Kèm Tiếng Anh

" Vấn đề đấy" Sau một hồi ôn tồn giải thích Duy Hải cũng chốt một câu.

" Thế là muốn nhờ tao chỉ cách tán Minh Thư á?"

" Ừm... Nhưng không phải để tán Minh Thư của mày đâu"

" Tao đã tán được Minh Thư đâu"

" V*i!?"

" Em ấy chưa đồng ý tao" Trả lời câu hỏi của mấy thằng bạn nhưng cũng triệt để làm con tim của Nhật Phong lạnh giá

" Thế còn kinh nghiệm yêu đương với list người yêu cũ dài bằng sông Đà của mày"

" Tch" Phong có vẻ khó chịu khi ai nhắc đến việc cậu có nhiều người yêu cũ.

" Chủ yếu là tao được tán, với cả cũng không phải nhiều như chúng mày nghĩ. Chỉ là chúng nó cứ nhắn tin cho tao, tao trả lời bình thường nhưng lại tự cho là tao đang mập mờ hay đã thành người yêu gì đấy." Phong khó chịu, nhíu mày giải thích.

" À... Thì ra thằng Phong nó khác *** gì mày đâu Vũ, bây giờ phải chật vật với tình yêu" Duy Hải vỗ tay cái bốp rồi lại vỗ vỗ vai Hoàng Vũ.

" Bố mấy thằng simp lỏ" Minh Tuấn lên tiếng

" Thật" Duy Hải vội vàng gật gù phụ họa.

" Nhưng tao thấy Thư có vẻ thích lại mày mà? Kiểu con bé ngại ngùng xong rồi- um" Duy Hải đang nói thì bị một bàn tay bịt miệng lại, là Hoàng Vũ, Hải khó hiểu nhìn Vũ rồi nhìn theo phía mà Hoàng Vũ nhìn.

Cậu thấy Phong từ lúc nào đã sa sầm mặt mày, bày ra dáng vẻ trầm tư đến lạ.

" Tao không biết nữa... Em ấy có vẻ sợ tao, tao nhớ có lần nghe Minh Thư nói tao ở hiện tại rất lạ." Nhật Phong đăm chiêu

" Cố lên, tao nghĩ là mày sẽ làm được" Duy Hải lại quay ra vỗ vai Nhật Phong cái bốp.

Sau khi được đại ca Nhật Phong của mình truyền cho mấy bí kíp và kinh nghiệm thì Hoàng Vũ đã lập ra một kế hoạch mới mà không cần sự trợ giúp của Duy Hải hay Minh Tuấn.

***

Hoàng Vũ đang đối diện với cô chủ nhiệm lớp mình.

" Thế cô có thể chuyển em đến chỗ bạn My, bạn ấy cũng giỏi tiếng anh"

Không!! Lăng My có người yêu rồi, rất nguy hiểm.

" À không, cô chuyển em tới bàn ba trong cùng được rồi ạ, bạn My ngồi bàn hai nhưng mà em kiểu khá cao ấy ạ"

" Như có học lực tiếng anh khá tốt, ngược lại em được có sáu chấm, thật sự em rất cần chuyển" Hoàng Vũ chậm rãi giải thích

Cậu không chắc mình đánh liều lần này sẽ được không, nhưng rất mong chờ sự đồng ý của cô.

" Hừm..." Cô Hạnh- cô chủ nhiệm 11D2 nhìn Hoàng Vũ như đang suy nghĩ điều gì đó rồi gật đầu" Được, tý nữa vào lớp cô sẽ chuyển chỗ"

" Em cảm ơn cô ạ!" Hoàng Vũ cười tươi rói rồi chạy đi.

Cô chủ nhiệm giật giật mắt, không biết thằng học trò của mình có bị cái gì không khi mà nó cười tươi đến mức cô như thể đã thấy có mấy bông hoa nhỏ nở ra sau lưng thằng bé.

Nhìn vào lớp 11D2 mình chủ nhiệm, bàn ba à? Lê Quân, Đặng Lan, Minh Tuấn, Quỳnh Như. Được rồi cho thằng bé Lê Quân đi chỗ khác vậy.

Lan hình như đã có người yêu rồi, cô Hạnh khẽ nhìn sang Như đang vui đùa cùng Dương ở bàn ba mà mỉm cười.

Ngày hôm đó, tiết sinh hoạt.

" Trọng Quân đứng dậy"

" Dạ" Quân ngơ ngác làm theo lời cô, cậu đang hoang mang và cố kiểm điểm lại xem mình có làm gì sai trái không

" Em đổi chỗ với Hoàng Vũ nhé, Vũ cẩm sách vở lên chuyển chỗ đi em"

" Em á cô!?" Hoàng Vũ chỉ vào mình, mắt mở to, vẻ ngạc nhiên.

" ????" Cô Hạnh.

Sắp xếp vị trí xong, cô bắt đầu phổ biến một số việc phải làm, phê bình vài đứa mắc lỗi.

" Lớp ta đã vươn lên hạng ba chỉ đứng sau 11D1 và 12A1, các bạn có cố gắng, đây cô mua mỗi đứa một cái kẹo mút, Hồng Hiền lên phát cho mấy bạn này em"

" Woa!!!"

"Ù uây"

"Uầy"

"Chị Hạnh muôn năm!"

"Cô ơi em yêu cô!"

Sau buổi sinh hoạt, Hoàng Vũ đứng đợi Duy Hải để nó đưa về, mà thế méo nào 11A5 không còn một ai, ý là hình như sau khi tan thì thằng Hải nó về mất rồi thì phải.

Tiến Đức lo sợ, hôm nay cậu đi cùng với Duy Hải, nó mà về, cậu đi bộ chắc? Mà nhà cách trường những 3km, về đến nhà kiểu gì cũng bị mẹ dùng bảo kiếm ỷ thiên chổi cho mà xem.

" Hú Vũ! Mày chờ khách à? " Dương lái xe tới, miệng cười cười nhìn Hoàng Vũ trêu chọc

Hoàng Vũ khó chịu mà nhíu mày lườm Dương.

" Tao đi với Hải, mà hình như nó về rồi" Nhìn cậu bạn được Dương chở phía sau, Vũ khẽ thở dài, thôi hết cứu.

Bỗng một người khác đi xe điện đến cạnh Dương, đôi mắt to tròn đáng yêu nhìn Hoàng Vũ.

" Mày không ai đưa về à?"

Thịch

" À ừm... tao... phiền mày lắm... tao không sao" Hoàng Vũ khó khăn, nói lắp

Dương như một vị thần đã nhìn thấu nhân gian, nó cười đểu nhìn Vũ rồi quay ra nói với Như.

" Mày định để bạn cùng bàn mới về một mình à Như?" Dương dừng lại vài giây rồi lại bày ta vẻ mặt lo lắng mà nói với Như: " Hoàng Vũ nó bị thằng Hải A5 bỏ rơi rồi, mày mà không đưa nó về, trời lạnh này mà để nó đi bộ thì không tốt tý nào!"

Dương còn quay sang Hoàng Vũ mà nháy mắt một cái, cậu bạn ngồi phía sau cũng úp mặt vào người Dương, bả vai run run.

Với một tấm lòng lương thiện, Nguyễn Quỳnh Như nhất quyết đòi đưa Phạm Hoàng Vũ về nhà làm cậu đỏ hết mặt, Như còn tưởng cậu bị ốm mà đâm ra càng lo lắng mà vội vã hơn.

" Nếu mày nghi ngờ tay lái của tao thì mày có thề tự lái được mà, không sao đâu!"

Trời đã bắt đầu chuyển lạnh từ sáng nay nhưng giờ phút này Hoàng Vũ thấy nóng đến lạ... Muốn đi ăn Mixue.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top