Chap2: cơ hội đến
Bấm chuông : "Gomin à tớ đây, tình yêu to bự của cậu nè".
"Yaaaaa, con bé này , sao bây giờ mới đến. Uầy , con bé này cậu thật là , thân hình này ! Aigoo , đúng là vòng nào ra vòng đó nảy nở hơn rồi nha. Áaaaa, bạn tôi thật là lâu rồi không gặp cậu càng đẹp hơn nha. À mau mau vào tắm rửa chắc cậu mệt rồi , ngồi máy bay cả mấy tiếng còn gì. Mau lên , tớ sẽ đưa cậu đi dạo phố".( làm nguyên 1 tràn , ko để ai kịp chen vào luôn)
"Ừ, tớ biết rồi". Tôi cười trả lời.
________________________________
"Đẹp thật đấy! Woa , coi kìa coi kìa, woaaaaaa". Tôi gieo một tràn cảm thán đối với nơi này.
Gomin: "Thích không, sau này nếu cậu thích sẽ thường xuyên tới đây nhé".( cười híp mắt).
"Yayy, thế thì tốt quá. Yêu cậu nhất nhé". Tôi Thích thú trả lời .
_______________________________
"Ouch!". Tôi ngã xuống đất kêu lên .
"A...xin lỗi em... có sao không cô bé?". Vừa đỡ , vừa hỏi han xin lỗi.
-Tôi: " em...em ko sao ạ". Vừa nói vừa đưa tầm mắt đến người đối diện .
- Bất chợt đồng thời lên tiếng. "A, Dongmin oppa là anh".
-Người kia cũng lên tiếng : " Lim Yuhee, thật vui quá! Không ngờ chúng ta gặp lại nhau sớm hơn đấy". Nở 1 nụ cười.
- " A oppa , anh sao lại ở đây vậy, anh đi một mình à?"
- Dongmin: " À ừ, anh đi một mình thật cô đơn lắm đây". Tỏ vẻ buồn bã.
- "Nếu đã gặp nhau sớm như vậy chi bằng chúng ta cùng đi đi, như vậy sẽ vui hơn". Tôi đề nghị.
- Dongmin: " Được , vì là em mời nên tôi sẽ đi, cô bé dễ thương". Cười tít mắt.
________________________________
Sau một hồi trò chuyện , có vẻ đã thoải mái hơn giữa ba người.
Anh liền hỏi: "Yuhee à, em bảo sang đây sinh sống và làm việc , vậy em làm gì?".
- bất chợt được hỏi tôi liền cảm thấy hoang mang: " em cũng chẳng biết nữa , em muốn xin vào 1 công ty giải trí . Nhưng chẳng biết bắt đầu như thế nào". Mặt liền đổi vẻ 1 chút nghiêm trọng.
- Dongmin: " Vậy sao, anh cũng làm trong ngành đó , nếu em muốn anh cũng có thể giúp!".
- " oaaa, vậy a?"
- Dongmin: " Em biết Bighit Entertainment chứ ? Anh là staff ở đó".
- tôi vừa nghe được liền vui mừng đáp: " em biết chứ em là fan của BTS đấy ạ".
- Dongmin: " Vậy sao! Vậy nếu em cần việc làm gấp ngày mai hãy đến phỏng vấn nhé , vừa hay công ty đang tuyển staff".
- " Em có thể sao ạ? Oaaa, nếu vậy thì thật tốt ! Em cảm ơn oppa!".
- Gomin: " Yuhee à, thích rồi nhé . Ôi con bé này, cậu thực may mắn nha, cố lên!"
Tôi vui sướng đến mức không thể diễn đạt được.
• Chúng tôi lại tiếp tục trò chuyện , sau bữa ăn anh ấy đưa chúng tôi về tận nhà, rồi tạm biệt nhau.
________________________________
Sau khi tắm rửa xong 1 lần nữa. Tôi tiến đến giường nằm cạnh Gomin.
- Gomin nhìn tôi với ý cười nham hiểm: " Này , sao cậu quen được anh chàng đấy vậy, kể tớ nghe với?".
- tôi mệt mỏi trả lời: " Aizzz, là tớ đã quen được anh ấy trên máy bay đấy. Là anh ấy bắt chuyện trước, tớ thấy anh ấy rất dễ mến nên đã nói chuyện rất vui vẻ, anh ấy còn đề nghị trao đổi số liên lạc nữa...."
- Gomin : " Ra là vậy, mà tớ nói này. Anh ấy troong rất mến cậu lắm đấy! Tớ để ý thấy anh ta luôn nhìn cậu chăm chú, ánh mắt vô cùng Âu yếm nha. Có lẽ là thích Yuhee của chúng ta rồi. Ai cha, con bé này thật là rất hút mắt người khác giới. Chẳng trách cho tớ đây , haizzzzz, thật là buồn quá đi a!"
- " Cậu nói linh tinh gì thế , anh ấy chỉ là ... anh ấy là 1 người tốt muốn giúp đỡ tớ thôi, ko có gì đâu".
Nói xong liền quay qua ôm Gomin rồi thiếp đi.
- Gomin : " Con bé này, mệt mỏi lắm rồi phải không . Thật là tội nghiệp cho bé cưng của tớ nha. Cậu ngủ ngon nhé!"
Nói rồi cũng thiếp đi.
________________________________
Sáng hôm sau, tôi thức dậy rất sớm , làm bữa sáng rồi chuẩn bị mọi thứ để đến buổi phỏng vấn.
Tạm biệt Gomin rồi đi. Vừa ra khỏi nhà thì bắt gặp một dáng người quen nhưng không tìm đến hỏi lại vội vàng tìm đường bắt xe buýt đến buổi phỏng vấn, buổi phỏng vấn còn đến 1 tiếng nữa mới bắt đầu nhưng vì chưa rành đường tôi nên tôi nuốn đi sớm hơn 1 chút.
Vừa đi được vài bước thì có tiếng ai gọi: " Yuhee à, ở đây!".
Tôi giật mình nhìn lại , là anh ấy, Dongmin oppa.
-Vui mừng lên tiếng : " Dongmin oppa, sao anh lại ở đây vậy?".
- Dongmin: " là đợi em!".
Tôi hơi sững người , chưa kịp nói gì anh lại lên tiếng: " Mau lên xe , tôi đưa em đến buổi phỏng vấn".
- tôi định thần lại, đáp : " Oppa không cần đâu, em muốn tự đến , là để sau này có thể tự đi".
- Dongmin: " Mau lên xe, em nỡ đối với lòng tốt của anh vậy sao?" . Làm mặt hờn dỗi.
-tôi nghe vậy cũng ko nỡ đành đồng ý : " Vậy cũng được ạ".
________________________________
Trên suốt đoạn đường đi, tôi không nói 1 câu nào. Vì 1 phần hơi ngại , phần khác lại lo cho buổi phỏng vấn , tôi thầm nghĩ: " đúng là đã có cơ hội , nhưng liệu có thể thành công ko ?".
- Lo mải mê suy nghĩ thì anh cất tiếng : " sao vậy, em lo lắng à? Không sao đâu , chỉ là xem ngoại hình, học vấn và bằng cấp thôi , ko có gì nghiêm trọng đâu".
- nghe anh nói vậy , tôi gật đầu đáp trả.
________________________________
15 phút sau.
Tôi đang đứng nơi mình mong muốn được làm việc nhất , oaaa thật là hồi hộp quá đi. Nghĩ thầm rồi bước theo Dongmin.
- lên đến nơi tôi liền đứng hình : " là họ , BTS. Ôi mẹ ơi , họ đẹp hơn trong ảnh rất nhiều , đang đánh giá và cảm thán thì Dongmin kéo tôi đến nơi họ đang đứng rồi bắt chuyện .
- Dongmin: " chào mấy đứa , sao hôm nay lại đến công ty thế. Có chuyện gì sao?".
- BTS: " Hyung , hôm nay tụi em đến để thu âm bài hát mới".
Bỗng RM đưa mắt lướt qua tôi : " Hyung, là ai vậy?"
- Dongmin : "À, Cô bé này đến phỏng vấn thôi".
- RM : "phỏng vấn? Là xin vào vị trí Staff sao?"
- Thấy anh hỏi , tôi liền đáp lại: " dạ, em tên là Lim Yuhee, sau này xin mọi người giúp đỡ ạ".
-Hoseok chen vào: " tụi anh rất sẵn lòng nha!"
- Dongmin : " À đến giờ cô bé phỏng vấn rồi , anh phải đi thôi . Chúc các cậu thu âm thật tốt nha".
- tôi vội vàng chào các anh rồi nhanh chóng đi khỏi đó.
________________________________
Buổi pv diễn ra rất thuận lợi, tôi trở về nhà. Gomin đã rời khỏi nhà, bây giờ chỉ có một mình tôi mệt mỏi thả mình xuống chiếc ghế sofa, nghĩ ngợi lan man rồi thiếp đi....
Thật ra, tôi đã được nhận và có thể trực tiếp đi làm vào ngày mai, vui mừng vì có công việc lại được gần người mình thích là Hoseok oppa lại trở nên thích thú lâu lâu lại bất giác cười khi nghĩ đến anh nhưng lại là thiếp đi.
Cảm giác nhìn anh gần như vậy quả thực khiến tim muốn nhảy ra ngoài, anh thật là đẹp nha, ko như trong ảnh. Thật sự là đẹp hơn vạn lần..... aaaaaa... người gì mà đẹp đến vậy cơ chứ!..
________________________________
Thiếp đi đến tận tối mới thức giấc, theo bản năng lại mò vào bếp . Nhìn quanh, vẫn ko thấy Gomin, tôi liền thở dài: " sao cậu ấy vẫn chưa về nhỉ, bỏ tớ một mình như vậy mà được sao, Gomin aaaaaaa!"
Nấu một ly mì, trong tích tắc liền đưa hết vào bụng , cảm thán : " oaaa, thật ngon quá....daebak!"
Sau khi dọn dẹp xong , chuẩn bị đồ để ngày mai vào thử việc liền nhanh chóng lên giường tiếp tục nghỉ ngơi.
________________________________
Sáng hôm sau.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top