Chương 4 : Chia Tay Lần 6 Nhé Anh..
Đấy, cái hồi nọ ý, hồi mà mình chia tay 5 lần ý, anh hứa này hứa nọ, hứa rằng sẽ không bao giờ chia tay nữa... vậy mà vẫn chia tay được...
Chẳng là ngày hôm ý em được nghỉ nên em cứ onl suốt, onl mà có nói chuyện với ai đâu, thấy anh onl nên treo nick ở đó để đợi anh pm thôi, vậy mà đợi mãi, đợi mãi, đợi dài cổ mà méo thấy anh đâu, rõ ràng là nick anh vẫn sáng hẳn hoi.. Tính em hay đa nghi là vậy đó, em nghĩ luôn là '' À, chắc nó lại đang tán con nào rồi nên mới không để ý thấy mình onl đây mà, lúc nào cũng thế, thấy gái xinh là xớn hết cả lên'' , cũng chỉ tại em xấu xí nên em mới lo không giữ được anh.
Đợi anh mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì, em bực bội đi pm anh trước:
- Hà Minh..
- Anh tưởng em out ra đi học thêm
- Anh ngáo à, thằng nào nói thế, tôi onl đợi anh nãy giờ đấy..
- Anh treo mà, có biết là em onl đâu.
Anh lúc nào cũng thế, lúc nào cũng lí do này, lí do kia, làm em phát chán luôn, ấy vậy mà lúc nào em cũng tin anh hết, đấy, lúc nào em cũng tin người vậy đấy, tin đến khờ khạo.....
- Em ghét anh.
- Tôi cũng ghét cô.
- Ghét cái méo gì mà ghét, nói phát tin luôn còn ghét cái méo gì nữa nhờ.
- Tự dưng ghét thôi.
- Ờ...
Đó là cái lần đầu tiên mà anh nói ghét em, như một điềm báo không lành, thế là y như rằng có biến. Em hỏi anh '' Em không là gì với anh à? '' , anh nói '' Có '' xong tới lúc em hỏi em là cái gì thì anh kêu là anh không rõ nữa. Em lại bắt đầu rơi vào cái vòng quẩn quanh của cảm xúc... Phải chăng rằng em không là gì của anh thật.
- Anh.. anh nói chúng ta sẽ không bao giờ chia tay nữa đúng không anh, vậy chúng ta sẽ mãi là người tình anh nhờ...
- Ừm, anh không tính lấy vợ đâu..
- Vậy chúng ta sẽ thích nhau công khai....
- Xong rồi cô đi lấy chồng chứ gì.. tôi không rước đâu..
Những câu nói vô tình của hai đứa tự dưng vô hình chung làm chúng ta hình thành khoảng cách... em thấy em như con ngu vậy.. em cứ năm lần bảy lượt tin anh, tin rằng chúng ta sẽ có một cái tương lai tốt đẹp sau này, nhưng ai ngờ rằng anh lại nói như vậy đấy, em tin người mà nên có biết thật giả nó thế nào đâu. Đấy,aanh đã thấy chưa, chính anh đã châm ngòi cho lần chia tay này đấy...
- Tôi bắt anh phải lấy tôi à, anh có yêu thương gì tôi đâu, tôi thèm vào..
- Ừ...anh hiểu
- Anh lợi dụng tôi, tôi ngu thật đấy, vậy là từ trước đến giờ anh toàn lừa tôi...anh giỏi thật, diễn đạt quá rồi Hà Minh.
- Lừa ư ???
- Đúng đấy, anh chỉ tìm đến tôi lúc anh buồn thôi, đã bao giờ anh coi tôi là cái gì của anh chưa ..tôi ngu thật
Anh chẳng thể nói gì ngoài câu '' Ừ, tôi thế đó'' rồi anh kêu em nói hết đi, còn gì thì nói hết đi, anh nhận hết... Thế là em lại tiếp tục tuôn một tràng dài, như hắt nước bão mặt anh:
- Tôi thật điên dồ khi rơi nước mắt vì một thằng như anh, anh không đáng để tôi phải làm như thế.
- Ừ... không đáng...
- Anh là tên lừa đảo, anh hứa thế nào, hứa sẽ quan tâm, yêu thương tôi, hứa sẽ không bao giờ chia tay nữa, vậy bây giờ anh đã làm cái gì..
- Hứa nhưng có người không tin thì có được gì không...
Em cũng cùn lắm đấy, chẳng bao giờ cãi nhau mà em chịu thua anh cả, anh có cùn thế nào cũng không cùn được bằng em đâu....anh kêu em không tin thì hứa để làm gì..
- Đấy, còn anh nữa, hứa nhưng có người không làm thì hứa để làm gì..
- Anh đang cố gắng làm điều đó đây.
- Ồ vâng, vậy mà khi tôi hỏi anh rằng tôi là gì với anh thì anh còn không biết nữa, vui ha, có khác gì người dưng nước lã không...Tôi ngu thật, lúc nào cũng như cái đứa đơn phương chạy theo anh vậy, tôi cứ muốn đá anh đi thật xa mà tôi không làm được... đúng là vẫn biết méo là cái gì rồi mà vẫn cứ lao vào..
