Chương 9: Là vì em trẻ con

''Xa nhau để nhớ... nhớ để yêu'' Em vẫn nhớ cái câu này của anh, em nhìn vào nó để hi vọng vào một ngày không xa chúng ta sẽ không phải xa nhau như bây giờ nữa.

Người ta cứ nói '' Sao hai đứa này chia tay lắm thế nhờ, không hợp nhau thì bỏ nhau hẳn luôn đi, hai đứa trẻ con, chắc sẽ không có kết quả tốt đâu'', đấy anh thấy chưa... thứ tình cảm này quả thực là quá đỗi mong manh.

Vì mong manh nên em mới phải cố giữ gìn và bảo vệ nó.

3 tháng 10 ngày bên anh. Thời gian trôi cũng nhanh quá , mới ngày nào mình còn điều tra lí lịch nhau vậy mà giờ đã hơn 3 tháng rồi. Em bắt đầu biết thích anh hơn ngày hôm qua, vì thích anh nên mới sợ mất anh.

Những ngày cuối thu đang đến, trời cứ nóng lạnh bất thường nên em bị ốm.

2 tiếng trước anh còn lo lắng cho em, hỏi han em, quan tâm em ''ốm thế nào, đã uống thuốc chưa ...'' Vậy mà 2 tiếng sau mình đã như hai người xa lạ, tất cả cũng chỉ vì lý do quá cũ kĩ là " Em trẻ con, em nói nhiều" và anh thì không thích điều đó một tí nào. Thế là mình bắt đầu cãi nhau, à cũng không hẳn là vậy đâu, nói có vài câu thôi và rồi thì anh im lặng và.... em cũng không nói gì nữa.

Em mò lên phòng Chat cộng đồng- Cái nơi mà mình quen nhau ấy anh và em nhìn thấy anh ở đó, anh đang nói chuyện vui vẻ với một cô gái khác không phải em . Em như lặng đi, vậy là nãy giờ anh không rep tin nhắn chắc hẳn là vì điều này.

Anh không nghĩ rằng là có thể mình sắp mất nhau rồi sao. Không phải vì em ghen với cô gái kia mà em nói vậy, ... Mà là vì em sợ rằng sẽ mất anh mãi mãi.

Em cứ im lặng không nói gì vì em sợ em sẽ là người thừa ở đây. Cho đến khi cô gái đó out rồi và mọi người online nhiều hơn thì em mới dám lên tiếng. Ấy, vậy mà anh vẫn bơ em đó thôi, anh coi em như không tồn tại vậy. Em tự hỏi mình có là gì trong mắt anh không nữa, lần lượt những câu hỏi ngớ ngẩn nó cứ hiện lên trong tâm trí em vậy.

Lát sau anh nói với mọi người là anh off để đi xem chung kết thế giới Lol ( cái trò Liên minh huyền thoại mà anh thích) . Em lại một lần nữa hẫng hụt, hôm nay anh không chúc em ngủ ngon, vậy là....... anh không còn cần em nữa rồi. Nick anh vụt tắt. Để lại em với muôn vàn bế tắc .

Em vốn mít ướt thế là sau lúc anh out phát thì em khóc luôn, nước mắt nước mũi tùm lum tèm lem hết cả lên. Em nhớ anh, nhớ cái ngày hôm qua anh còn nói em đừng lo gì hết, mình sẽ làm đươc mà, anh sẽ đợi em 2năm...3năm rồi 5 năm, rồi thì anh bị ''nghiện'' em rồi, làm sao mà bỏ được đây.

Vậy mà hôm nay nó là như vậy đấy, những lời anh hứa, những lời anh nói nó cứ tan đi như một giấc mơ vậy, giấc mơ đẹp của em về cái lúc mà vẫn được bên anh.

Có lẽ là em đã quá mơ hão về cái viễn cảnh đó rồi....cái thứ mà chắc sẽ chẳng bao giờ đến với chúng ta. Mà ......Giờ thì còn đâu để mà mơ cơ chứ.

Lẽ nào mình cứ rời xa nhau nhẹ nhàng như vậy sao, Hà Minh?

