----- Chap 2 ------


Chap 2
Tại Bệnh Viện Thành Phố C
- Cô gái cuốn băng từ cổ đến chân nằm trên giường với một đống máy móc, dây truyền nước,..., đang từ từ mở mắt
- Trần nhà màu trắng với mùi thuốc sát trùng là thứ cô nhìn và thấy và ngửi được sau khi mở mắt, cô đã nghĩ rằng mình đã chết nhưng bây giờ ông trời cho cô một cơ hội thì cô sẽ sống đã trả thù người đã làm cô thành ra như thế này.
- Bỗng cánh cửa mở ra, một người đàn ông khoảng 25-26 tuổi bước vào trông rất soái mặc comple, trên người toả ra ánh sáng ấm áp cho dù đôi mắt đã có quầng thâm cũng vì đã thức gần 1 ngày cũng không vì thế mà mất đi.
- " Em đã dậy rồi sao anh lo cho em gần chết" người đàn vừa nói tên là Hoàng Minh Dương
- " Em đã không sao rồi, anh đừng lo lắng quá " Lâm Tiểu Nha nói
- " Sao lại không sao, em đã suýt chết đó em có biết không" Hoàng Minh Dương hơi gắt lên
- "....."
- " Anh đã rất lo cho em khi thấy em trong vũng máu đó, anh đã rất sợ em sẽ xảy ra chuyện, anh đã rất sợ em biết không " Anh nói và mắt của anh đang dần đỏ lên
- "....." Cô không biết lên nói như thế nào lên đành im lặng.
- Thấy cô im lặng Hoàng Minh Dương cũng không nói nữa mà hỏi cô:
- "Em tại sao lại ra ngoài đêm hôm như vậy?, lại còn suýt nữa bị bắt cóc,để rồi bây giờ nằm đây. Nói đi có phải em hay bị anh ta đuổi đi phải không?".
- "Không phải... Em đi ra ngoài ban đêm như vậy là vì... Em và anh ta... ly hôn rồi " Lâm Tiểu Nha trả lời câu hỏi của anh.
- " Sao, thấy chưa anh đã nói rồi lấy anh ta em sẽ không hạnh phúc giờ nói xem anh có nói đúng hay không " Anh nói cô.
- " Anh có thể đừng nói chuyện này nữa được không" Lâm Tiểu Nha hơi gắt lên
- "....." Anh không nói gì nữa.
- "Anh có thể cùng em trả thù anh ta không" Cô lên tiếng.
- "... Được anh sẽ giúp em" Anh bất ngờ trước câu nói của cô nhưng vẫn đồng ý vì khi nhìn vào đôi mắt kia anh thấy cô đang đau khổ, đôi mắt đó còn chứa sự thù hận làm anh muốn giúp cô và còn một điều nữa là anh yêu cô.
- " Cảm ơn anh" Giọng cô  run như cô sắp khóc.
- " Anh ra ngoài đi em muốn nghỉ ngơi " Cô nói như vậy với không muốn khóc trước mặt anh.
- " Vậy anh đi đây em nhớ ăn gì đi nhé anh để đồ ăn trên bàn cho em rồi " Hoàng Minh Dương nói xong liền đi ra ngoài.
- Cô nằm xuống khóc và nghĩ lại tại sao mình lại thảm hại đến mức này.
           -----------------------------------
Hết chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top