Anh thấy chưa, động đến em là anh chỉ có ăn chửi thôi, em văn vẻ lí sự cùn lắm đấy, văn nào em cũng chửi được hết nhá....và thế là anh túm lại một câu rằng '' Ừ, vậy thì buông tay tránh xa thằng lừa đảo.. giả dối này ra đi'' , anh như hâm ý, anh muốn mình kết thúc nhanh vậy sao, à mà cả em cũng hâm nữa cơ...
- Đấy là lời anh hứa à..
- Khi em không còn tin lời tôi. Thì lời hứa nó chẳng còn cái nghĩa lí gì hết.
- Anh nói đi, em là cái gì trong anh - Lại một lần nữa em cố cứu vãn cái mối quan hệ dở hơi này cũng là vì sợ mất anh mãi mãi, em cáu với anh vậy thôi, nhưng nói đến lúc mất anh rồi...em cũng sợ.
- Đến bản thân tôi còn không biết thì làm sao mà nói được.
- Còn không phải là bạn nữa sao
- Ừ
Đấy anh thấy chưa, lỗi là do anh, anh còn nói rằng anh không coi em là BẠN còn gì...''Không là bạn thì là người dưng rồi'' ... rồi anh kêu em muốn nghĩ sao thì tuỳ em...nói rằng trong đầu em lúc nào cũng tràn ngập sự nghi ngờ...em ích kỉ và anh thì chán cái điều đó lắm rồi... Anh chẳng biết cái gì cả, anh chẳng biết vì ai mà em lại ích kỉ như thế cả.... tất cả cũng là vì anh, vì em không muốn mất anh.. Cơ mà lúc đó cáu lắm rồi nên '' anh muốn thế nào thì em cũng không quan tâm nữa đâu''
- Mình chia tay đê... chấm hết..
Sau câu nói đó anh còn chúc em ngủ ngon, em là em nghĩ rằng chia tay phát này là mất nhau thật luôn đấy... Em cáu anh nên tự nhiên không cảm xúc luôn, chia luôn, sợ gì bố con thằng nào... '' tiếc gì cái thằng con trai không cần mình''...
Và đó là cái lần chia tay thứ 6- Căng đét.
2,5 NGÀY SAU...
Tự dưng nhớ anh.. em lại lôi cái Note '' Thư gửi anh'' mà em viết hồi nọ ra để viết tiếp cái lần chia tay thứ 6 kia. Viết xong em gửi anh và kêu anh xem đi...đây là cái thứ cuối cùng của hai đứa, '' mong rằng anh sẽ nhớ đến em mỗi khi xem cái này''
Em thì chân thành vậy đó, anh thì lạnh nhạt như cái bản tính trước đó của anh '' Khỏi đọc anh cũng không quên đâu'' . Sau khi nghe xong câu đó, em cũng thấy hơi buồn... cơ mà thôi không sao, là gì của nhau nữa đâu '' Không đọc cũng được ''
15 phút sau ..... có tin nhắn từ anh
- Duma.. em rủa tôi suy thận chết à.
- Vậy anh muốn gì nào..
- Có gì nói hết...
Lúc đó em có biết nói gì đâu, có tâm trạng gì mà nói cơ chứ, kiểu mặt trơ, não hết nhăn rồi đấy. Thế là anh làm luôn câu:
- Vậy là tôi hiểu em nghĩ gì về tôi rồi... viết một kiểu nói một kiểu.
Đấy nhé, rõ ràng là vẫn đọc nhé, vậy mà còn điêu toa à... Em vẫn trước sau như một còn gì, anh vẫn là một điều gì đó quan trọng với em đó thôi, vẫn như những gì mà em viết trong cái Note đó '' ''Anh, mình không dứt được nhau đâu anh, thế là hai đứa mình lại tiếp tục hành hạ nhau.....Mình còn phải chia tay thêm tỉ tỉ lần nữa '' tên đáng ghét'' ạ ......Em sẽ viết tiếp lá thư này.......... Em sẽ viết đến khi mình gặp nhau và viết tiếp những chương khác của chuyện tình chúng ta đến khi anh suy thận mà chết anh nha .................................... Hà Trường Minh của em. ''
Xong anh kêu em là, viết thế đấy, kêu là sẽ muốn viết tiếp mà có nghe anh nói đâu.... Xuỳ, em muốn biết em là gì của anh thì sai chắc.... rồi anh lại hỏi em muốn gì... Vẫn câu hỏi đó mà hỏi thôi =))
- Em là gì trong anh.
- Em chỉ cần biết em có một vị trí quan trọng trong trái tim anh là đủ... là gì có quan trọng không..
- Có..em muốn biết.
.....
- Em là cô gái anh đang yêu... sẽ yêu... và sẽ mãi nhớ..
- Ừ.....
Haha anh làm em cảm động vãi, kiểu em còn tỏ ra lạnh lùng girl để anh tiếp tục sến mà anh méo sến nữa chứ, bị hụt. Kiểu em là phải thế , tỏ vẻ nguy hiểm với anh thôi, xong ngồi chụp lại màn hình luôn, để sau này có chứng cứ , anh mà dám giở trò là cắt cổ, phang chết anh luôn đấy.
Đấy mà, phải làm giống trong thư ''Anh, mình không dứt được nhau đâu anh, thế là hai đứa mình lại tiếp tục hành hạ nhau.....Mình còn phải chia tay thêm tỉ tỉ lần nữa '' tên đáng ghét'' ạ '' ......Biết quen anh là sẽ gặp nhiêu thị phi cơ mà số nó phải thế =)) Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi.....
...........TO BE CONTINUE...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top