1
1.
Mặt trời chỉ mới ló dạng, Noh Taeyoon đang ngồi thư thả dùng bữa sáng ở tầng một của căn cứ giờ này vẫn lặng ngắt như tờ. Chẳng bao lâu sau, cánh cửa bị người kéo mở, Kim Kwanghee bước vào phía sau. Hai má anh đỏ ửng, mái tóc ẩm ướt, hơi thở trông có vẻ nặng nề dồn dập. Phát hiện thấy Noh Taeyoon đang nhìn mình, anh bỗng có chút lúng túng, anh không nghĩ sẽ gặp phải cậu ở đây vào sáng sớm thế này.
"Chào Taeyoon, hôm nay em dậy sớm thật đó."
Ngón tay vốn đang thả lỏng của Kwanghee giờ siết chặt lại như nắm đấm, chắc là do anh đang căng thẳng, Noh Taeyoon đoán thế.
"Hôm qua em ngủ cứ chập chờn, không vô giấc được nên em thức luôn. Còn anh sao mới giờ này đã ra ngoài rồi..." Noh Taeyoon đáp lại một cách hờ hững.
"Dạo này rảnh rỗi nên anh tranh thủ dậy sớm tập thể dục tí. Thôi, anh đi tắm đây." Nói xong, Kim Kwanghee lặng lẽ sờ mũi, rồi vẫy tay tỏ ý muốn đi trước.
Anh ấy đang nói dối. Noh Taeyoon nhìn theo bóng lưng vừa rời đi của Kim Kwanghee mà nghĩ thầm.
Chừng mười phút sau, cánh cửa lại mở ra lần nữa. Lần này người đi vào là Park Jaehyuk. Như người trước, hắn cũng thoáng ngạc nhiên rồi ngập ngừng khi bắt gặp sự hiện diện của cậu. Chưa kịp hỏi thì hắn đã giơ túi đồ trong tay lên, "Tự dưng thấy hơi thèm trà ô long nên anh đi mua.", nói xong còn không quên lắc lắc tay minh họa.
"Anh Jaehyuk." Noh Taeyoon gọi hắn khi hắn vừa quay lưng chuẩn bị lên lầu. Dưới ánh mắt có phần hồi hộp và nghi hoặc của người kia, cậu chỉ đơn giản đưa tay chỉ tóc mình, nhẹ giọng nhắc nhở, "Tóc anh ướt rồi kìa, nhớ chú ý sức khỏe, đừng để bị cảm."
Park Jaehyuk chớp chớp mắt hai cái thật nhanh. "À anh biết rồi, vừa nãy ngoài trời có mưa nhưng không lớn lắm. Cám ơn em nhắc nhở nhé."
Noh Taeyoon nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy cơn mưa lất phất rơi xuống không tiếng động, nếu không nhờ những vệt nước mờ nhạt đang in hằn trên tấm kính thì chẳng ai biết được rằng ngoài kia mưa đang rơi, như thể tồn tại một ham muốn không thể nói thành lời, cứ âm thầm mà sâu lắng.
Giống như tình hình hiện tại, khi Noh Taeyoon chợt thông suốt, có lẽ cậu đã vô tình chứng kiến một bí mật không thể nói ra. Và bởi nó không thể nói ra, cậu cũng sẽ chỉ giữ cho riêng mình.
2.
Có đôi lúc Kim Kwanghee sẽ cho phép bản thân trôi theo trí tưởng tượng của mình vẽ ra, anh sẽ vụng trộm mà nghĩ đến cảm giác được Park Jaehyuk hôn sẽ như thế nào.
Chắc hắn sẽ dùng một tay để siết chặt lấy eo anh, như mỗi lúc họ lên giường, mang theo sự chiếm hữu mà anh vừa khao khát, cũng vừa sợ hãi. Hơi thở ấm áp phả lên da mặt, cảm giác ẩm ướt khiến anh thấy bất an nhưng vẫn chấp nhận buông bỏ mọi phòng bị, tình nguyên rơi vào cái bẫy độc nhất trên đời, đầu hàng trước sự nguy hiểm và cám dỗ mà Park Jaehyuk đem lại. Dù tỏa ra khí thế ngút ngàn, nhưng ánh mắt của hắn trước khi hôn anh có lẽ vẫn sẽ dịu dàng như thường lệ, ấm áp và chân thành như một chú cún to xác bị ướt mưa, ngây thơ vô tội. Đôi môi của Park Jaehyuk, sắc nhọn như lưỡi dao, liệu khoảnh khắc khi hai đôi môi bắt gặp, mũi dao ấy có thẳng thừng đâm vào để dằn xé trái tim anh không? Có phải Park Jaehyuk sẽ từ tốn liếm nhẹ vào môi anh, đưa lưỡi khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng, ngang ngược chiếm lấy toàn bộ hơi thở rồi sau cùng lại nhẹ nhàng ngậm lấy đầu lưỡi nhạy cảm của anh day dưa không dứt.
Hoặc có lẽ Park Jaehyuk sẽ chẳng làm gì nhiều, chỉ một nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước, thuần khiết như làn nước trong, Kim Kwanghee cũng sẽ vì thế mà mặt đỏ tim đập, như thể vừa mất đi nụ hôn đầu đời.
Bởi lẽ, nụ hôn của Park Jaehyuk mới là điều mà anh khao khát nhất.
Nhưng mối quan hệ của họ không phải là loại quan hệ có thể thản nhiên mà hôn nhau, vì vậy tất cả những điều trên chỉ là ảo tưởng của một mình Kim Kwanghee, là những suy nghĩ, những tâm tư mà anh cần phải giấu kín.
Kim Kwanghee không thể nói rõ yêu thầm đồng đội hay trở thành "bạn giường" của đồng đội cái nào tệ hơn, dù anh biết cả hai đều tệ như nhau. Xui xẻo thay, Kim Kwanghee lại mắc phải cả hai. Chính bản thân anh, người vừa đơn phương Park Jaehyuk, cũng là người làm ấm giường của hắn mỗi đêm mới là kẻ tệ hại nhất, tự tay anh phá hỏng đời sống tình cảm lãng mạng mà mình luôn mong đợi, và cũng là anh khiến mọi thứ trở nên không thể cứu vãng.
Kim Kwanghee đã vô thức bị hắn thu hút kể từ lần đầu tiên gặp mặt, đến lúc kịp tỉnh dậy thì phát hiện bản thân đã chìm đắm quá sâu. Chẳng thể diễn tả thành lời, thời gian cứ chầm chậm trôi, cái thứ gọi là "tiếng sét ái tình" vốn chỉ có trong tiểu thuyết lãng mạn giờ đây thực sự đã giáng xuống đầu anh. Ngày đầu dọn tới ký túc, anh vừa vào cửa vừa kéo theo đống hành lý lỉnh kỉnh của mình một cách nặng nhọc. Sau màn chào hỏi đầy lúng túng thì mọi người cũng đã bớt ngượng ngùng hơn, thân là anh lớn trong đội, Kim Kwanghee liền mở lời: "Mọi người muốn uống gì không? Anh mời."
Mấy đứa em đồng loạt ríu rít cám ơn rồi quay sang bàn với nhau hôm nay nên uống món gì. Park Jaehyuk ngồi ở góc xa nhất, chỉ nhìn anh, không nói lời nào.
Tuy nhiên, vài giây sau khi Kim Kwanghee bước ra ngoài, Park Jaehyuk đã nhanh chóng đuổi theo, dưới cái nhìn đầy thắc mắc của anh, hắn mới ậm ừ lên tiếng, "Anh mới tới còn chưa rõ đường khu này đúng không? Để em đi với anh."
Kim Kwanghee hơi ngẩn ra một chút, sau đó vui vẻ chấp nhận ý tốt của hắn: "Được, cám ơn em, Jaehyukie."
Park Jaehyuk đi phía trước dẫn đường, vẫn luôn đưa mắt nhìn về sau để đảm bảo anh không bị tụt lại. Hai người đi sát nhau vô thức trò chuyện, mở đầu bằng những câu chuyện về game để tìm kiếm điểm chung, rồi dần thoải mái mà chia sẻ nhiều hơn. Thực ra, Park Jaehyuk cũng chẳng nói gì quá hài hước hay thú vị, nhưng không hiểu sao anh lại không thể ngăn mình mỉm cười.
Hoàng hôn vào mùa đông hầu như chẳng có nắng, mặt trời trơ trọi chiếu sáng cả một vùng rộng lớn trông đến cô độc. Dường như nhận ra bản thân đang đi hơi nhanh, bóng lưng trước mặt chợt dừng lại, quay người chờ đợi anh. Ánh hoàng hôn chìm dần phía sau Park Jaehyuk, mặt nhìn về phía anh, sau lưng là bầu trời. Hắn chông chênh đứng giữa ranh giới mỏng manh của ngày và đêm, hoàng hôn ở phía sau le lói như ánh nến sắp tắt mà níu kéo chút ấm áp còn sót lại. Vừa tỏa sáng, cũng vừa tăm tối. Thế nhưng, ánh mắt nhìn về phía anh vẫn long lanh ướt đẫm, như chứa đựng cả một mùa đông đầy tuyết ở Seoul. Kim Kwanghee nghĩ, dù là kẻ bất cần hay sắt đá đến đâu, cũng phải buông xuôi đầu hàng trước ánh mắt này.
Giữa sự tĩnh lặng mênh mông của buổi hoàng hôn đầu đông, Kwanghee cảm nhận được có thứ gì đó vừa nổ tung, vang vọng từ sâu thẳm trong cõi lòng mình.
Nói một chút về tình yêu sét đánh, văn học thường miêu tả về nó một cách rất hoa mỹ, gán cho nó những danh xưng mỹ miều, dùng những từ ngữ mà người bình thường như Kim Kwanghee chẳng thể nào giải thích. Nào là sự rung động đến từ tương lai, ảo ảnh mơ mộng của kiếp trước, muôn hình vạn trạng, biến ảo khó lường, điên cuồng mà yêu. Nhưng Kim Kwanghee nghĩ, tất cả đối với anh đều không đúng. Cảm giác của anh với Park Jaehyuk là sự gắn kết mà chính anh cũng không hiểu, là biết dù không thành nhưng vẫn không thể ngăn cản nó xảy ra. Không mời mà gọi, anh là người được chọn chỉ sau vài giờ làm đồng đội của hắn, chỉ sau một ánh mắt, một bóng lưng, một cái quay đầu trong buổi đông se lạnh.
Kể từ đó, mỗi một khoảnh khắc nghĩ đến Park Jaehyuk đều như đưa Kim Kwanghee quay trở lại hoàng hôn ngày hôm ấy. Cảm giác lo được mất cũng từ đó hình thành trong tâm trí anh, cả hai rồi cũng phải chia xa, suy nghĩ đấy cứ dày vò đeo bám anh không ngừng, hóa thành một đoàn tàu mất phanh cứ thế mà chạy mãi, nghiền nát lí trí Kim Kwanghee.
2.
Việc họ trở thành bạn giường có lẽ còn dễ giải thích hơn việc anh thích hắn. Có lần cả đội được một hôm rảnh rang không có đấu tập, liền thoải mái tổ chức tiệc tùng. Vốn tửu lượng của Kim Kwanghee trước giờ đã kém, mới uống được vài ly đã say mèm, nhìn gì cũng thấy mơ hồ không rõ. Tất cả những gì xảy ra sau đó đều mờ mờ ảo ảo, Kwanghee không thể xác định được lúc đó liệu mình là người chủ động dụ dỗ quyến rũ Park Jaehyuk hay Park Jaehyuk là kẻ cố ý lôi kéo anh.
Anh chỉ nhớ mình tỉnh dậy ở một căn phòng lạ lẫm vào sáng hôm sau, mắt cá chân cứ nhói đau âm ỉ, chắc do hôm qua say nên trật khớp. Lúc nhìn xuống, chỗ bị thương sưng vù đã được chăm sóc rồi băng bó cẩn thận. Cơ thể anh được tắm rửa sạch sẽ, trên tủ đầu giường còn được đặt một bộ quần áo mới thơm phức phẳng phiu, đưa lại gần còn có thể ngửi được thoang thoảng mùi nước giặt thơm mát sảng khoái. Kim Kwanghee nhận lấy tâm ý của đối phương mà mặc bộ quần áo vào rồi chuẩn bị rời đi. Lúc bước đến cửa, Park Jaehyuk đột nhiên bước vào, hai người chỉ lẳng lặng nhìn nhau không nói gì, cũng như không ai mở miệng giải thích chuyện tối qua.
Mang theo chút hy vọng mơ hồ, Kim Kwanghee hơi hụt hẫng khi đối diện với sự im lặng của hắn, cứ tưởng ít nhất cũng nhận được một lời hỏi thăm qua loa, có lệ thôi cũng được. Anh ngẩng mặt dậy, cố không để sự thất vọng của mình thể hiện quá rõ ràng, giữ nét mặt bình thường, "Anh về đây."
Park Jaehyuk chợt bước tới trước mặt anh rồi ngồi xuống, Kwanghee nghiêng đầu ra vẻ thắc mắc.
Hắn chỉ chỉ vào mắt cá chân bị thương của anh. "Anh đang bị thương, để em cõng anh về phòng."
Kim Kwanghee nghe lời này của hắn xong thì cảm thấy vô cùng chạnh lòng. Nếu sự dịu dàng này của hắn xuất phát từ việc hắn thực sự yêu thích anh, nếu không phải vì việc làm của cả hai ngày hôm qua, nếu không phải...
Nếu sự dịu dàng của hắn được định trước không phải dành cho anh, thì anh thà không nhận lấy.
Không đáp lại lời hắn, anh chậm rãi bước đi, nhưng vì chân bị thương nên không thể vội vàng. Park Jaehyuk hết cách chỉ đành theo anh từng bước một, ở phía sau lẽo đẽo theo chân Kim Kwanghee hệt như một chú Golden to xác bị chủ bỏ rơi.
Anh cố kiềm chế bản thân không quay đầu lại nhìn hắn, trong lòng đang điên cuồng tự hỏi:
Mình phải làm sao đây?
Jaehyuk luôn dành cho anh những cử chỉ dịu dàng, ấm áp đầy ẩn ý khiến anh vừa hoang mang vừa sợ hãi, cũng tham luyến mà ỷ lại vào sự mềm mỏng ấy.
Một đêm muộn vào cuối đông, Jaehyuk chủ động mời anh qua nhà hắn. Kwanghee lúc đó vừa mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần, chỉ muốn qua gặp hắn ôm ấp một lát rồi ngủ sớm. Anh vội vã ghé qua, hàng mày vẫn còn vương sương lạnh ở bên ngoài. Lúc tới nơi, Jaehyuk đã tắm rửa xong xuôi, vừa vào cửa Kwanghee liền được hắn ôm vào lòng. Anh tưởng hắn sẽ lại thúc giục mình đi tắm như mọi lần, nhưng hôm nay Jaehyuk chỉ đứng đó ôm anh, cố truyền hơi ấm từ cơ thể to lớn của hắn qua để làm tan đi cái giá lạnh trên người Kwanghee. Hắn đưa tay khẽ vuốt đi những hạt sương còn đọng lại trên mái tóc đen tuyền, rồi nói, "Nhìn anh mệt mỏi quá. Hôm nay cứ ngủ ở chỗ em một giấc thật ngon."
Kwanghee vốn định trêu lại hắn rằng ngủ ở đâu chẳng như nhau, nhưng không gian giữa họ lúc đó tràn ngập sự ấm áp không ngờ, khiến anh nửa chữ cũng không thốt ra được, đành ngơ ngác nghe lời hắn mà đáp lại một tiếng.
"Được."
Buổi sáng thức dậy, họ vẫn nằm trong tư thế ôm nhau. Kwanghee mở mắt, thấy Jaehyuk đã dậy từ trước, vừa thấy anh thức dậy liền nghiêng người lại gần hơn.
Rèm không kéo kín, căn phòng tối sầm, Kwanghee nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
"Tuyết rơi rồi." Jaehyuk vừa vuốt tóc anh vừa nói, động tác thật dịu dàng thật nhẹ nhàng, như thể đang nâng niu một chú chim non vừa chào đời. "Có lẽ đây là trận tuyết cuối cùng của mùa đông năm nay."
"Ừm, đông sắp qua rồi." Kwanghee chợt cảm thấy không nỡ khi sắp tới khoảnh khắc chia ly với mùa đông.
"Jaehyuk." Anh khẽ gọi tên hắn.
"Em nghe."
"Chúng ta làm đi."
"Anh..."
"Không sao." Kwanghee lắc đầu, "Cứ làm đi."
Kwanghee biết rõ, khi ở trên giường, Park Jaehyuk sẽ trao cho anh tất cả những gì anh muốn, trừ thứ anh khao khát nhất, một nụ hôn của người yêu.
Ở bên ngoài, trận tuyết cuối cùng của mùa đông lặng lẽ rơi xuống, chạm mặt đất rồi nhanh chóng tan biến không dấu vết. Kwanghee khỏa thân nằm trên giường, dang tay ôm lấy hắn, dần tan chảy trong những đụng chạm nóng bỏng rồi chìm sâu vào lòng Park Jaehyuk. Nhìn ra bầu trời trắng xóa bị tuyết bao phủ, anh bỗng cảm thấy mối quan hệ của hai người họ rất giống trận tuyết ấy. Chỉ cần cả hai không nói ra, chỉ cần cả hai đều trốn tránh, thì mọi ràng buộc giữa họ sẽ giống như lớp tuyết rơi xuống mặt đất rồi tan biến, lặng lẽ tan thành nước, không để lại bất cứ dấu vết gì.
Như thường lệ, mỗi khi qua đêm với nhau, họ sẽ tranh thủ quay về căn cứ khi trời còn sớm. Một người đi trước, một người đi sau, cho dù có bị bắt gặp thì cũng chỉ tỏ ra là trùng hợp. Nhưng thật ra Kwanghee rất thích khoảng thời gian trở về căn cứ này cùng với Park Jaehyuk, vì đôi lúc hắn sẽ rất dịu dàng, đôi lúc sẽ tỏ vẻ đáng yêu, thỉnh thoảng còn làm vẻ tán tỉnh, hệt như những cặp đôi đang thuở yêu nhau mặn nồng.
Dù rằng giữa họ, chẳng có gì gọi là tình yêu.
Tuyết vừa ngừng rơi, họ sóng vai bước dọc bờ sông Hàn. Nắng ban mai nhẹ len lỏi qua từng kẽ tóc, làn gió xuân trong trẻo đầu tiên thổi nhẹ qua bờ sông.
3.
Bác sĩ là một người đàn ông trung niên điềm đạm, nhẹ nhàng an ủi Kim Kwanghee: "Đừng lo lắng quá, đây là một căn bệnh rất phổ biến. Mùa đông vừa hết thì số người mắc bệnh cũng tăng lên, dù sao mùa xuân cũng là mùa muôn hoa đua nở."
"Cháu chỉ mới ở giai đoạn đầu của bệnh, có rất nhiều thời gian để điều trị. Giải quyết sớm vẫn là tốt nhất. Nhớ nghỉ ngơi và đừng quá căng thẳng."
Kim Kwanghee ngồi ở đối diện, lưng thẳng tắp, gật đầu liên tục như gà mổ thóc.
"Bác đã kê cho cháu một số loại thuốc giảm đau, nhớ uống đúng giờ nhé." Bác sĩ đưa cho anh toa thuốc chi chít những con chữ anh không hiểu. "Hiện tại y học vẫn chưa thể hoàn toàn độc lập chữa khỏi căn bệnh này, bác vẫn khuyên cháu nên thành thật tìm cách giải quyết cùng với người kia. Dù nghe có vẻ là một căn bệnh đáng sợ nhưng rất hiếm có người vì căn bệnh này mà qua đời. Dù sao cũng không có ai sẽ thực sự chết đi chỉ vì không thổ lộ được tình cảm."
"Thật vậy sao ạ?" Kim Kwanghee ngẩng đầu hỏi bác sĩ.
"Đúng vậy, nhưng hai bên thật tâm hóa giải thì rất khó xảy ra."
"Đa phần đều do mọi người tốt bụng. Thẳng thắn nói ra vì mình yêu đơn phương nên mới mắc bệnh quả thật có chút xấu hổ, nhưng đã yêu đến mức trở thành bệnh thì cháu chỉ cần nói thẳng vấn đề với người cháu thầm thương, chỉ cần một nụ hôn là có thể giải quyết mọi phiền phức, người ta dù không thể đáp lại tình cảm thì vẫn sẽ sẵn sàng giúp đỡ cháu. Dù gì cũng là tính mạng một con người." Bác sĩ khuyên nhủ. "Dĩ nhiên cũng có vài trường hợp ngoại lệ, lỡ yêu nhầm kẻ xấu thì phải trả giá. Có người còn thuê luật sư ký hợp đồng các kiểu, định giá bao nhiêu tiền mới đổi được một cái hôn trị bệnh. Thật là không hiểu nổi, kiểu người tệ như vậy có gì thu hút mà đám trẻ các cháu cứ đâm đầu vào?"
Kwanghee thầm nghĩ, nếu anh thực sự bị đẩy đến bờ vực sống chết thì sao? Có lẽ anh cũng sẽ làm như lời bác sĩ nói mà nhờ đến sự giúp đỡ của Jaehyuk. Nếu người đó là Park Jaehyuk, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Park Jaehyuk là kiểu người nếu biết có người vì thích hắn mà đau đớn đến sắp chết đi thì sẽ áy náy đến khó thở. Nếu có mười ngàn người thích hắn đến mức vô vọng sắp chết, chắc chắn hắn sẽ tổ chức fan meeting liên tục ba ngày ba đêm ở sân vận động Gocheok để cứu hết tất cả bằng những nụ hôn.
Park Jaehyuk chính là dịu dàng và bao dung như vậy. Nếu hắn biết về những bông hoa đang cắm rễ trong buồng phổi của Kim Kwanghee, hắn sẽ không ngần ngại mà đưa tay trợ giúp, sẽ dùng sự thương cảm bao la trong hắn để làm dịu đi cơn đau của anh. Là thương hại, không phải thương yêu. Vốn giữa anh và hắn cũng chẳng có gì ràng buộc, cũng chẳng có gì để giữ gìn hay đánh mất, và vì thế Kim Kwanghee cũng tuyệt đối không muốn nhận sự thương hại của người kia.
Nếu anh thực sự chết đi, Jaehyuk sẽ là người cuối cùng được biết.
Anh siết chặt tay mình, lòng bàn tay hằn lên bốn vết móng tay, tựa như bốn mảnh trăng tàn lạnh giá.
"Nhưng bác cũng đã từng gặp được người tự khỏi bệnh." Bác sĩ tiếp tục nói. "Không biết cô gái đó đã tự khuyên nhủ bản thân mình thế nào mà đột nhiên buông bỏ được tình cảm, hết thích người kia rồi từ từ khỏi bệnh. Đúng thật là đã trị từ gốc rễ. Với trường hợp kia, bao nhiêu năm hành nghề, bác chỉ chứng kiến được duy nhất một lần. Suy cho cùng, tình cảm vẫn là thứ khó buông bỏ nhất, mà còn là tình cảm đơn phương vốn là chấp niệm của nhiều người. Bác hiểu, từ bỏ thứ này cũng là đánh mất một phần của bản thân."
Đánh mất bản thân sao? Kim Kwanghee bỗng cảm thấy như vừa bị thầy giáo chỉ mặt điểm tên, không khỏi xấu hổ cúi đầu nhìn xuống toa thuốc bên dưới, chữ viết ngoằn ngoèo làm anh thấy chóng mặt.
"Chúc cháu mau khỏi bệnh." Cuối cùng vị bác sĩ giơ nắm tay lên cổ vũ Kwanghee: "Con trai bác rất thích GenG của các cháu. Nhất định phải cố lên!"
Kim Kwanghee nghe thế thì hơi bất ngờ, cúi đầu chào bác sĩ: "Cháu cám ơn bác, cũng cám ơn sự ủng hộ của con trai bác."
Sau khi anh rời đi, bác sĩ nhìn đến lọ hoa đặt trên bàn, cánh hoa xanh tím nở bung về năm hướng, trông như một vì sao đang lụi tàn.
Là hoa Cát Cánh (*). Theo ngôn ngữ của các loài hoa:
Tình yêu vô vọng.
Gwak Boseong ngồi ở dãy ghế dài chờ đợi, thấy Kim Kwanghee quay lại liền đứng dậy lo lắng hỏi thăm tình hình của anh. Park Jaehyuk ngồi ở bên cạnh cố tỏ vẻ không để tâm, nhưng đã lẳng lặng tháo tai nghe xuống từ lúc Kwanghee ra khỏi phòng.
"Anh không sao chứ?" Boseong hỏi.
"Không có gì nghiêm trọng, bác sĩ có kê cho anh ít thuốc, cứ uống theo chỉ dẫn là sẽ khỏi." Kwanghee đáp lại, cố gắng lọc ra những thứ nên nói mà vẫn không bóp méo sự thật.
"Bác sĩ có nói là bệnh gì không?"
"Viêm họng thôi. Tại thế nên anh mới hay ho rồi thấy khó chịu trong ngực vào buổi sáng ấy mà." Kwanghee bình tĩnh trả lời. Boseong vốn là đứa trẻ nhạy cảm, cả hai còn là bạn cùng phòng, anh đã suy nghĩ rất kỹ các phương án đáp lại Boseong.
"Vậy bác sĩ có nói bao giờ sẽ khỏi không?" Park Jaehyuk dứt khoác tháo tai nghe xuống, tới chỗ anh hỏi trực tiếp.
"Không có." Kwanghee quyết định không cho hắn biết về bệnh của mình, giọng trả lời hắn cũng trở nên trầm hơn. "Là viêm họng mãn tính, bác sĩ không thể nói chính xác khi nào sẽ hết bệnh."
Nhưng không hiểu sao, Park Jaehyuk trở nên ương bướng lạ thường, kiên quyết không chịu bỏ qua, nhất định phải truy hỏi tới cùng: "Anh bị viêm họng sao trước giờ em không biết."
"Hôm nay anh khám xong cũng mới biết, giờ em biết rồi đó." Kwanghee không muốn nói thêm, "Anh về đây."
Jaehyuk vội vã đuổi theo Kwanghee, giữ lấy cánh tay anh, chặn người anh lại ngay khúc rẽ của thang bộ. Giọng hắn đã mềm mỏng hơn nhiều, gần như đang nài nỉ: "Anh, anh không giấu gì em đó chứ? Thật sự không sao à?"
Lại thế rồi. Jaehyuk hắn quả thật ngây thơ đến tàn nhẫn, vô tội đến vô tình. Sự ngây thơ của hắn như một cơn bão tuyết bập bùng ghé qua, mà chỉ mỗi Kim Kwanghee là người chịu đựng.
"Anh, anh biết em quan tâm đến anh mà." Nghe thấy câu này, Kwanghee bất giác rục đầu xuống thấp hơn nữa, hiện tại anh không muốn đối diện với Jaehyuk. Nếu ngẩng đầu, anh biết mình sẽ phải đối mặt với ánh mắt sáng rực của người kia, vừa ấm áp vừa chân thành, nhưng lại khiến con tim anh day dứt.
Anh biết hắn quan tâm đến anh chứ, biết rõ là đằng khác. Người duy nhất ngu ngơ chẳng biết gì chính là hắn mới phải.
Cổ tay thanh mảnh của Kwanghee vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của Jaehyuk, anh cố thử rút ra nhưng hắn không chịu buông tay. Nhiệt độ nóng bỏng từ tay hắn truyền đến da thịt của anh, giống như bao lần anh nắm tay Jaehyuk chạm vào cơ thể mình.
Ở góc khuất không ai nhìn thấy, lần đầu tiên Kwanghee có cảm giác, sự đụng chạm này sao đau đớn đến vậy.
Nhiệt độ 36.5℃ của Park Jaehyuk thể hiện hắn vẫn khỏe mạnh bình thường. Nhưng đối với Kim Kwanghee, chỉ 36.5℃ bình thường của hắn cũng đã đủ thiêu đốt anh đến từng tế bào.
-
(*) Hoa cát cánh (kikyo) thường nở hoa với màu xanh tím nhạt, có hình dạng giống những chiếc chuông nhỏ xinh xắn và cánh hoa bung tỏa thành hình ngôi sao. Trong văn hóa và ngôn ngữ hoa, cát cánh thường mang ý nghĩa của tình yêu vô vọng hoặc sự chờ đợi không có kết quả. Đây là một loại hoa thường gắn liền với những câu chuyện tình yêu buồn, vì nó tượng trưng cho một sự chờ đợi bền bỉ, nhưng cuối cùng không đạt được như mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top