Chương 2: Cứ Chia Tay Lại ''vui''

Cứ ngỡ sẽ tốt đẹp, gần 1 tháng sau, mình lại cãi nhau vì tội anh bơ em, thấy em onl mà không thèm pm, em dỗi anh, em quát anh ầm ĩ hết cả lên ý, em còn xưng mày tao với anh luôn, em chửi anh như đúng rồi, mà cũng phải, rõ ràng là anh sai đàng hoàng, sai lè lè ra. Em tuôn một tràng dài nào là : tao không là gì với mày à Minh, mày chẳng bao giờ nghĩ cho cảm nhận của tao hết.... tao ghét mày, chia tay đi, quá đủ rồi, tao không muốn đi quá xa nữa... bla blo . Đấy anh thấy chưa, anh tốt đẹp lắm đấy, tốt đẹp đến nỗi làm em xưng cả mày tao luôn, làm em ức chế, làm em cáu. Cơ mà anh ý, thấy em nổi đoá như thế mà chẳng thèm an ủi, chấn an em gì cả, anh cứ như hâm ý, còn đổ thêm dầu vào cười nhe nhe nhởn nhởn làm em càng bốc khói. Bây giờ mới biết là lúc đó anh cười để làm em nguôi giận, ai ngờ càng thế, em càng cáu, em càng chửi, công nhận là lúc ý anh như thằng điên ý, em ghét anh vãi.

Thế là em bảo anh là em sẽ im lặng, em sẽ không nói gì với anh hết. Em làm thật luôn, em coi anh như không tồn tại mặc dù chẳng muốn một tí xíu nào cả . Thế là mình bỏ nhau lần 4.

Xong 2 ngày sau anh pm em, giải thích này nọ là anh làm thế là vì muốn tốt cho em thôi. Anh thấy em học hành kinh quá vậy mà lúc nào cũng phải thức trưa, thức khuya để đợi anh onl, để nói chuyện vài câu rồi lại out, anh vì thương em, vì lo cho em nên mới làm thế... Hà Minh ngốc, đấy là do anh nghĩ đấy chứ, em có bao giờ nghĩ như thế đâu, em mà thế thì em bỏ anh lâu rồi nhá Minh nhá. Sau lần đó anh nói là anh sẽ thay đổi vì em, anh sẽ biết quan tâm hơn, ấm áp hơn.... rồi thế nọ, thế kia.

Mình làm lành với nhau được 1 hôm thì em không thể chịu được cách cư xử của anh nữa rồi.Anh vẫn thế , vẫn lạnh nhạt, vẫn thờ ơ, anh nói anh thay đổi vì em là thế này ư ? Lần này em nói thẳng với anh luôn, anh là người phá vỡ mối quan hệ của hai đứa. Anh vô tư đến vô tâm, em thì cứ đợi anh pm mà mãi chẳng thấy anh đâu trong khi nick anh thì vẫn sáng, anh nói chuyện với mọi người mà không quan tâm đến sự xuất hiện của em luôn.

Em hỏi anh tại sao lại như thế, hay tại anh không có tình cảm với em sao... Đợi một lúc sau, mới thấy tin nhắn của anh.

- Không. Anh có tình cảm với em.

- Nó có đủ lớn để làm anh thay đổi vì em không?-

Lúc ý em cũng sợ lắm, em sợ là anh sẽ nói rằng em đâu đủ tư cách để hỏi anh điều đó, cũng may, câu trả lời của anh không phải vậy, tuy nhiên nó làm cho em thấy chóng vánh vô cùng, anh nói là anh sẽ thay đổi nhưng không phải là một sớm, một chiều, anh đang cố gắng, cố gắng vì em, vì cái thứ tình cảm mà anh dành cho em- cái thứ ý em gọi là tình yêu.

