3¦|Bí mật vén màn sự thật|¦

Tôi quá rảnh dù phải thi HSG cấp tỉnh:)) vậy nên chap 3 này sẽ là màn kịch mở đầu tất cả 

___________

-ugh....- hắn khẽ rên rỉ, đôi mắt như muốn sụp xuống lần nữa.

Hắn đau đớn bật dậy, ngó nghiêng quanh phòng trong sự hoang mang, hắn đây là bị mơ tưởng ra sao ? nhưng đây vẫn là căn phòng ấy, vẫn là mùi tanh, mùi thuốc khử trùng đó, vậy tại sao ? tại sao hắn lại hoảng loạn tới vậy... 

-Đừng động, sẽ đau một chút đấy ... - giọng nói nhẹ nhàng lâng lâng trong không khí khiến cho bầu không khí ngày càng trở nên ngột ngạt lạ thường hơn.
- S-Soviet .... Mày ở đây làm gì ... 'bắt cóc?'- Hắn vừa nói toáng lên, một dòng suy nghĩ như chảy vào não hắn, làm não hắn sốc như bị giật điện 'bắt cóc'? nhưng hắn là ai và mấy tuổi rồi lại còn bị bắt cóc nữa chứ ?
-Ngạc nhiên lắm sao? - y hỏi bằng giọng điệu thô lỗ, không phải vì y muốn thế, mà là vì giọng y vốn dĩ đã luôn như thế.
-... -
-N-....- 

Hắn lao vào y, siết chặt đôi bàn tay tới nỗi nó muốn chảy máu, hắn 'tặng' y một cú đâm ngay thẳng quai hàm khiến y như muốn lệch hàm, đau thật ... hắn đấm thấm phết, khiến y trầy nhẹ một bên môi. Y như được tiếp sự cáu bực mà không nỡ nàng túm tóc hắn giật mạnh, đầu hắn đập mạnh vào tường. Y vẫn chưa hết bực tức liền túm lấy cổ chân hắn, tiếng rắc rắc vang vọng khắp căn phòng, có vẻ chân hắn bị bẻ gãy rồi ... Y bấy giờ mới nhận ra, nhưng không quá hoảng hốt, y nhẹ nhàng nâng niu chàng trai trẻ ấy lên giường.

-Ngoan tí đi .... - y lạnh lùng buột miệng thoát ra vài từ lạnh như băng. 

Không phải vì y cố tình, mà là trước khi đến thăm hắn vào sớm nay, y bị 'chơi' một vố khá đau, tưởng trừng công việc đã phải kết thúc vào ngày hôm qua thì sáng nay y đã bị trợ lí mang thêm vài chồng văn kiện khác, thế là lịch trình thăm hắn của y đã bị hoãn lại, tới tận tối nay y mới có thể chút bỏ con bực dọc tới thăm hắn, mà ngờ đâu tới lúc thăm hắn lại bị hắn 'chào mừng' bằng một chút tác động vật lí, y mới vô tình làm hắn bị đau thôi.

-Bỏ cái tay chó của mày ra khỏi người tao !- hắn quát lớn, vẻ mặt nhắn nhó và vẫn còn choáng sau cú phản công nặng nề sát khí và sức mạnh vượt trội của y.
-Nazi ... làm rõ một chuyện nhé ?- y nhẹ nhàng nói, nâng niu cái chân ngọc ngà của hắn và chú ý chăm sóc đặc biệt tới vết thương.
-Hành tao ra bã giờ đòi làm rõ chuyện ? mày bị điên à? - hắn cau mày nổi cả gân xanh mạch máu, rõ ràng hắn vẫn còn chưa hài lòng vì bị tác động như thế.
- Năm nay là năm 2024 rồi ... không phải 1945 nữa- y thản nhiên nói, tay vẫn còn đang mải miết băng bó cẩn thận chân cho hắn.

Lời nói của y khiến hắn như  bị sốc, hắn đã ngủ lâu như thế sao? tại sao hắn vẫn chưa chết? đây có phải lời nói đùa diễu cợt hay đây chỉ là giấc mơ cuối cùng ngày hắn chết thôi sao ? ... hắn hoang mang tới lúc đờ người, nghi ngờ nhìn lại người kia, cái người vẫn đang nhìn y bằng 2 con mắt hổ phách sáng lạn như thế xác định rằng 'đúng, đấy là sự thật' và cho dù là sự thật thì y biết hắn cần thời gian để thích nghi.

-2-2024 ... - hắn lắp bắp nói, giọng điệu mơ hồ như thể đang dần nhận ra, hắn nhìn quanh căn phòng xa lạ lạnh lẽo, đầy những thứ thiết bị khó hiểu so với thời của hắn, vừa quay lại nhìn y, người đang nhìn hắn với cái nhìn lo lắng dịu dàng.
-phải ... 2024- y nhắc lại, xoa xoa vết thương ở chân hắn như dỗ dành cậu.
- t-tại sao ... tại sao có thể ... đây chỉ là mơ ... mơ thôi đúng không !?- hắn thật sự sốc rồi, hắn hoảng loạn thật rồi, hắn lắp bắp hỏi lại bằng giọng nói khàn đặc như thể không nói được nữa...
- ta đã tìm cách hồi sinh em... - y nói bằng tôn giọng đặc vì lo lắng, lo vì sự sợ hãi và không tin tưởng của hắn dành cho y, lắng vì hắn cần biết sự thực chứ không phải lời nói dối. Y bắt đầu kể lại cho hắn nghe từng thứ từng thứ một ....

__________

Mùa đông năm ấy khi cậu co ro bên gốc cây sồi gỗ cao to, y tìm thấy cậu, y biết đó là trách nhiệm của y khi phải giao bắt hắn, như y càng phải hiểu hơn vì đó không những là trách nhiệm và đó còn là vì thương, khác với cái thương của thương xót, thương hại, mà đó là thương cảm thương mến. Phải y lại điên rồi, kẻ thù thì yêu nhau làm sao được đây ? làm sao hắn và y có thể ở bên cạnh gieo và ươm mầm những hạt giống ngọt ngào của loài hoa 'hướng dương' ấy bên trên ngọn đồi cỏ bón lá ngũ sắc tuyệt đẹp đây? làm sao có thể ? 

Tạm gác lại một bên những dòng suy nghĩ nhàu nhĩ chỉ khiến con người  ta thêm mệt mỏi đó, y bế hắn lên, con cáo nằm gọn trong lòng hắn đột ngột thức dậy, chạy biến đi mất vào tận lòng rừng sâu, y hiểu hắn nhất, lo hắn nhất, cớ sao hắn cứ phải tìm cớ phật ý rời đi ? ... Y hiểu chứ, vì hắn chưa muốn cảm nhận nó, hắn còn quá ngây thơ, giờ đây thân thể yêu đuối vô lực đó lại nằm ngoan ngoãn trong tay y, nếu là con người của trước kia thì giờ hắn đã kêu gào lên phản kháng đòi đấm y và có khi là 1vs1 rồi, nhưng giờ hắn ngoan tới lạ, khiến lòng y trầm lắng nay thêm nặng lòng hơn. Y đem cậu về, kết thúc chiến tranh phi nghĩa phi nhân tính, đặt lại nền dân chủ mới, hơn hết, ngoài những giờ mày mò trong phòng xử lí văn kiện, y còn phải nghĩ cách bảo quản cơ thể hắn, giúp hắn hồi sinh,  1991, liên xô tan rã... mang tên là thế nhưng hắn chỉ là từ bỏ đi các chức vụ đau đầu nhường lại chỗ đúng hùng hoàng cho người con trai kia kế dõi. Sau khi 'rời' bỏ, y cũng không khá hơn là bao khi vẫn phải xử lí một vài công việc nhỏ nhặt từ chỗ kiện văn, xong y vẫn phải tò mò từ sáng tới tối về vấn đề cứu người y yêu. 

Y tìm ra cách bảo quản hắn bằng phương pháp ủ thuốc, ủ đông, nhưng hắn ghét lạnh nhất thì ai lại dám ủ đông hắn ? cách nhất thời là ủ đông để giúp thi thể hắn bảo quản tạm thời trong 100 năm, hết 100 năm thì tìm biện pháp khác thiết thực hơn. Y còn mày mò tìm cách giúp hắn ăn trong tình trạng đó, giúp hắn lau người ... một tay y làm hết. 

Giờ đây khi đã là năm 2024, mùa đông mới lại tới, nhưng lần này con gió đông vốn cô đơn giờ nay ấm áp xa lạ tới bất thường. Hắn tỉnh dậy khiến lòng y nao nức hơn mọi khi, bỏ cả công việc xử lí văn kiện mọi khi và dành thời gian bù đắp cho hắn, sẻ chia và thề sẽ 'nói' với hắn những điều y thầm dấu. Y dấu nhẹ nó đi không phải vì y muốn thế, mà là vì sợ điều đó khiến hắn sốc, sốc quà mà phát điên, nhưng có lẽ y đã nghĩ quá lên rồi. 

__________

BOOOO! End chap 3 rùii, chap sau sẽ là những cảnh ngọt ngào bịn rịn của cặp đôi, chờ đón đi ,)) ,3 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top