Mọi lần chia tay đều là do hai đứa mình cãi nhau vì một số lý do nào nào đó nhưng lần này chẳng giống mấy lần đó gì hết. Nó không ồn ào, không dữ dội, hai đứa cứ thế mà xa nhau trong im lặng . Em chỉ nhớ có nói với anh rằng : " Em sẽ yêu một người yêu em chứ không phải là một người em yêu" và anh bảo là " Thế anh không phải người rồi" ... Cuối cùng thì cuộc nói chuyện chất dứt sau 3 từ " Ừm... Em biết" của em.

Vậy là mình chia tay lần 7

Vẫn như những lần cãi nhau trước, anh và em không nói với nhau nửa lời thậm chí là cả hai cùng online thì cũng thế. Em bắt đầu online ít hơn, vì không có anh thì em sẽ không onl đâu. Em lưu luôn tên anh là '' Anh cút đi'' và cho anh vào danh sách riêng để hắt hủi anh luôn, không nghĩ nữa, mệt người... Cái gì đến sẽ đến- lúc nào em cũng nghĩ như vậy đó.

2 ngày sau,em online, tự dưng thấy thông báo có tin nhắn đến từ anh, em vội vàng ấn vào để xem ,cứ nghĩ rằng sẽ là mấy tin nhắn làm hoà nhưng ai ngờ là không phải như thế. Nó chỉ là mấy tin nhắn có nội dung y hệt nhau: '' Vừa chụp màn hình, vừa chụp màn hình,vừa chụp màn hình...'' . Thấy thế thì em cũng tò mò.

- Anh chụp gì?

- Sao em biết...

- Làm gì

- À anh có việc cần dùng tới..

Anh thấy anh vô duyên chưa, chụp màn hình tin nhắn mà còn để bị lộ, đã thế còn cứ nghĩ Ola nó không thông báo mấy cái đấy chứ.Cơ mà em cũng phải cảm ơn cái phím '' chụp màn hình'' ấy, bởi có nó mà em với anh mới lại có thể nói chuyện lại với nhau.

Anh nói anh chụp để làm vidéo gì gì ý, anh đùa em à, chụp bốn cái thì làm video cái khỉ gì. Sau khi xem xong câu đó em chỉ biết '' Ừ..'' . Còn Anh , Anh chúc em ngủ ngon rồi biến mất tiêu.

Hôm sau em có đăng mấy dòng trạng thái buồn buồn, vậy là anh lại pm em, Anh hỏi em ''làm sao đấy''..

- 3 ngày rồi

- Ừ, anh càng ngày càng lo cho em đấy.

Em chẳng có làm sao hết, em chỉ tiếc nuối khoảng thời gian đã qua thôi, cái câu nói của anh như thể là động đến lòng tự trọng của em vậy... và thế là em lại tuôn một tràng dài cho anh đọc một thể luôn cho sướng mắt:

- Có thể là em đang nhớ anh, đang cần anh, thích anh...nhưng anh không quan trọng với em đâu. Thậm chí là em có thể từ bỏ anh bởi những lí do khá ngớ ngẩn như anh không quan tâm em đấy. Em không luỵ tình, em ích kỉ và đặc biệt cái tôi cá nhân của em nó lớn lắm nên anh đừng có mà nói như thế với em. Anh cũng không phải thương hại em vì em không yếu đuối như anh đã nghĩ đâu.

- Ừ. đừng dùng từ thương hại giữa hai chúng ta.

- Thời gian mình bên nhau không lâu, không giữ được trọn vẹn lời hứa, nhưng thôi không sao, đó là cái cách mà chúng ta đã chọn- là từ bỏ nhau Minh à.

- Ừ đó là cách tốt nhất cho cả hai đứa.

Vậy đó, em đưa ra cái quyết định đó dễ dàng như vậy đó, chỉ một tin nhắn thôi là mọi thứ nó gần như đã biến mất hoàn toàn. Ừ thì, lúc đó em cứng rắn thật và anh cũng thế nữa- không phải dạng vừa đâu.

Em nói rằng'' Anh hãy đi yêu một cô gái khác đi, chắc hẳn cô ấy sẽ tốt hơn em, 3 ngày qua em thấy anh vui vẻ lắm mà'' anh đâu có buồn như em đã từng buồn đâu. Âý vậy mà anh đã bác bỏ được luôn, anh nói rằng em chỉ nhìn qua những tin nhắn mà nói anh vui vẻ...em chẳng biết gì cả, vì em gàn dở nên anh mới không nói gì vì anh biết có nói em cũng chẳng chịu nghe, lúc nào em cũng chỉ '' Ừ'' với '' Em biết''.

