4
Tử Ngạo theo chân cậu vào đến tận phòng ngủ, đến khi cậu nằm yên trên giường, hơi thở đều đều hắn mới đắp chăn cho cậu.
Tử Ngạo không vội về phòng mà vẫn cố nán lại ngắm nhìn Alex. Ánh mắt lạnh lẽo ấy có thoáng qua một tia ấm áp, hắn vươn những ngón tay thon dài, đẹp đẽ lướt nhẹ trên má cậu.
Alex khẽ động mí mắt, ậm ừ vài cái rồi chìm sâu vào giấc ngủ, không hề biết ai đó đang nuốt nước bọt nhìn cậu chằm chằm như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Đêm đó, Tử Ngạo đã dội nước lạnh lên người...
Ánh nắng ngày mới len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ say của cậu thiếu niên nọ. Cậu khẽ nheo mắt lại rồi từ từ mở ra, mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương.
Alex xuống dưới nhà, trông thấy Tử Ngạo đang mang tạp dề làm bữa sáng thì không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ ngồi vào bàn ăn.
Mùi hương của món mì Ý hòa trộn với nước sốt thơm lừng lan tỏa khắp khu bếp, len lỏi sang cả phòng khách. Alex khịt mũi ngửi, dường như đắm chìm trong hương thơm ngào ngạt đó. Cậu ngơ ngác nhìn bóng lưng rộng lớn của hắn, chưa kịp thu hồi nước miếng đã nghe thấy chất giọng trầm vang lên.
" Đói rồi à? Ra tủ bát lấy cho tôi hai cái đĩa nhanh lên! Cảm ơn!"
Alex ngượng ngùng, lên tiếng cố vớt vát chút thể diện của mình.
" Ai.. Ai đói chứ! Anh đang hoang tưởng à? Xí, đồ ngạo mạn."
Mặc dù miệng của cậu ra sức chống chế nhưng cái bụng của cậu đã phản bội lại chính bản thân cậu. Cậu đỏ mặt, vội vã ôm bụng, liếc mắt2 về phía hắn.
Tử Ngạo hơi nhoẻn miệng cười thầm nhưng không để cho Alex thấy được cảnh đó, rất nhanh chóng lặp lại câu nói vừa nãy.
" Lấy bát đi, chúng ta cùng ăn sáng."
Alex không nói thêm câu nào nữa, chỉ im lặng làm theo những gì Tử Ngạo nói.
Tử Ngạo đổ mì ra hai chiếc đĩa, tiện tay lấy sữa trong tủ ra đưa cho cậu một hộp, hắn một hộp. Alex lí nhí cảm ơn.
Cậu ăn thử một miếng, rồi lại thêm miếng tiếp theo, cuối cùng cả đĩa mì trống trơn, hộp sữa bị hút cạn sạch chỉ còn chiếc vỏ rỗng. Cậu thỏa mãn xoa xoa bụng, bất giác giật mình nhìn về phía người ngồi đối diện đang nở nụ cười... sao cậu thấy nó có chút sai trái.
Tử Ngạo im lặng nãy giờ mới bắt đầu lên tiếng.
" Ngon không?"
" Ngon!"
" Muốn ăn nữa không?"
" Muốn!"
" Lại đây tôi cho cậu ăn tiếp!"
Alex giật giật mắt, cảnh giác nhìn về phía hắn. Tử Ngạo không né tránh mà vui vẻ đón nhận ánh mắt của cậu, coi như đấy là lời cảm ơn cho bữa ăn sáng hắn làm cho cậu.
Cậu bỗng nhớ ra một chuyện, tay xoa xoa sống mũi, ngại ngùng mở lời.
" Nè... Uhm... Tối qua.. tôi..."
" Ừ?" Tử Ngạo nhìn cậu, đón chờ câu nói tiếp theo.
" Tôi có làm phiền đến anh không?" Cậu liếc mắt, đón chờ phản ứng chế giễu của hắn. Nhưng thay vì chế giễu, Tử Ngạo lại tỏ ra vô cùng bình thản, chỉ dọn bàn ăn rồi buông một câu.
" Hôm qua, không những tôi cảm thấy không phiền, mà ngược lại... còn có một chút thỏa mãn. Alex, cậu hăng thật đấy!"
Alex giận tím mặt, lắp ba lắp bắp nói được vài từ.
" Tên rác rưởi nhà anh lợi dụng lúc tôi đang say rượu, quên không uống thuốc ức tình mà giở trò đồi bại?"
" Ồ, sao cậu đen tối thế nhỉ? Thì ra mới gặp nhau mà cậu đã muốn làm tình với tôi rồi à? Chậc!"
" Tên khốn!" Cậu nghiến răng, chặn trước mặt hắn, xốc cổ áo hắn lên gằn từng từ. " Tao không cho phép thứ dơ bẩn như mày được phép chạm vào người tao, dù chỉ là một sợi lông. Tránh xa tao ra, đồ con giá thú!"
Tử Ngạo chăm chăm nhìn cậu, khuôn mặt hắn tối đen lại, không khí lạnh lẽo bao trùm lấy cả phòng bếp. Hắn vứt đống đĩa xuống đất làm nó vỡ toang, rơi loảng xoảng. Ngay lập tức, một tay hắn ghì chặt cổ cậu, tay còn lại đẩy cậu áp sát vào thành bếp, con ngươi sẫm một màu đỏ in hình bóng của cậu.
Hắn cúi xuống, ngậm chặt lấy đôi môi căng mọng, tham lam mút hết những dư vị ngọt ngào ( vị mì Ý =]). Nhân lúc cậu đang hoảng hốt, hắn tách hai hàm răng của cậu ra, đưa chiếc lưỡi của mình vào trong khám phá khoang miệng của cậu.
Alex không tài nào thoát khỏi bàn tay của hắn, chỉ biết trơ mắt nhìn hắn. Hắn đang hôn mình! Hắn đang hôn mình! Thay vì sợ sệt, cậu có chút chìm đắm trong nụ hôn táo bạo ấy, người cậu mềm nhũn, chỉ biết áp sát vào người hắn đang tỏa ra sức nóng hừng hực.
Càng hôn càng sâu.
Cho đến khi cậu phát giác bàn tay hắn từ cổ cậu đang không yên phận di chuyển vào trong áo cậu, Alex mới bắt đầu đẩy Tử Ngạo ra, tiện tay cho hắn một cái tát rồi chạy một mạch lên phòng khóa cửa lại.
Tử Ngạo sững sờ, đưa tay lên sờ môi. Vừa rồi hắn đã không thể kiềm chế nổi dục vọng mong muốn được hòa làm một với cơ thể nhỏ bé ấy. Mùi pheromones nồng nặc của một Omega đang trong kì phát tình đã khiến hắn đánh mất hết lí trí, sự ngạo mạn hắn luôn luôn thể hiện cho người khác xem.
Một lần nữa, Tử Ngạo quay về phòng mình tắm nước lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top