Em cũng chẳng thể hiểu nổi con người anh nốt, anh cứ nói như vậy đó mà tại sao anh lại cứ để cho em ngồi nhìn nick anh sáng, nhìn chán rồi lại out, không ai pm ai, cả hai cứ thế mà im lặng cho đến lúc em pm anh, em hỏi anh lí do tại sao thì anh nói là khi đối diện với em, anh rất khó mở lời, anh không biết mình nên làm gì. '' Vậy à, vậy chứng tỏ em không là gì với anh hết nên anh mới như thế'' lúc ý em cũng buồn lắm, mặc cho anh nói điều gì em cũng không thèm quan tâm, anh nói anh tỏ ra lạnh nhạt như vậy với tất cả mọi người em cũng không tin.

Lúc ý, em thấy hai chúng ta khác nhau kinh khủng luôn, giữa chúng ta em chẳng thấy điểm chung nào hết, em và anh khác nhau, quá khác nhau. ''Bao lần em cứ cố gắng cứu vãn, giữ lấy mối quan hệ của hai đứa và rồi thì sao anh đã làm được gì, anh vẫn thế, vẫn lạnh nhạt và rồi thì em lại buông tay''Vậy đó, tại anh hết, anh là đồ phá hoại, anh là tên đáng ghét anh, là tên xấu xa phá hỏng tất cả. Mặc kệ cho em nói gì thì nói, anh chẳng phản kháng lại mà còn chấp nhận, em bực lắm, chỉ muốn đấm chết anh cho rồi, đã thế anh còn chúc em ngủ ngon xong biến mất luôn chứ.

Hai ngày mình không gặp nhau là hai ngày em nhớ anh, nhớ anh nên em đi viết một lá thư điện tử để gửi cho anh, trong ý em có kể lại cái lần mình quen nhau, rồi cả bốn lần chia tay nhau nữa, lần này là năm rồi. Em cũng buồn ghê gớm, em sợ là mình sẽ mất nhau mãi mãi luôn tên đáng ghét ạ.

Mình chưa bao giờ chia tay nhau quá hai ngày, và rồi anh lại pm em, em hỏi anh rằng:

- Anh có muốn bức thư ấy được viết dài thêm không?

- Có, dài thêm...

- Dài đến khi nào?

- Đến khi anh suy thận mà chết.

Đấy, anh như đồ điên ý, lại còn lôi bệnh suy thận với sỏi thận ra để trêu em nữa, em có hỏi anh '' Suy thận à'' thì anh bảo có suy cái méo gì đâu '' đi khám người ta bảo thận có cắn sỏi...đến năm 90 tuổi phải chạy thận'' . Đúng là cái đồ điên mà, thế là em phũ luôn một câu:

- Thế chia tay tiếp đê, tao không chơi với thằng suy thận.

- Khi nào 90 tuổi thì viết tiếp bức thư kia đi, còn bây giờ đừng viết nữa.

Anh bảo rằng anh không thích thư chia tay đâu, đến khi nào hai đứa già rồi, sắp die rồi thì kêu em viết cái đoạn kết là hai đứa méo bao giờ chia tay nữa, bên nhau trọn đời.... hết thư. Em cười:

- Chia tay mấy lần em mới biết anh cần em =))

- ờ =))

- Bố đùa mày đấy, bố chỉ thấy bố méo là cái gì với mày thôi. ức vãi.

- .....

- Chúng ta là cặp đôi đặc biệt vợ nhờ.

- Ờ, đáng yêu ghê.

- Thằng nào mà chia tay giống mình chắc chia tay thật cmnl ý vợ nhờ.

- Ờ, biết rồi, thằng nào ngu mới chia tay kiểu này, chồng ngu vãi ra. Thôi, ngủ, mệt ghia.

- Không nỡ ngủ vì vẫn còn nhớ vợ quá...

- Ngủ ngủ, mai tao còn đi học, phang chết giờ..

- Ưm ưm, vợ yêu ngủ ngon

- =)) chó con hư thân

Và rồi mình lại quay lại với nhau, cùng nhau viết tiếp lá thư, viết tiếp câu chuyện tình cảm đầy nắng và gió của hai đứa, cùng nhau giữ trọn ven lời hứa... '' Không bao giờ chia tay nữa''

* Đừng bao giờ rời xa nhau ...anh nhé*


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: