44¦|...|¦

68 người xem mà chỉ có 15 người vote ToT mọi người hết thw tui rồi hả huhuhu ẳng ẳng. Tạm gác chuyện đó sang một bên, vô truyện nè :'(

__________

-M-Mày nói dối ! l-làm sa...sao mà có thể... - Hắn hoảng loạn thật rồi, tay chân thì run lẩy bẩy, miệng thì lắp bắp, nhưng ánh mặt kiên định của y lại xiên vào hắn như một mũi tên khẳng định rõ điều y nói là đúng ...
- Ta biết điều này sẽ khiến ngươi sốc, nhưng ngoan đi - y nhẹ nhàng băng bó vết thương ở chân hắn, sợ hắn đau nên y chỉ dám chạm nhẹ lên, tuy thế đôi bàn tay chai sạn ấy vẫn găm nhẹ khiến hắn khẽ gầm lên.
-V-... Ngươi giúp ta làm gì ? -
- Giúp thế giới loại bỏ đi một người thích sự diệt vong - Y trả lời gần như ngay lập tức giống như đã soạn sẵn câu trả lời,

Ừ thì y cũng đã có câu trả lời thật rồi, từ khi hắn chưa tỉnh dậy, vẫn nằm bất động ở căn hầm nồng mùi thuốc khử trùng kia thì y đã soạn sẵn những câu trả lời đề phòng hắn hỏi bất chợt, y nghĩ về hắn gần như mọi lúc, mọi nơi, nghĩ xem khi hắn tỉnh dậy hắn sẽ hỏi những cái gì, y nên trả lời như thế nào =)), không phải y bị overthinking, mà bởi vì ai đó khiến y phải luôn nhớ về người đó. Quay trở lại câu chuyện...

...Một lát sau khi hắn đã trấn tĩnh được, y mới nhẹ giọng nói nhỏ, giọng nói trầm ấm vang vọng lên, tay y lại vô thứ vuốt mái tóc trắng bạch kim của hắn, ngắm nhìn đôi mắt máu kia.

- Naz... từ giờ em phải nghe theo ta, ta sẽ không làm hại em đâu. - Y điềm tĩnh nói dù biết gần như 90% hắn sẽ chửi bới và lao vào tẩm quất cho y một trận.
- ừm ... - hắn nhẹ nói

Sau ngày hôm đó đúng là hắn có nghe lời y thật, hắn ngoan ngoãn nằm im trong phòng, nhưng cứ như này cũng không phải cách, nhìn người mình yêu nằm trong góc phòng ngày nào cũng ủ rũ nhạt nhòa thì cho dù hắn ngoan tới mấy khi ngồi trong góc đó cũng khiến y khó vui lòng được, hắn gầy gò, nhợt nhạt mà lại xinh đẹp kiêu sa. 

Hôm nay lấy lại hứng, hắn đi ra ngoài phòng ngủ, gương mặt vẫn thản nhiên nhưng khi thấy một vài lính tuần tra, mặt hắn tối sắc trở lại.

-Kia là tình nhân của ngài Soviet sao? nhan sắc cũng không tệ-
- Hình như tên đó là kẻ hủy diệt châu Âu một thời đó -
- Thế thì sao vẫn chưa chết ? -
- Chắc là dùng nhan sắc và 'đôi chân'-

Những lời bàn tán thì thầm to nhỏ, hắn lúc đầu cũng chẳng bận tậm đâu, nhưng tự nhiên có tiếng bước chân đằng sau, như phản xạ tự nhiên hắn vòng tay quay đầu vật tên đó xuống đất.

-Mẹ kiếp,... không biết ngươi đã dùng cái gì để có thể quyến rũ ngài Soviet của bọn ta, nhưng chắc chắn không phải dạng vừa khi có thể khiến 'cây cột nghiêm thẳng' ấy đổ gục, nay được gặp ta muốn 'thử' xem mùi vị thế nào - 
- Vậy thì vào đây mà húp ... - hắn nhẹ nói, nở một nụ cười đầy sát khí.
- Mày ! ... Nếu đã mời thì sao lại phải từ chối nhỉ - tên đó đi tới đá cái cơ thể vừa mới bị hắn đánh gục sang một bên. 

Y chạy nhanh trên đường khi nghe thấy người báo tin Nazi của y vừa đánh con dân mà y yêu thương. Khi tới nơi không chỉ 1 mà tận 4- 5 người xen vào cản Nazi, hắn hình như vẫn chưa hết cáu còn lén giựt được một cây súng lục từ binh lính bắn tay tay của tên lính dám hô to gọi lớn vừa nãy. Y như máu sôi dồn lên tận não không nói không rằng bắt lấy cánh tay bị cào cấu nát bét của hắn lôi đi, tay hắn vừa bị cào xé từ mấy tên lính nên khi y dùng sức lôi hắn về, rát và lạnh thấu vào tay hắn.
-Đau ! bỏ ra con mẹ mày! - hắn gào lên gần như vẫn chưa hết bực tức.

__________

Y lôi hắn rồi còng tay hắn xuống đầu giường, chưa kịp nói chuyện hỏi han rõ ràng thì hàng chục tiếp chát vang lên, hắn bị tát tới nỗi hộc cả máu, như thấy chưa đủ y liền dùng roi đánh liên tục vào chân và tay hắn. Hắn không khóc, hắn ngất rồi còn đâu, sức khỏe hồi phục chưa được lâu thì đã phải chịu một trận đòn thảm thương thế, phải người thường thì hắn đã chết từ đời nào rồi.

Tối hôm đó, y không ghé chỗ  hắn nghỉ ngơi như mọi khi nữa, hắn bất tỉnh trên giường từ từ mở đôi mắt kia, lòng hận thù trong người hắn lại vọng lên như thể cần sự giải thoát, cũng phải thôi từ khi được hồi sinh tới giờ, hắn không gặp ai khác ngoài y, hắn nghĩ con hắn đã chết, vì thế mục tiêu sống của hắn cũng chẳng còn, nhìn lại cái còng chân mà y xích hắn lại từ trước đó, hắn cười nhạt rồi dùng cây súng đã dấu trước đó trộm từ tên lình kia, đập nát còng, đôi chân thâm và rỉ máu vì đầy vết thương lê lết vào nhà vệ sinh căn phòng tồi tàn. 

Đây là tâng hầm của căn biệt thự, nơi chỉ có y mới có thể vào, hắn nhìn trên bàn trống chơn, lại quay lại nhìn cây súng. Hắn đang nghĩ gì vậy chứ ? Lần thứ 2 tự tử ... điên thật. Nhưng dòng suy nghĩ chưa kịp nghĩ hết thì tiếng cửa cọc cạch mở ra, lần này hắn sợ rồi, ngã khuỵu dưới phòng nhà tắm, tiếng ngã vang lên, y chạy vội vào kiểm tra, y đã biết sự thật rồi, hắn không phải người sai, y không bảo vệ hắn thì thôi đã vậy chưa nghe lời giải thích đã đánh hắn bầm dập rồi, hắn run rẩy sợ hãi lùi về phía sau, nhưng vết thương từ vụ gãy chân lần trước không cho phép hắn di chuyển, càng không thể di chuyển sau vụ bị bầm dập như thế. Y sót chứ, nhưng lúc đó y đang rất tức tối, thử xem đang trong kì họp quan trọng có người báo tin người kia gây chuyện với ai thì có lo không chứ ? đã thế còn là kì họp của quốc gia, cực kì quan trọng, là mọi người thì cũng như thế thôi. 

Y cúi xuống miệng chưa kịp mở thì mắt đã phải mở trước rồi, hắn co ro khép nép sát góc tường, không dám nhìn thẳng mặt y nữa là nói chuyện, sao mọi chuyện lại trở nên như vậy ? ... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top