Chương 5: Đề nghị

Mấy hôm trước, một tấm thiệp mời tham dự lễ kỉ niệm 50 năm thành lập trường cấp 3 được gửi đến công ty luật của Nhiếp Linh Tang. Đã rất lâu rồi, cô không về thăm lại nơi đó. Nhiếp Linh Tang vốn định từ chối không đi, nhưng cuối cùng vẫn bị Trần Quang thuyết phục. 

Ngày diễn ra lễ kỉ niệm, Nhiếp Linh Tang một mình lái xe đến trường cũ. Trường cấp ba mà cô từng theo học nằm ở phía Đông của trung tâm thành phố A, chỉ cần lái xe 30 phút là tới. Nhiếp Linh Tang bình thường cuối tuần nếu không tăng ca ở công ty thì cũng ở nhà vùi đầu xem tài liệu, rất ít khi ra ngoài nên không ngờ cuối tuần mà cũng kẹt xe như vậy. Xe càng đi đến gần cổng trường, càng phải di chuyển chậm hơn. 

Điện thoại báo có cuộc gọi đến của Trần Quang, Nhiếp Linh Tang kết nối với tai nghe rồi nhấn phím nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia có rất nhiều tạp âm, xem ra là đang ở nơi rất đông người.

Trần Quang gấp gáp hỏi: "Đàn chị, chị đến chưa ạ?"

Nhiếp Linh Tang nhìn dòng xe cộ tấp nập, nhíu mày nói: "Đoạn đường chị đang đi bị tắc, chắc phải mất 15 phút nữa mới đến được. Em không cần đợi chị, cứ bận việc của em đi."

Trần Quang vội nói: "Vậy được, bên này em vừa gặp lại bạn cùng lớp lúc trước, đang tính đi chung với bọn họ. Chị đến nơi nhớ gọi điện cho em nhé, em sẽ ra đón chị."

Nhiếp Linh Tang cười nói: "Không cần đâu, cứ đi với bạn của em đi. Vậy nhé, chị đang lái xe."

Tầm mười lăm phút sau, Nhiếp Linh Tang cuối cùng cũng có thể an toàn đỗ xe rồi đi bộ vào trong khuôn viên trường. Cô đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh, rất nhiều nơi đã không còn giống với trước đây nữa. Những hàng quán bán đồ ăn vặt hai bên đường đã không còn, nhường chỗ cho đường nhựa rộng rãi thoáng mát. Mấy toà nhà cũ lúc trước cũng được thay thế bằng những toà nhà cao tầng mới tinh.

Nhiếp Linh Tang lần đầu tiên cảm nhận được, thì ra...cô đã rời đi lâu như thế, lâu đến nổi, cảnh vật xung quanh đã mang một diện mạo hoàn toàn khác với kí ức của cô.

Hội trường để tổ chức lễ kỉ niệm tấp nập người. Nhiều năm qua đi, các thế hệ học sinh của trường cấp 3 thành phố A đã trở thành tinh anh của những ngành nghề khác nhau. Những người nhận được thư mời tụ họp của trường nếu không có địa vị xã hội thì cũng là kẻ có tiền có thế. Nhiếp Linh Tang về nước một năm, tự mình gây dựng công ty luật, trong ngành cũng được coi là có chút tiếng tăm. 

Nhiếp Linh Tang không đi về phía hội trường mà chậm rãi đi loanh quanh một hồi. Cô dừng chân lại bên cạnh đài phun nước nằm ở sân sau của trường.

Nhiếp Linh Tang ngạc nhiên nghĩ: "Không ngờ đài phun nước này vẫn ở đây."

Nhiếp Linh Tang nhớ trước kia, mỗi lần thi cử, cô đều đến đây ném một đồng tiền xu, hi vọng mình sẽ thi tốt. Những lúc đó, Trình Tâm luôn ở bên cạnh đợi cô, Nhiếp Linh Tang ném hết đồng xu này đến đồng xu khác không trúng, anh chỉ ném một lần đã vào.

Những lúc như thế, Nhiếp Linh Tang sẽ ai oán nhìn anh, phụng phịu nói: "Ông trời thật không công bằng, anh học giỏi như thế, ngay cả ném đồng xu cũng một phát trúng luôn như vậy. Trình Tâm, anh đã cầu nguyện điều gì?"

Trình Tâm cười nhìn cô nói: "Anh hi vọng em sẽ thi tốt."

Nhiếp Linh Tang vui vẻ cầm tay anh nhảy nhót, cười nói: "Trình Tâm, anh thật tốt."

