2¦|Sự khởi đầu của câu chuyện|¦

Lời đầu tiên được gửi tới các độc giả thân mến, tui sẽ cố gắng nỗ lực làm thêm nhiều truyện khác, mọi người có thể comment couple yêu thích của các bạn, tui sẽ chọn và ra truyện cho mọi người nhóo. Giờ thì Bạch xin phép dừng chuyện này ở đây để mọi người có thể hưởng thụ tiếp câu truyện nhé.
__________

-'Đ-đau đầu vãi ... đây là đâu ... mùi ... '-hắn ngay lập túc khít miệng để tránh nôn ra, mùi thuốc khử trùng ở khắp mọi nơi, cái mùi kinh dị hơn cả máu và tanh tưởi xộc vào giác quan của cậu.
-dậy rồi à ?
-Ai! - Đánh quà mình kiểm tra xung quanh, nhưng không tìm thấy ai cả, giọng nói có chút quen quen, 'kẻ đó là người đã cứu sao' 'tại sao tên đó lại cứ mình ' - hàng vạn câu hỏi được đặt ra làm Nazi bên cạnh cảnh giá cao độ không ngừng . Hắn vốn thích mùi máu, nhưng vẫn có chút khinh bỉ khi mùi máu sát trùng tanh tưởi gớm ghiếc ở khắp mọi nơi, nhìn lại vào bóng đêm vẫn đang đứng một góc giữa đôi bờ vai và lưng vững chắc nhìn rất rắn trắc vào khung cửa, dáng người cao lớn gần như chiếm hết sự nổi bật của tầm nhìn. Hắn muốn xem rõ mặt người đó là ai, vốn dĩ đó là điều hắn vẫn thắc mắc.

-'cao ... vai ... '- hắn xem xét thật kĩ kẻ đang đứng dựa mình trên khung cửa.

Đột nhiên, dáng người cao to kia khẽ đẩy mình đứng dậy, 2 tay buông thõng chậm chạp đi tới, hắn liền chuẩn bị đứng dậy vào thế phòng thủ nhưng tiếng xích vang lên, hắn bị xích cổ chân?!.Dáng người cao to kia vẫn không để tâm, đi tới chỗ hắn.

-Ngươi là ai ! bắt ta có ý gì ? - hắn nói, liền lùi lại trên chiếc giường nhăn nhúm, hắn gần như không thể di chuyển dù chỉ cần một chút thiếu sót hắn sẽ lập tức tiếp chiêu, nhưng giờ thì ...

-N-Nazi ... đừng động...-tiếng thở nhẹ nhàng đi tới, giọng nói người kia có chút chân thành và cảm hóa nhưng làm sao có thể cảm hóa được con cáo đang xù lông kia đây? Hắn nhăn mặt vẫn đề phòng dáng người cao to kia như thể con cáo mắc bẫy gặp thú săn mồi to lớn hơn, nhưng hắn làm sao có thể thấy được gương mặt dịu dàng tới đáng ngờ kia, xung quanh căn phòng đơn xơ này chỉ dược phủ lên một lớp chăn khói sương mịt mù, mắt không rõ, làm sao hắn có thể thấy việc người đàn ông to lớn kia dịu dàng với hắn dù chỉ là lời nói ? tôi tin chắc cho dù là các bạn, bạn cũng sẽ vô lực không nhìn rõ mà thôi. Như trong giây lát, Y nhẹ nhàng ngọn tóc đang búi xù của hắn, khoan đã, tóc hắn ... có vẻ đã dài hơn trước rất nhiều, chuyện gì đang xảy ra vậy ? tại sao hắn lại thay đổi, đây là đâu, ...

Hắn tự hỏi bản thân trong tíc tắc, nhưng chưa kịp hoàn hồn, theo phản xạ tay hắn siết chặt thành nắm đấm
//RẮC//

Hắn siết chặt đôi bàn tay hai bên, phải... hắn đã đấm người đàn ông kia trong chốc lát, cú đấm đó cũng thấm phết, khiến người kia khựng lại, hắn trừng mắt nhìn tên khốn dịu dàng kia, mắt đầy căm phẫn, có vẻ như hắn chưa nguôi giận, liền muốn lao vào, cú đánh đó không quá lớn đối với y, vì y biết hắn chỉ đang hơi 'bướng' thôi, nhưng cú đánh cho chút khiến y không vui, y nhẹ nhàng sờ vào quai hàm, nhìn lại hắn vẫn đang như con mèo khó tính gầm gừ dọa nạt y.

Trong mắt kẻ si tình, đấm là xoa, đánh là vuốt, y chỉ dịu dàng nhìn hắn, hắn thì vẫn vào thế, y không nói không rằng liền lên tiếng.

-Nazi...
-Mày là ai!
- ...
-...? Nói nhanh ! rốt cuộc ngươi là kẻ nào, tại sao ta lại ở đây ! - Hắn tức tới sôi cả máu trợn tròn đôi mắt màu Ruby máu nhìn y.
-em còn sống ... ta ... ta nhớ em ... - Y lại một lần nữa rút ngắn khoảng cách, một lần nữa không chút do dự y đưa tay ra, xoa đôi má mềm mại trắng nõn của hắn.
Hắn như thể bị sốc, cứng đờ người nhưng vẫn không né tránh y, có phải bị sốc tới đơ người rồi không ? Đôi mắt Nazi đỏ rực lên sự khó chịu, nhưng sau đó liền bị người đàn ông kia đánh một phát vào gáy, bất tỉnh ...

- cuối cùng ... - tên đó thở nhẹ vào tai cậu, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu nụ hôn dịu dàng, ngọt ngào như thể trăm năm mới gặp, phải ... có thể hắn chưa từng biết y là ai, nhưng y thì biết rõ hắn hơn bao giờ hết, y nhớ hắn, y nhớ hắn tới phát điên, y yêu hắn, yêu tới dại khờ, yêu tới nỗi chỉ muốn chiếm hắn làm của riêng, mãi mãi, mãi mãi cho riêng mình, không cho hắn bị ai đụng chạm vào, bị ai bắt nạt ... Y ích kỉ thật, tham vọng thật, cực đoan thật ...

Y thích hắn tới nỗi phải bắt hẳn ở đây, căn phòng tầng hầm tối tăm cực đoan như thế này, phải xích chân hắn vì sợ hắn sẽ bỏ trốn vào một ngày nào đó giống những lần trước, sợ tới nỗi ... đã gần 80 y không dám đụng vào hắn vì sợ khi y đụng vào hắn chỉ còn là cái xác không hồn ủy khuất, y không sợ ma quỷ, càng không sợ người chết hay xác chết, thứ hắn sợ là người hắn theo đuổi ra đi mãi khi chưa kịp nói lời 'hẹn ước'...

Y thật ích kỉ .... ích kỉ tới khó chịu ....

- Ta yêu em ... làm ơn đừng rời xa ta nữa ... - tiếng thì thầm, giọng y giống như sắp vỡ ra rồi, bóng sương mờ mờ trên mắt hắn dần tạo nên những giọt chứa đầy nhãn cầu, đầy tâm sự y muốn hắn nghe, muốn hắn ở bên ...

80 năm ....

__________

:)) đừng hỏi tại sao, tôi sẽ giải thích mọi chuyện ở chap 3, hehe, mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ nhiệt tình ạa

Ụ^Ụ yêu mọi người nhiều lắmmmmm  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top