thì Du liền hỏi với ánh mắt đầy buồn bã, thắc mắc:
-Anh nói đi tại sao anh lại làm như vậy chứ? Tôi làm gì sai hả?
-Mày chả làm gì sai cả Du à , mày chỉ làm những điều quá sai mà thôi! Một đứa có tình yêu bệnh hoạn như mày mà lại dám đi dụ dỗ người yêu của em gái nuôi tao à?
Du thắc mắc:
-Em gái anh là ai ? Tôi dụ dỗ ai?
Một người từ ngoài bước vào quán và nói to:
-Chào Du em gái nuôi của Hà là tôi đây!
Thì ra đó là Kỳ Hân khiến Du bỡ ngỡ:
-Hân nói gì vậy? Du dụ dỗ người yêu của Hân lúc nào ? Mà người yêu của Hân là ai?
-Mày quên rồi à Du? Nếu vậy để tao nhắc cho mày nhớ ! Tất cả là tại mày anh Triều giận tao , không còn yêu tao là tại mày, đừng có chối nữa , mày nhìn tao đi tao mất mát về tình yêu như thế này là tại mày!
Du vẫn cố giải thích:
-Du nói rồi không phải do Du, giữa Du và Triều chỉ là bạn bất lâu nay. Và hiện tại cũng chẳng liên lạc gì với Triều nữa!
Hân tiến gần lại và bảo:
-Mày nói thật không hả? Hả?
Hân liền lấy cốc nước tạt vào người và tát một cái vào mặt Du!
-Tao và anh Hà chỉ cảnh cáo mày như vậy thôi một lần nào nữa thì không yên với tao đâu cái thứ bệnh hoạn
Du chỉ biết lặng lẽ ngồi và khóc:" Tại sao lúc nào tôi cũng là người phải chịu đau vậy?". Cú tát đó quá mạnh làm môi Du chảy máu , Du vừa đi về nhà vừa khóc, tình cờ gặp Mây cô bạn thân của Du ở trên đường về .Mây dựng xe xuống chạy đến Du và hỏi tới tấp:
-Mày bị gì vậy Du ? Có sao không vậy ? Môi sao chảy máu đây?
-Có gì đâu mà tao bị té mà!
-Té gì in 5 dấu tay vậy! Nói tao nghe đi đừng giấu nữa
Du vừa khóc vừa kể lại câu chuyện. Mây bực tức bảo:
-Ơ con đó láo vậy! Để tao dạy nó bài học
-Thôi! Kệ nó đi, lỗi do tao mà.
-Mày nín nha , mày không có lỗi gì trong chuyện này hết á
-Rồi được rồi tao xin mày kệ nó đi
Mây đành chở Du về nhà trong nước mắt
Do quá bức xúc nên Mây đã điện thoại nói với Triều sự việc vừa xảy đến với Du và để Triều biết rằng Triều đã mang lại những điều tồi tệ gì đến cho Du. Vậy là Triều đã đến gặp trực tiếp Hân , sau đó Hân đã bị bẽ mặt ngay giữa sân trường trước mặt rất nhiều người.
Ngày hôm đó sau tan học , trên đường về cùng với Mây thì lúc đó Mây có việc nên đi trước . Đang về nhà thì Du bị chặn đường bởi Hân và hai người đàn ông, Hân nói:
-Mày gan lắm , tao đã nói không để yên cho mày rồi mà, mày còn dám kể chuyện đó cho anh Triều để tao quê trước trường à
Du nói với thái độ không quan tâm:
-Tao nhắc lại tao không nói gì nữa về chuyện của mày nữa Hân à! Sao mày cứ thích kiếm chuyện với tao hoài vậy? Để tao yên đi!
-Nếu mày không nói thì tao đã để yên cho mày rồi ,cái thứ bệnh hoạn , nam không ra nam nữ chẳng ra nữ, bộ mày không biết nhục à??? Giờ mày muốn gì mới chịu thoát khỏi anh Trièu hả?
-Mày muốn biết tao muốn gì phải không?
Du trả lời với ánh mắt đầy tức giạn, Du đã tát một cái tát thật mạnh vào mặt của Hân và nói:
-Đây là thứ tao muốn đó? Thoả lòng mày chưa?
Có hai người đàn ông đi với Hân liền giữ Du lại, Hân móc từ túi quần ra một con dao, Hân vội lấy ra định rạch mặt Du.
