Chương 7 : Một Tuần Xa Anh

Dạo gần đây anh bận, anh lo học, lo làm bài thuyết trình và đi ăn với các thầy cô giáo của anh...em hiểu mà. Anh nói mình sẽ không nói chuyện một tuần, buồn thật đấy nhưng em cũng chấp nhận hết bởi vì anh là sinh viên năm ba rồi ... cũng phải lo mà định hướng cho tương lai, với lại anh còn thời gian đâu mà ăn chơi lêu lổng, mà tán gái nữa... Em chỉ là một cô gái ở thế giới ảo.... lúc nào cũng như thứ gì đó hư vô...

Xa anh một tuần, tận một tuần liền, em chưa bao giờ phải xa anh lâu như thế. Anh đúng là đồ hâm, hâm nên mới bảo em là " Mình xa nhau một tuần em nhé", anh không biết là một tuần ý em sẽ nhớ anh lắm sao, Minh? Ngày nào em cũng onl, rảnh là onl, onl cũng chỉ mong là sẽ gặp anh rồi thì nói hai câu ba điều cũng được... như vầy cho đỡ nhớ...=))

---------------------------

Ngày đầu tiên, em nhớ anh, càng nhìn vào cái quãng thời gian sắp tới thì em lại càng nhớ anh hơn. Em vẫn cứ onl, onl không thấy anh rồi lại off , cứ thế, cứ thế và rồi em cũng đã gặp được anh, anh nói vì nhớ em nên anh onl.

Như thường lệ, anh hỏi em ''đã ăn chưa'', ''hôm nay thế nào'', rồi thì vì anh nhớ em quá nên phải vào ngắm mấy cái ảnh của em cho đỡ nhớ. Anh vui tính ghê, anh nói anh bận làm bài thuyết trình nên mới thế, mới phải off một tuần chứ đâu phải là anh muốn thế đâu.

Lúc nào anh cũng vậy hết, anh nói với em là anh lo học để tốt nghiệp, xong rồi còn kiếm việc làm để sau này còn lo cho tương lai hai đứa nữa. Anh nói là khi nào hai đứa học xong thì sẽ chính thức yêu nhau, yêu nhau và yêu nhau. Vẫn biết là khó có thể thành sự thật nhưng ''Minh à, em vẫn đang sống hết mình cho hôm nay đây,vẫn nhớ anh mỗi ngày và vẫn luôn hi vọng giấc mơ của chúng ta sẽ thành sự thật - giấc mơ của hai đứa, của anh và của em''.

------------------------------

Ngày thứ hai cũng vậy, em cũng vẫn nhớ anh, nhớ anh nhiều hơn hôm qua. Nhớ thì nhớ vậy đó mà có nói chuyện được mấy đâu, lúc anh out rồi thì em lại ngồi đếm tin nhắn ''vẻn vẹn 23 tin '' chỉ toàn nhớ nhớ với thương thương.

Em bảo với anh là em ghét anh lắm, ghét anh vì anh cứ để cho em nhớ anh hoài. Ghét anh vì anh cứ onl onl, off off...Ghét anh kinh khủng- em ghét anh, chàng trai của em à.

Ngày thứ hai nó kết thúc vô vị như vậy đó, ngoài nhớ ra thì em chẳng giữ lại được gì cả.

----------------------------

Ngày thứ ba không anh , hôm đó em cứ bận suốt, cả ngày mình chẳng gặp được nhau, em lại nhớ anh, nhớ anh hơn cả hai ngày trước đó. Không gặp đựơc anh , em ngồi lục lọi hàng nghìn tin nhắn của hai đứa trong mấy tháng quen nhau, đọc xong rồi lại cười một mình, lại hí hoáy chụp chụp viết viết để ghi lại cho anh xem. Đấy, anh thấy chưa, em trân trọng mọi thứ của hai đứa vậy nên anh cũng phải thế nhé.

Em giữ lại tất cả, để làm kỉ niệm cho riêng em... nhỡ mai này mình có ra sao thì anh cũng phải nhớ tới nó như em nhớ đấy nhé....