Bọn họ của lúc đó...thật tốt. Nhiếp Linh Tang không che dấu vẻ chua xót trong ánh mắt, nghĩ ngợi chuyện cũ. Bác bảo vệ thấy Nhiếp Linh Tang đứng trước đài phun nước một lúc lâu, cho rằng cô không tìm được hội trường, liền đi tới hỏi có cần bác ta chỉ giúp hay không.

Nhiếp Linh Tang lắc đầu, như nhớ ra chuyện gì liền hỏi: "Bác cho cháu hỏi, vì sao những kiến trúc xung quanh đều đã được đập đi xây lại, mà đài phun nước này vẫn ở đây ạ?"

Bác bảo vệ ngẫm nghĩ một lúc liền cười nói: "Trường chúng ta nhận tài trợ từ tập đoàn T&T mới có diện mạo mới đẹp đẽ như bây giờ. Nghe nói tổng giám đốc của tập đoàn kia yêu cầu phải giữ lại đài phun nước này và hậu viên của trường."

Nhiếp Linh Tang cúi người nói cảm ơn rồi mơ hồ đi về phía hội trường. 

Trình Tâm? Tại sao anh ta lại yêu cầu giữ lại đài phun nước này? Những câu hỏi, những thắc mắc của Nhiếp Linh Tang cứ như từng đợt sóng vỗ tới tấp vào bờ, khiến cô cảm thấy choáng váng hết cả đầu. 

Nhiếp Linh Tang mơ màng bước đi, không để ý phía trước là một cây cột đang chắn đường. 

Một bàn tay vòng từ phía sau đỡ lấy trán Nhiếp Linh Tang, chịu thay cú va vào cột ấy cho cô. Nhiếp Linh Tang lúc này mới hoàn hồn, vội cúi người nói cảm ơn. Định thần rồi, cô mới nhìn rõ người đàn ông trước mặt mình.

Trình Tâm? Anh ta cũng đến tham gia lễ kỉ niệm này? Anh ta còn giúp đỡ cô? Nhiếp Linh Tang nhìn mu bàn tay của Trình Tâm, vì bị va vào tường mà đỏ ửng lên. Nếu không phải chính mắt mình nhìn thấy vết thương trên bàn tay của Trình Tâm, nếu không phải chính mình ngửi thấy mùi hương trên cơ thể anh lúc anh kề sát cô từ phía sau, Nhiếp Linh Tang còn cho rằng mình đang nằm mơ.

Nhiếp Linh Tang lặng thinh đưa mắt nhìn anh, tâm trí của cô cứ như bị cuốn vào ánh mắt sâu hun hút ấy. Cho đến tận bây giờ, Nhiếp Linh Tang vẫn không biết mình nên đối mặt với Trình Tâm như thế nào. Nhiếp Linh Tang rất muốn hỏi anh, những năm qua, anh sống có tốt không? Cô muốn hỏi anh, có phải hay không vẫn cảm thấy cô rất phiền, vẫn chán ghét cô như cũ hay không? Nhiếp Linh Tang muốn hỏi anh, tại sao lúc đó anh lại đối xử với cô như vậy? Cô còn muốn hỏi, những lời mà người đó nói với cô, nói rằng những chuyện xảy ra với gia đình cô là do người của Trình gia sắp đặt, có phải là thật hay không?

Nhưng Nhiếp Linh Tang một câu cũng không hỏi, vội vàng quay người rời đi. Cô sợ, khi đối mặt với anh, nước mắt mà cô cố gắng kìm giữ bấy lâu sẽ như núi lửa phun trào. Trình Tâm như thể không biết đến nỗi sợ của cô, cầm tay kéo cô lại.

Nhiếp Linh Tang cúi đầu, hỏi anh: "Trình tổng, anh muốn làm gì?"

Trình Tâm thấp giọng nói: "Nhìn tôi."

Nhiếp Linh Tang ngoảnh mặt đi không nhìn anh, cười châm biếm nói: "Trình tổng, xin hãy tự trọng. Người trước đây thấy tôi phiền là anh. Người hận không thể để tôi biến mất khỏi tầm mắt mình cũng là anh. Trình tổng, anh đây là có ý gì?"

Trình Tâm nhìn cô gái trước mặt, nói: "Nhiếp Linh Tang, kết hôn cùng tôi đi."

Nhiếp Linh Tang chấn động ngước mắt nhìn anh, biểu cảm như gặp phải quỷ nói: "Trình Tâm, có phải anh cảm thấy tôi như cũ dễ dàng bị anh đùa cợt trong tay? Tôi nói cho anh biết, anh nhầm rồi, Nhiếp Linh Tang khi xưa vì lời nói của anh mà khổ sở, đã chết rồi."

Trình Tâm không quan tâm những lời cô nói, chỉ chậm rãi nói: "Em quay về không phải vì muốn biết sự thật về cái chết của cha mẹ em hay sao? Kết hôn với tôi, tôi sẽ nói cho em biết. Nếu không, cả đời này, em đừng mơ tưởng có thể tìm được câu trả lời."

Nhiếp Linh Tang không tin nổi nhìn anh. Những năm qua, cho dù Nhiếp Linh Tang lợi dụng tất cả mối quan hệ và cách thức để điều tra về cái chết của cha mẹ cô, vẫn không tìm được câu trả lời. Nhiếp Linh Tang biết, có người cố ý chặt đứt tất cả manh mối liên quan đến vụ việc năm đó. Những lúc cô tưởng mình đã đến gần với chi tiết mấu chốt của vụ việc, chi tiết ấy cứ như bong bóng xà phòng nổ tan tành trước mắt cô.

Nhiếp Linh Tang cố gắng bình tĩnh, giọng run rẩy nói: "Tại sao? Không phải anh chán ghét tôi sao? Tại sao lại muốn kết hôn cùng tôi?"

Trình Tâm che dấu vẻ khác thường trong ánh mắt nói: "Những vụ kiện mà em đã thắng tập đoàn của tôi, khó tránh khỏi làm mất uy tín của tôi trong giới. Nếu như em trở thành vợ của tôi, những chuyện này đều có thể giải quyết."

Nhiếp Linh Tang nhếch khoé miệng, cười đầy khinh thường nói: "Trình tổng quả đúng là một người giỏi kinh doanh, đến cả hôn nhân của bản thân cũng suy tính kĩ càng như vậy. Nhưng đáng tiếc, anh tìm nhầm người rồi, tôi không giống như Trình tổng đây, hôn nhân không có tình yêu, tôi không muốn vướng vào. Chuyện của cha mẹ tôi trong quá khứ, tôi sẽ dùng cách của mình để điều tra."

Trình Tâm rũ mắt xuống, ngay cả bàn tay đang nắm cổ tay Nhiếp Linh Tang cũng như vô lực buông thõng xuống. Hôn nhân không có tình yêu? Đúng vậy, giữa hai người bọn họ đã cách xa lâu như vậy, anh vì cái gì mà cho rằng cô thích mình? Chẳng phải anh đã hiểu rõ rồi sao? Tại sao hiểu rõ rồi, nhưng bây giờ lại vì những lời nói của cô mà khổ sở?

Nhiếp Linh Tang thấy anh cuối cùng buông tay mình, liền xoay người bước đi. 

Trình Tâm từ phía sau cô lạnh lùng nói: "Nhiếp Linh Tang, tôi sẽ cho em cơ hội suy nghĩ."

Nhiếp Linh Tang không trả lời, như thể không nghe thấy lời anh nói. Kết hôn cùng với Trình Tâm? Đây là giấc mơ thời thơ ấu của cô. Nhiếp Linh Tang lúc nhỏ, ngày ngày lẽo đẽo theo sau Trình Tâm, nhõng nhẽo đòi gả cho anh. Nhưng mà đó là Nhiếp Linh tang lúc nhỏ, cô của bây giờ, đã thay đổi rồi. Trình Tâm đưa ra điều kiện sẽ nói cho cô chân tướng sự việc năm đó, nhiều năm qua, cô nỗ lực như vậy, bởi vì hi vọng sẽ tìm được sự thật phía sau sự sụp đổ của Nhiếp gia. Dù vậy, lời đề nghị của Trình Tâm quá đột ngột. Nhiếp Linh Tang luôn có cảm giác như có chuyện gì đó mà mình vẫn chưa nắm rõ. Chẳng hạn như, vì sao anh lại đề nghị như vậy vào lúc này?

Nhiếp Linh Tang cảm thấy sức lực cả người như thể bị rút sạch. Cô gọi điện cho Trần Quang, lấy danh nghĩa văn phòng luật Nhiếp Đạt mà quên góp cho nhà trường, sau đó chậm rãi đi về phía bãi đổ xe. Ở đây, cô lại gặp được cố nhân cũ, cũng là bạn cùng lớp thời cấp ba của cô, Đỗ Mỹ Linh. 








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top