Ừ, em là thế đấy nhưng em còn biết cố gắng mà thích nghi với anh, chấp nhận anh nhưng anh thì có thế đâu... Anh luôn là chính anh như ngày trước, thay đổi vì em khó thế sao...Em là con gái, em cần được yêu thương chứ không phải là hắt hủi.

Em hay hỏi anh những câu hỏi kiểu như là '' Em là gì với anh, nếu mai mất em thì anh sẽ thế nào....'' Bla bla, em hỏi vậy cũng là vì em sợ em đã quá ảo tưởng sức mạnh vào thứ tình cảm nơi anh, sợ anh sẽ coi em là một đứa dễ dãi... Vậy thôi thế mà anh cũng kêu là anh phát bệnh về những câu hỏi của em, mấy câu hỏi của em không thể nào mà ngửi được xong anh còn còn gửi cái ảnh chụp màn hình cái hôm mình bỏ nhau nữa chứ...Anh đúng thật là... trả lời nó khó lắm hay sao mà anh cứ phải như thế nhờ...

Cơ mà trong cái ảnh đó đâu có ghi tên nhân vật của em đâu, đấy là cái tên cũ đấy chứ, có cái avata thì là cái mặt xấu gái của em không lẫn vào đâu được thôi, em chối bay chối biến rằng không phải em, tất cả là do anh hư cấu, em vô tội, em bị oan, tại anh nên mới chia tay......blablà. Thấy anh im im một lúc, nghĩ rằng chắc anh lại đi rồi, chắc lần chia tay này là thật rồi nhưng ai ngờ anh quay lại với một thái độ khác hẳn lúc nãy- thái độ của sự làm hoà- em tinh lắm, anh có cao siêu cũng không qua nổi em đâu.

- Này nhé, mèo lác nhé, nhìn ngày đi này- ngày 18-10 lúc 21h18... còn muốn chối nữa không.

- Kệ, không phải tên tôi.

- À, tôi lưu thế đấy, cô làm gì được thôi.

- .....

Em cãi ngang lắm, cãi chày cãi cối nhất nhất không chịu nhận đấy là cái tin nhắn của mình. Cuối cùng anh phải chốt lại một câu:

- Ngang vãi, đá vào mông cho bây giờ.

- Đá xong rồi đi ngồi tù bóc lịch nhé...

- Doạ à, đá đít thôi chứ đã làm gì đâu mà tù, sợ méo gì. Cái hồi mới quen hỏi câu đấy tôi còn lãng mạn với cô xíu chứ giờ nói cái méo gì cũng táng ngay cho từ ''điêu'' thì nói làm gì nữa cho mệt. Phải im im tí cho nó khóc thét mới vui.

Ờ, anh thì thế đấy, trong khi lúc nào em cũng tự hào với cái lũ trên Ola vì em có anh, có một câu chuyện tình đẹp mà đứa nào cũng gato... cơ mà chẳng ai biết là cái thằng ''người tình'' của em nó bẩn tính như thế nào...Thật không thể tin nổi...

- Đẹp cái nỗi gì, cứ mỗi lần cô đi khoe tôi là tôi lại muối mặt, ai đời vào room suốt ngày chọc đểu nhau, cô có thấy đứa con gái nào mà vô duyên như cô không..

- Anh dốt thế..không làm gì được chẳng thế, tôi kiêu lắm nên phải làm thế để anh pm trước chứ... xanh và non như anh mà cũng đòi qua mặt tôi à . Hư......cấu

Anh kêu em giở thủ đoạn với anh chứ, kiểu còn hỏi em là'' pm trước có chết không'', ''suốt ngày ghen vớ va vớ vẩn xong rồi tự dỗi một mình... đấy cô thấy tôi có bao giờ thế không''. ........

Và thế là mình lại trở về bên nhau để viết tiếp câu chuyện tình còn dang dở....

Minh, em là thế đấy, em không bao giờ dỗi anh quá lâu đâu nên anh cũng đừng như thế nhé.....không vui đâu anh nha.

* Dù có muôn ngàn sóng gió...em vẫn sẽ cố gắng vượt qua để từng ngày từng ngày......đến bên anh *


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: