Chap 3: Hôn nhân hạnh phúc?

Chương 3: Hôn nhân hạnh phúc?

Tạ Giai Tuệ bắt xe về biệt thự, nhanh chóng chạy lên phòng, vứt phăng bộ váy đang mặc vào thùng rác rồi tắm rửa. Đứng dưới làn nước ấm nóng, Giai Tuệ ngồi xụp xuống, đưa tay bưng mặt hét lên “Aaaaaaaaa…!”, mặt cô đỏ chói như quả cà chua rồi. Đó là nụ hôn đầu của cô đó, nụ hôn đầu đó. Vậy mà cô lại bạo gan như thế. Cường hôn? Aaaaaaaaa…

Bước ra khỏi nhà tắm, cô cố hít một hơi thật dài để định thần lại bản thân. Tạ Giai Tuệ xưa nay kiềm chế cảm xúc cực tốt, vậy mà lần này cô lại thất thố đến thế. Ầy lát nữa lão Thiên gia kia về không biết sẽ làm thịt cô thế nào nữa. Anh vứt cô cho một đám lực lưỡng thì sao? Cô tự tin rằng bản thân có thể hành 3-4 gã đàn ông ra bã, nhưng nhiều hơn thì cô không dám chắc. Chuồn là thượng sách!

Nhưng đời nào như mơ, cô vừa ra đến cửa thì đụng ngang phải bức tường thịt rắn chắc thoang thoảng mùi bạc hà nam tính. Xoa xoa cái mũi vì bị va đập mà đau nhói, cô ngước lên thì chạm phải cặp mắt chim ưng sáng quắc, gương mặt góc cạnh đang hằm hằm như Diêm Vương, sống lưng cô run lên lạnh toát.

- Cô có vẻ rất giỏi võ nhỉ? – Vương Cảnh Nghi nắm lấy cằm cô bóp chặt, tưởng chừng như muốn bóp vỡ gương mặt của kẻ đứng trước mặt.

- Cũng… cũng tàm tạm thôi. Đủ để phòng thân thôi mà. Chẳng lẽ anh lỡ để cô vợ xinh đẹp này khi ra đường bị cường bạo mà không có sức đáp trả sao? - Bị anh bóp đau làm cô nhíu mày, nhưng vẫn cố nặm nụ cười tươi đáp lại.

- Chẳng phải cô rất thiếu hơi đàn ông sao? Tôi chính là muốn cô bị cưỡng hi*p đấy. Đừng tưởng cô có thể dụ dỗ được tôi. Tôi sẽ không động vào cô đâu, tôi ngại bẩn.

Có vẻ Vương Cảnh Nghi đã thực sự bị cô chọc giận, không ngần ngại mà buông ra những lời cay nghiệt nhất. Rồi cô bị anh đẩy ngã, sức lực khá lớn nên dễ dàng đẩy cơ thể nhỏ bé của cô ra xa. Đầu cô bị đụng vào cạnh tủ chảy máu, nhưng anh chẳng quan tâm, thẳng thừng bỏ đi để lại cô ngồi bệt trên sàn gỗ lạnh lẽo.

Tất nhiên cô không giống mấy nhân vật nữ chính ngôn tình ngược luyến bánh bèo, một vết xước trên trán chảy máu chẳng thể làm cô ngất sỉu hay nguy hiểm tính mạng được. Nặng nề đứng dậy, cô đi kiếm băng gạc. Ngồi trước gương trong phòng, Tạ Giai Tuệ bất giác cười khổ, mặc dù cô đã chuẩn bị tâm lý cho rất nhiều việc, bị anh đánh đập cũng nằm trong số đó, nhưng nghĩ lúc nào cũng dễ hơn làm, bị chính người mình yêu hành hạ, nói không đau chắc chắn là nói dối.

Ha! Bẩn? Nếu anh biết được số bạn tình của Tạ Cẩn Y thì chắc anh sẽ chạy xa cả nửa thành phố. Nhưng anh yêu cô ta như vậy, chắc chắn sẽ không tin cô. Cả vụ tai nạn của ả nữa, cô nào có liên quan, nhưng có nói anh cũng không tin, vì thế cô nhất định phải điều tra vụ việc này, rồi đập thẳng vào mặt anh bằng chứng. Lúc đó hẳn là sẽ rất hả hê…

----------------------------------------------

Cứ thế, một tuần lẳng lặng trôi qua, anh không hề về lấy một lần. Còn cô thì vẫn vậy, buổi sáng cô đi học bằng Thạc sĩ ngành luật sư, tối cô chuẩn bị bữa ăn rồi ngây ngốc ngồi đợi anh về đến tận nửa đêm, khi thức ăn trên bàn nguội ngắt thì cô mới lẳng lặng ăn một mình. Đôi khi Tạ Giai Tuệ thấy mình thật ngu mà, biết rõ anh sẽ không về, biết rõ anh chắc chắn sẽ không ăn món cô nấu nhưng vẫn cố kiết làm. Có lẽ sâu thẳm trong cô dù mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là thiếu nữ, cũng mong muốn yêu và được yêu, muốn được ngồi cùng mâm cơm đầm ấm với chồng. Nhưng có lẽ mong ước đấy quá xa vời.

Rồi một ngày cũng như bao ngày, cô ngồi thẫn thờ bên cạnh bàn ăn đã nguội lạnh thì anh về.

- “A anh về rồi?” - Giọng nói trong trẻo từ nhà bếp vang lên.

Vương Cảnh Nghi nghe thấy giọng nói thánh thót từ nhà bếp, anh lẳng lặng bước vào, nhìn thấy bàn thức ăn đã nguội kia, môi anh bất chợt nhếch lên rồi lại hạ xuống, thậm chí ngay cả anh cũng không biết rằng mình đã cười.

- “Anh ăn cơm chưa? Để em hâm lại đồ ăn cho anh.”

- “Không cần, cô yêu tâm tôi sẽ không ăn đồ cô nấu đâu, bẩn.”

Lại một từ “bẩn” thốt ra từ anh. Gương mặt cô bất giác trùng xuống, muốn nói gì lại thôi.

Thấy cô như vậy anh khá hả hê. Cô yêu anh anh biết chứ, nên ngược tâm cô như vậy cũng là cách hành hạ tốt.

- “Tối mai đi dự tiệc với tôi.”

- “Hả? Ách! Cái này! Em có thể từ chối không?” – Cô thực sự ghét mấy bữa tiệc của giới thượng lưu, tất cả chỉ là giả tạo. Hồi nhỏ khi vẫn còn là thiên kim Tạ gia, cô cũng thường hay được dẫn đi tiệc và phải đụng mặt vô số lão già ngang ngửa lão Trình tổng kia. Chắc chắn Vương Cảnh Nghi đưa cô đi cũng chẳng phải có gì gì tốt.

- “Không muốn đi cũng phải đi. Tôi và cô vừa kết hôn, cô không đi chẳng khác nào vả vào mặt Vương gia.”

- “…”

Đúng là lý do này cô không cãi lại được thật. Nhưng cô vẫn không muốn đi.

- “À thì anh nè. Em không có bộ váy dự tiệc nào cả. Anh thấy không em chỉ là sinh viên nghèo vừa mới tốt nghiệp chưa có việc làm nên chẳng thể nào có đủ tiền để mua cả.”

- “Cầm lấy cái thẻ này tự đi mua lấy vài bộ. Tốt nhất đừng làm tôi mất mặt.”

Vứt một tấm thẻ đen lên bàn, anh lập tức bỏ đi mà không nói thêm một lời. Haizz cái tính bá đạo độc đoán đó, nếu anh là nam chính một bộ ngôn tình sủng thê thì hẳn sẽ lấy lòng được rất nhiều fan nữ.

Nhìn bóng lưng anh đi khuất, cô chậm rãi ngồi xuống dùng bữa. Dù cả miệng đắng chát nhưng cô vẫn cố ăn, vì ăn mới có đủ sức, mà có sức mới đối phó được với sự đời.

-------------------------------------------------------

Tối hôm sau, Giai Tuệ đứng đợi Cảnh Nghi trước cổng biệt thự. Cô mặc một bộ váy trắng liền thân, sau lưng tạo dáng hở hình chữ V để lộ làn da trắng muốt. Cô thực sự rất đẹp, gương mặt gần như để mộc mà chỉ thoa chút phấn, đến mức Vương Cảnh Nghi nhìn thấy còn thất thần vài giây làm không kịp đạp thắng mà để trượt quá vị trí cô 5m. Tự day mi tâm để định thần, anh kéo kính xuống rồi lạnh lùng thả một câu cụt ngủn: “Lên xe!”

“Phi! Mười mấy năm ăn học của anh để làm cảnh à?” Nghĩ thầm như vậy nhưng tất nhiên cô không dám nói ra, cô còn muốn sống.

Chẳng buồn thắc mắc vì sao anh dừng xe ở xa cô như vậy, Tạ Giai Tuệ lẳng lặng ngồi vào hàng ghế sau. Suốt quãng đường đi, người im kẻ lặng không nói với nhau câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top