Tưởng quên em mà dễ à...

-------------------------------

Ngày thứ tư xa anh , lại một ngày dài ngóng anh, anh lại bận, em thì cũng mất hết sạch hi vọng rồi đấy, cứ ngỡ là anh sẽ lại không onl như hôm qua, sẽ lại để cho em phải đợi anh, đợi anh chán chê mê mỏi rồi lại off nhưng ai ngờ đâu là '' ngày thứ tư anh đã onl''.

Anh kêu anh mệt quá, anh đang" vật lộn" với cơn đói nên mong em thông cảm, thế là anh đi ăn, em lại đợi, ức thật ! cái số em sinh ra là để suốt ngày đợi anh hay sao ý.

Thấy nick anh tắt ngóm, em lại buồn thiu, em sợ anh off luôn, sợ cái cảm giác lại phải ngồi ngơ ngơ rồi dí mắt vào cái điện thoại mong anh sẽ lại onl, nick anh sẽ lại sáng. Em cũng không không biết bản thân em đang nghĩ cái gì nữa, tự dưng em nhớ anh vô cùng, anh onl rồi em vẫn nhớ , tự dưng cái cảm giác lo sợ nó cứ hiện hữu dần trong em, em sợ mất anh sợ rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Cứ nghĩ đến thôi là em lại muốn khóc, giờ em cũng không biết được là thứ tình cảm em dành cho anh là cái gì nữa, em sợ nó là tình yêu...,

Minh, nếu em yêu anh bây giờ thì em là người thất hứa đúng không anh.... Anh dùng cái icon cười cười rồi bảo em rằng "em hâm lắm" .

Ờ đó, người ta hâm thế đó, cũng vì người ta không muốn xa anh thôi, hơn 100km là xa lắm rồi đấy Minh ạ. Anh đúng là tên đáng ghét, lúc nào anh cũng muốn làm em khóc vì anh hay sao ấy, anh sẽ chẳng bao giờ biết được cái cảm giác của em như thế nào sau khi nghe anh nói rằng" anh cũng sợ mất em" đâu... kiểu khó tả, có cái gì đó vui vui, haha... .

Đấy, được có một xíu bên nhau rồi anh lại phải đi viết báo cáo, em thì lại đi viết tiếp câu chuyện tình của hai chúng ta. " Xa nhau mới nhớ... nhớ để yêu" .

------------------------------------------------

Ngày thứ năm rồi, lại một ngày không anh, trong em cứ thế ngổn ngang cả một lâu đài tâm trạng, hình như em già đi rồi, già từ lúc quen anh, nhớ anh và chờ anh, mỗi ngày mỗi ngày một chút xíu. Em nhớ anh- Hà Trường Minh... nhớ mọi thứ... về anh.

Cơ mà nhớ anh như thế này cũng đâu có tốt, anh đâu có muốn thế đâu, vậy là em lại lao đầu vào công việc, để không nhớ anh nữa.... để quên anh là thằng nào luôn cũng được....

Đùa đấy... quên sao được..

Hai ngày cuối tuần...

Vậy là một tuần cũng sắp hết rồi, còn hai ngày cuối tuần, em lại ngồi ngơ người ra đếm thời gian trôi...

Ngày thứ sáu, anh onl, vậy là kế hoạch xong trước dự tính hai ngày, vui chết đi được, như vầy là không phải xa nhau nữa rồi, hết cái thời hạn'' 1 tuần xa nhau'' rồi.

Em ngồi kể cho anh vân vân mà mây mây những chuyện trên trời dưới bể của em, kể về mấy cái tin nhắn ngáo ngơ của hai đứa nữa, đáng yêu kinh khủng. Thế mà anh còn không tin là mấy cái câu sến súa là anh nói cơ, anh bảo em hư cấu đổ vạ cho anh cơ mà rõ ràng là tên nick anh to lù lù trên màn hình...Anh là thằng mù dở... '' Thằng mù dở của riêng em''

'' Em sẽ đợi .... đợi anh... tình yêu của những ngày nắng và cả những ngày mưa''


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: