YÊU KIỂU KẺ ĐIÊN

Tác giả: 元气少女小林

Một tuần đó, tôi không liên lạc với em, và em cũng không liên lạc với tôi, như thể hai người đã ngầm thông báo với nhau là không được làm phiền nhau.

Tôi rất tận tâm với công việc của mình, cố gắng kìm nén mong muốn, không đứng ở cửa sổ và nhìn em.

Ngoài ra, đừng mở video giám sát đó.

Tôi muốn kiềm chế bản thân không để mọi suy nghĩ của mình bị cuốn hút vào em.

Ít nhất là trong tuần này…

Một tuần sau, tôi hoàn thành công việc và bàn giao suôn sẻ.

Tôi đã đi mua rất nhiều đồ ăn, và mua cả cánh gà, súp lơ và một số món ăn khác mà em ấy thích, cũng như chiếc bánh kem yêu thích của em.

Tôi gửi WeChat cho em.

"Công việc đã hoàn thành mỹ mãn! Tối nay anh sẽ làm một bữa thịnh soạn cho em."

Một lúc lâu sau, em gửi lại cho tôi một tin nhắn.

"Được."

Chìa khóa em đưa vẫn còn ở chỗ tôi, vì vậy tôi đã đến nhà em, chuẩn bị bữa ăn và chờ em trở về.

Trong giỏ giặt vẫn có quần áo chưa giặt, chiếc váy màu vàng tươi vẫn ở trong đó nhưng tôi không thấy chiếc áo len có khóa kéo màu trắng nhạt đâu.

5.

Khi tôi đang cho mèo ăn thì thấy ánh đèn đỏ nhấp nháy trên ổ mèo.

Tôi luôn nghĩ đó là vật trang trí, bởi vì khi tôi đến đây, nó không loé sáng.

Tôi biết đó là camera giám sát mèo. Khi tôi mua camera lỗ kim thì nó đã xuất hiện trong danh sách đề cử.

Chỉ là trước đây tôi không để ý đến ổ mèo.

Tôi đứng ở chỗ khuất mà camera không thể quay đến cầm que chọc mèo. Nó thích thú nhảy lên nhảy xuống, nhào cả lên ổ mèo. Màn hình rơi xuống đất, đèn đỏ tắt .

Khi em trở lại vào buổi tối, hai đứa lại cùng nhau ăn cơm.

Không ai hỏi tại sao người kiakhông liên lạc với mình trong tuần này.

Tựa như chưa bao giờ xảy ra vậy.

Lâu lắm rồi chúng tôi mới ăn tối cùng nhau.

Tôi gắp cánh gà cho em, em cắn từng miếng nhỏ.

Bỗng điện thoại em ấy sáng lên, là WeChat, hai ba tin nhắn, nhưng em đã tắt đi.

Vì vậy nên, tôi chỉ thấy một thông báo, một thông báo, rồi lại một thông báo nữa.

Em liếc nhìn tôi.

Sau đó, điện thoại đã bị úp ngược lại.

Tim tôi nhói đau.

"Sao không kiểm tra xem ai đã gửi tin nhắn cho em." Tôi bình tĩnh nói.

“Nhất định là mấy tin nhắn vớ vẩn trong nhóm thôi, cứ ăn cơm trước đã.” Em đáp.

"Nếu sếp tìm em thì sao?"

“Cứ ăn trước đi!” Vẻ mặt tươi cười của em biến mất.

"Đọc tin nhắn đi." tôi nói.

Em nhập mật khẩu, mở điện thoại.

Nhưng tôi không xem chỉ vùi đầu vào ăn.

Ăn xong, trong bát không còn một hạt cơm, lại ngẩng đầu lên.

Em đang cười.

“Tin nhắn của anh ta phải không?” Tôi hốt hoảng nhìn em.

Chúng tôi đều biết "anh ta" này là ai.

"Đừng sợ, anh không có xem điện thoại của em."

Em lại thắc mắc, em không hiểu rồi.

"Tôi hiểu em rất rõ... Mỗi khi em nở nụ cười như vậy, tôi biết em đang xem Khoảnh khắc hoặc Weibo của anh ta." Tôi nói: "Vậy thông báo tin nhắn đó cũng là của anh ta."

"Tôi biết em rất rõ ràng. Mỗi một động tác đều có thể biết emmuốn làm gì, huống chi là nụ cười ngọt ngào như vậy."

Em im lặng, tôi lại nói tiếp.

"Ngày đó tôi gọi điện thoại cho em, em nói em ở bệnh viện, vậy hắn cũng ở đó đúng không?"

Đồng tử em giãn ra.

"Cái áo len màu be đó cũng là của anh ta ha."

Em vẫn im lặng, có lẽ là đồng ý với:

"Anh ta"

“Em đã xóa tài khoản WeChat của anh ấy rồi.” em nói.

"Ừm” tôi đáp.

Con mèo nhảy lên người tôi, tôi ôm nó vào lòng.

Đang chuyển mùa, mèo bắt đầu rụng lông, rụng khắp sàn. Em bị viêm mũi nhẹ. Tôi biết vậy nên để giúp mũi em dễ chịu hơn mới thường chải lông cho mèo. Vẫn có chút hiệu quả, lượng lông rụng trên đất đã giảm đáng kể. Ít nhất sẽ không ăn phải lông mèo lúc ăn cơm.

Tôi lại cầm lược chải lông cho nó.

“Gần đây anh ấy lại gửi tin nhắn cho em.” Em bình tĩnh nói, như thể đang trần thuật một điều rất bình thường.

“Anh ta nói gì?” Tôi cũng bình tĩnh không kém, giống như chuyện hai đứa đang bàn luận cũng bình thường như hôm nay ăn gì vậy.

"Anh ấy nói anh ấy nhớ em."

"Ừm."

"Lúc đầu em không đồng ý."

"Sau đó thì mềm lòng sao?"

Tính cách của em vốn là thiếu quyết đoán.

"Anh ấy nói muốn gặp mặt."

"Ừm."

"Anh ấy nói vẫn còn yêu em và anh ấy muốn ly hôn."

Tôi lỡ tay giật mạnh sợi lông mèo, nó hét lên, bỏ chạy, và chui xuống gầm ghế sô pha.

Em nhìn tôi không nói lời nào.

"Anh không muốn nói gì sao?"

Tôi ngẩng đầu nhìn em "Em chỉ cần hạnh phúc là được. Tôi tôn trọng sự lựa chọn của em."

Em hoài nghi nhìn tôi.

"Sao anh không mắng em?"

"Không cần thiết."

"Anh luôn luôn như vậy, luôn luôn khinh thường tôi, giống như cái gì cũng biết hết. Tôi dường như hoàn toàn trần trụi trước mặt anh."

Em bắt đầu khóc, "Anh càng bình tĩnh, tôi càng không chịu nổi. Tôi thà anh mắng tôi một trận còn hơn!"

Em bắt đầu hơi quá khích.

"Không cần đâu."

Tôi không có ý xúc phạm em, tôi chỉ đơn giản nói những gì mình nghĩ.

“Vậy anh mau đưa chiếc chìa khóa anh cầm cho tôi, còn cái camera trong bóng đèn tôi sẽ vứt đi.” Em lau nước mắt nhìn tôi nói.

Em lặng lẽ nhìn tôi, "Hôm đó nó rơi xuống, vừa vặn trúng người tôi."

Hóa ra em biết tôi lắp camera.

Đã lâu rồi tôi đã không xem camera nên cũng không nhận ra rằng nó đã bị em phát hiện.

Tôi để chìa khóa trên bàn.

Sau đó đứng dậy, rời khỏi nhà em.

6.

Tôi đã nói rồi, em là người thủy chung, sự thủy chung đó không cho phép yêu say đắm hai người cùng một lúc.

Dường như em ở bên cạnh tôi, nhưng trái tim em đã đi đâu mất rồi.

Từ tất cả các chuyển động cơ thể của em đều thể hiện sự phòng thủ và xa lánh, lúc đó tôi đã cảm thấy em đang rời xa tôi.

Nhưng tôi cũng nói em là một người thiếu quyết đoán. Em không dám chia tay với tôi, có lẽ vì em vẫn còn một chút luyến tiếc về mối quan hệ của chúng tôi.

Nếu không có cái ngòi đó, tôi không khơi ra chủ đề này, có lẽ chúng tôi vẫn ngầm ở bên nhau.

Em có nghĩ mọi thứ đã trở lại bình thường không?

Tôi bật máy tính, vẫn còn có một chiếc camera trong chiếc đồng hồ báo thức đầu giường của em.

Trong ngăn kéo, chiếc chìa khóa tôi lấy vẫn còn đó.

Em có thể nghĩ rằng chia tay có nghĩa là rời bỏ tôi.

Tôi đã đến gặp em với chiếc chìa khóa em đưa, và em đã vứt chiếc camera thú cưng bị hỏng đi.

Em đúng là một cô gái không có tí tâm phòng vệ nào mà.

Tôi nhìn em đưa anh ta trở lại qua video trên máy tính của tôi.

Người đàn ông đó đã giảm cân rất nhiều và đã ly hôn, tôi không biết liệu anh ta có thành công hay không.

Anh ta như con báo đói lâu ngày, điên cuồng gặm nhấm em trên chiếc giường mà chúng tôi đã nằm.

Cô gái mà tôi đã bảo vệ bấy lâu nay.

Sau đó, tôi cảm thấy chỉ xem video thì không thể thỏa mãn ham muốn nhìn trộm của tôi nữa.

Tôi sẽ lẻn vào nhà em và trốn dưới gầm giường vào buổi tối khi em vẫn chưa quay lại.

Tôi đã tìm ra quy luật của hắn rồi. Hắn chắc chắn sẽ đến qua đêm vào mỗi thứ Sáu.

Tôi nằm dưới gầm giường, lắng nghe sự rung chuyển.

Một đêm nọ, anh ta đến ăn tối rồi rời đi ngay.

Tôi không chờ được cảnh họ hoan ái.

Nhưng tôi muốn đợi cho đến khi em ngủ rồi mới rời đi.

Em trằn trọc trên giường, mãi một lúc sau mới trở nên im lặng.

Tôi cẩn thận bò ra khỏi gầm giường, không va vào bất cứ thứ gì gây ra tiếng động.

Khi tôi gần đến cửa.

Giọng nói của em vang lên từ phía sau.

"Em biết anh ở dưới gầm giường mà."

Trong bóng tối, dường như tôi thấy em đang cười.

_The end_

.
.
.
P/s: Bài học rút ra là gì đây ạ?
       - Là nếu không điên hơn thằng biến thái thì xách quần chạy đi
( Dù biến thái có cái vibe đáng yêu, cute, gentle như thế nào cũng không được 🙂)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top