Hân vội lấy con dao định rạch mặt Du thì 2 tên đang giữ Du bị một tên nào đó đá thật mạnh lao về phía trước , anh ta quật tay của Hân làm rớt con dao. Khi Du nhìn kĩ lại thì ra đó là Triều , Hân và 2 tên đàn ông kia vội chạy đi:" Tụi bây sẽ không yên đâu, nhớ đó"
Triều vội hỏi:
-Du em có sao không ,tụi nó có làm gì em k?
Du đáp trả bằng một cái tát:
-Do anh mà tôi ra nông nỗi này đó! Anh còn đến đây làm gì? Tôi không cần anh tránh ra đi!
Du vội đứng dậy rồi bỏ chạy sang bên đường. Triều vừa chạy vừa nói to:
-Nghe anh nói, không như em nghĩ đâu. Em chờ anh làm ơn anh muốn giải thích.
Tiếng của Triều ngày càng nhỏ dần, đi một đoạn khá xa thì Du quay lại thấy Triều đang nằm ngất xỉu ở trên đường. Du vội chạy đến........
"Anh Triều anh Triều" câu nói của Du đã làm cho Triều tỉnh dậy. Khi tỉnh dậy thì Triều thấy mình đang trong bệnh viện, vừa thấy T mở mắt Du nói:
-Vậy là anh tỉnh rồi, vậy tôi đi về tôi đã điện cho gia đình anh tới rồi đó!
-Du ở lại anh có điều muốn nói!
Vừa nói tay Triều vừa kéo Du lại, lúc đó Du đã ngã vào Triều, hai người lại khoá môi nhau lần nữa. Vừa ngã vào hai người đã nhìn nhau với ánh mắt sững sỡ, ngay lúc đó mẹ của Triều vừa đến. Hai người vội ngừng hôn , Du ngại ngùng nói:
-Dạ con chào bác!
Bác chào con , con đây là ;chưa nói hết Triều liền nói:
-Người yêu con đó mẹ!
Du nhìn và nói thầm:" Anh nói gì vậy hả?Ai là người yêu anh mà nói như vậy hả?"
Mẹ Triều vừa cười vừa nói:
-Sao con không dẫn người yêu ra mắt gia đình lần nào hết vậy hả? Trời ơi thằng Triều nhà cô mà cũng có người như vậy yêu nữa à><
Du vại miệng nói đại:"Dạ "
3 người cùng trò chuyện với nhau trong vui vẻ , nhờ có sự việc đó mà hai người đã yêu nhau lại một lần nữa và yêu say đắm hơn
5 NĂM SAU......
Triều và Du vẫn đang hạnh phúc bên nhau và hiện đang ở chung trong một căn chung cư nhỏ xinh , 2 người đều có một công việc ổn định . Du thì đang làm ca sĩ và diễn viên tự do, Triều thì làm phi công. Cô bạn thân của Du là Mây thì từ khi học đại học thì không còn thấy tung tích của Mây đâu cả, Hà thì được cha mẹ qua bên nước ngoài học và định cư. Nghe nói Hân bây giờ đã có một băng đảng chuyên buôn bán hàng cấm không biết có chính xác hay không nữa?
Vào đúng ngày 13/2 năm đó Triều không còn chuyến bay nào cả nên đã giành thời gian là ngày 13 và 14 cho Du, Du cũng không có buổi diễn nào vào hai ngày đó cả.
Trưa ngày hôm đó khi Du đang trong bếp nấu ăn thì nghe tiếng chuông, Du ra mở cửa thì thấy Mây đang đứng trước cửa. Mặc dù gương mặt rất khác so với lúc còn học cấp ba nhưng Du vẫn nhận ra:
-Mây ! Mày đó hả? Bị gì mà nhìn mày tơi tả vậy? Đi vô đi vô nhà rồi nói chuyện!
2 người vội đi vào nhà , Mây kể lại sự việc đã gặp phải mấy năm qua:" Trong khi tao đang học đại học thì nhà tao phá sản, mất hết tất cả, đành phải đi mướn nhà trọ ở, mẹ tao đành vay nặng lãi mà tụi nó lừa mẹ tao bắt mẹ tao đưa lãi với số tiền khủng khiếp, giờ nhà tao vẫn còn nợ tụi nó"
Ngay lúc đó Triều về, Mây vội lau nước mắt, Triều bất ngờ hỏi:
-Ủa Mây lâu quá không gặp em mấy năm nay em đi đâu biệt tăm biệt tích vậy?
Du định kể lại câu chuyện của Mây nhưng Mây liền lấy tay năm chặt tay Du lại và nói:
-Dạ dạo này em cũng ổn à!
-Vậy là vui rồi
-Mà anh với Du hạnh phúc quá ha!
Ba người trò chuyện một hồi thì Mây đàng xin Du ở lại một đêm
Sáng hôm sau cũng là ngày 14/2 ngày lễ tình nhân, Triều muốn Mây giúp Triều trong việc lễ tình nhân hôm nay:" Tối nay em cứ nói là anh đi đâu rồi em chở Du đi đến đó anh sẽ làm Du bất ngờ".
Đêm valetine hôm ấy,m, do không thấy Triều đâu Du hỏi:
-Mày thấy ông Triều đâu k?
-Ổng đi đâu rồi! Mà ông Triều ổng kì ghê valetine mà để mày ở nhà , thôi! Đi với tao
-Đi đâu bà nội Mây
-Thì cứ đi đi rồi biết
Theo như đúng lời hứa thì Mây đã chở Du đến chỗ hẹn nhưng chả hỉu sao chỗ hẹn lại hoang vu và vắnv như vậy , Mây nói:
-Xuống đi Du tới chỗ rồi!
Mặc dù thấy hơi lạ nhưng Du vẫn xuống , vừa bước chân xuống xe thì Mây vội vọt xe đi rất xa và nói:" Tao xin lỗi mày nhưng mày hãy hiểu cho tao, bỏ lại Du một mình.
Du rất hoang mang cùng với ngỡ ngàng. Từ đằng sau tiếng ai nói to:
-Lâu quá không gặp!
Khi quay lại thì Du đã thấy Kỳ Hân với dáng vẻ rất gầy gò, đầu tóc bù xù, xăm trổ đầy người mình.Du nói:
-5 năm rồi , mày nhìn lại mày đi người không giống quỷ cũng không giống, mày hận thù tao làm chi cho nặng lòng! Muốn gì mày có thể gặp tao nơi khác mà Hân!
-Mốt tình của mày năm xưa vẫn còn bền chặt hã? Hạnh phúc quá nhờ!
-Lại là câu chuyện đó hả Kỳ Hân! Mày có thể yêu người khác mà đâu chỉ mình anh Triều
Hân vừa nói vừ tiến lại gần:
-Thoi chúng ta đi nơi khác nói chuyện, tao muốn nói chuyện tử tế với mày
Hân hét lên tay lấy trong túi quần ra một khẩu súng và chỉa thẳng vào Du:
-Tránh ra, tao nói cho mày biết , tao là người đã yêu ai rồi thì người đó mới là của tao thôi, không ai được phép động vào nhưng mày đã phạm vào điều đó
"Hân à bình tĩnh , bĩnh tĩnh" câu nói ấy của Du cứ nói không ngừng
-Nín đi , hôm nay mày phải trả lại những gì đã lấy của tao
Hân chỉa thẳng vào đầu của Du và bắn , tiếng súng lúc ấy cũng là lúc đôi mắt của Du nhắm lại . Sau tiếng súng là một tiếng la thất thanh khi Du mở mắt thấy mình không bị gì ,nhưng trước mắt Du lúc ấy lại chính là Triều
Du và Hân lúc đó như ngã quỵ
"Anh Triều" tiếng nói ấy cứ vọng mãi trong đêm lễ tình nhân ấy, không còn những bông hoa hồng nữa mà chỉ còn vương vấn lại đây giọt nước mắt.
Lễ tang của Triều đã được diễn ra , không chỉ người đi đau mà người ở lại còn đau hơn bội lần
Sau lễ tang Du đã đến phiên toà để xử phạt, Mây thật sự không muốn hãm hại Du , Mây đành làm vậy để Hân xoá số nợ mà ba mẹ Mây đang mắc phải . Mây đã bị mức án tù 10 năm vì đã tiếp tay cho tội Hân giết người ,bù lại Hân bị mức án tử hình
Lời cuối mà Mây để lại cho Du" Tao xin lỗi mày, tao không muốn làm như vậy nhưng mày hãy hiểu cho tao , tao không ngờ là nó lại làm đến chuyện này đến mức như vậy. Tao nghĩ tao đã kêu anh Triều và cảnh sát đến thì sẽ không có chuyện gì xảy ra nhưng muộn quá rồi..... Tao xin lỗi"
Màu hoa trắng nhuộm đầy tang lễ, cũng như cảm xúc Du lúc này. Em xin lỗi anh ,Triều à!
"Xin lỗi" câu nói em muốn gửi cho anh
Vì ta đã không cùng nhau đi tiếp, chưa kịp nói với nhau câu tạm biệt!
Nhưng nhân duyên là vậy đấy!
Mặc dù anh đã đi nhưng em vẫn mong anh sẽ luôn mãi cạnh bên em!
❤️Hứa với em đừng đi nữa nhé❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top