1 ¦|Lần đầu|¦

"Yêu trong hận"
__________

Mùa đông lạnh bên dòng sông giáp biên giới Ba Lan, khi quân Đức và quân Nga đang bành trướng lãnh địa ở biên giới 2, vào ngày hôm nay, hơi ấm trong mùa lạnh lòng y như được hơi ấm mùa hạ phủ lên, lần đầu tiên y nhìn thấy ai như hắn, xinh đẹp, thông minh đa tài ... cái đẹp đó như thể sưởi vào hơi ấm trong cái thời tiết âm độ C ở cánh rừng phía tây bắc đất nước Nga. Tuy nhiên thù hận 2 bên vẫn không thay đổi, hắn ở đó, chỉ đạo như một người hùng oai bảo vệ đất nước, y cũng thế, y cũng ở đây để bảo vệ đất nước. 
Hoặc đó chỉ là quá khứ mà y nhớ về hắn, giờ đây y đang đau đầu trong căn phòng nồng mùi gỗ sang trọng và mùi thuốc súng khắp nơi, Y đang rất điên cuồng, phải y điên cuồng giống như con quái vật, khi y vẫn còn đang đau đầu vì hắn đã bỏ trốn sau buổi tối quân đội nga lao vào doanh trại bắt sống quân đức.

//cốc - cốc- cốc//
- Vào đi ...- giọng nói cày của gằn lên 
-T-thưa ngài... có thông tin báo chỉ huy quân đức N---
- Nói !- Y đột bàn bàn dậy dậy, gương mặt nổi lên gân xanh khiến tên lính run rẩy sợ hãi 
-' đây là boss  lúc giận sao?' - tên lính vừa run rẩy vừa nghĩ thầm
- Có người báo Nazi đang ở biên giới Tây Rừng TaiGa Pine forest. 
- Sắp xếp lịch tới đó mau ... - y vừa nói, vừa xoa bóp thái dương và hốc mắt một cách căng thẳng và mệt mỏi, sự tức giận gần như hiện lên rõ.

__________

Vừa chạy nền trên nền trắng sạch, Nazi biết hắn sắp chết tới nơi rồi, đằng sau là binh lính Nga rượt đuổi theo vết máu chảy ròng trên người hắn , máu từ vết thương thương ra liên tục trước cái lạnh của nước Nga, nền tuyết trằng xóa, bám chặt trên nền tuyết trắng giờ đây mang màu máu, thể lực của hắn cũng tốt thật, từ biên giới mà có thể chạy tới khu rừng cách đó 50km trong 1 buổi tối với tình trạng đầy vết thương thì cũng thật không phải dạng bình thường. Một cơn gió lạnh thổi tới.
-'hình như là bão ... chết chết' - hắn nghĩ về số phận bất hạnh của mình.

//loạt soạt// 
-'c-cái vì vậy ?'
- chit? - một chú cáo chui từ bụi cây bên cạnh nhảy ra.
- 'cáo? lúc này à ?' -nghi ngờ nhìn xung quanh.

Máu từ vết thương ở chân chú cáo nhỏ xuống nền đông lạnh, hóa ra nó vừa trốn thoát khỏi một chiếc bẫy, mặc dù có độc ác tới đâu cũng khó có thể Kìm lòng với sinh vật dễ thương như vậy, hắn liền ôm nó chú cáo và ngồi cạnh gốc của cây. Cơn lạnh nhẹ nhàng lên người và con vật nhỏ dễ thương, mắt ngọc tiến lại làm cả đêm chạy giặc có được chợp mắt giây nào. 'thà chết như thế này còn hơn chết trong tay giặc' -  hắn thoángnghĩ, cánh tay vô thức rút khẩu súng lục mà bản thân hắn thích nhất lên, xem tới xem lui, lau nhẹ nhàng cẩn thận, chăm sóc nó chu đáo. Thật tiếc. Nhắm mắt, dơ súng lên, chuẩn bị bóp còi vì hắn biết không được sống nữa rồi, quân đức của hắn cho dù có tài giỏi tới đâu khi không có chỉ đạo của hắn cũng giống như kiến lạc đàn mất tổ thôi, không đủ thời gian để  có thể về căn cứ vì đã quá muộn rồi, cơ thể thì đã chi chít  dấu vết thương nặng nhẹ rồi, chưa kể chân hắn cũng hết sức rồi, tiếng bóp còi vang lên và thế là hết ? ... 

__________

-Anh Weimar ơi? tại sao bố mẹ lại dấu em? tại sao không để cho ông bà biết vậy ạ? -Hắn mở to tròn đôi mắt đẹp thơ, cố lau đi những thứ nước mắt tủi thân.

Một mình chỉ ở trong căn nhà gỗ nơi miền đất hứa xa người này, cậu không được để cho ai biết, càng không thể để cho ai biết  hắn là con ai, hắn lại càng không thể hiểu tại sao lại bắt một đứa trẻ như hắn ở lại trong căn nhà gỗ cọt kẹt này? có phải vì ... hắn vốn không nên tồn tại không ? Vừa nghĩ hắn vừa tủi thân, ôm đầu gối và gần như cấu trúc xé đôi chân gầy và trắng ấy, đã lâu đánh dấu dấu không được đi ra ngoài rồi, hắn muốn xem mọi thứ ... nhưng không thể. 

- Nazi ... a-anh cũng không biết nữa ... anh phải đi đây, cha sẽ phát hiện ra  anh mất, ăn cái này đi, nó ngon lắm - Weimar, anh trai hắn, lớn hơn 5 tuổi, tuy bị ở không  gặp vater v, nhưng hắn vẫn vui vì có cậu, người anh luôn trốn dấu thức ăn cho hắn.

Nhưng những ngày sống trong căn nhà gỗ yên tĩnh ấy sắp kết thúc rồi, cha cậu, nhưng thay vì nói lời tới tình cảm ngọt ngào với cậu bé, ông ấy lại ép cậu học về quân sự rất nhiều với mục tiêu 'trả thù'.
Hàng đêm vẫn có người đưa đồ ăn qua phòng cho cậu, một căn phòng mới khang trang hơn căn nhà ... không, nó còn không đáng gọi là nhà... 
- con ăn cái này đi, nó bồi bổ tốt lắm , GE ông ấy chỉ hơi 'kì vọng' về con quá nhiều thôi ... - người ấy nói 
- chú là ai vậy? vẻ ngoài giống con gái ... GE là vater tên của con sao ? - Cậu hỏi hỏi, vừa ăn vừa nhìn chằm chằm người kia, vì đây là lần đầu tiên có người xử lý tốt với hắn ngoài người anh hắn yêu quý ra. 
- ta là mẹ của con... - 
-c-cái gì ... M-Mutter ? ... là mutter thật sao? - đôi mắt hắn mở  to vì sốc, vài giọt nước long lanh rưng rưng trên khóe mắt. 

Sau đêm hôm đó, Mutter nói với hắn rất nhiều, thật ra cậu là con lai giữa 2 quốc gia và điều này gần như vi phạm vì luật lệ cổ hủ hồi đó, họ muốn bảo vệ cậu nên mới giam cậu nơi xa xăm kia, cha cậu cũng rất thương cậu nhưng vì tham vọng làm mù con mắt nên ngài ấy không thể hiện ra điều đó. Giai đoạn đó khiến cậu  rất vui vì đã có người vẫn lo cho cậu, cậu cố gắng học quân sự và trở thành hình mẫu lý tưởng của cha cậu. Nhưng chẳng có gì là mãi mãi cả...
__________ 

-'Đ-đau đầu vãi ... đây là nơi ... mùi ... '-hắn ngay lập tức bịt miệng để tránh nôn ra, mùi thuốc khử trùng ở khắp mọi nơi, cái mùi kinh dị hơn cả máu và tanh giống như  máu xộc lên giác quan cậu . 
-dậy rồi à ? 
-Ai! - hắn nhìn kiểm tra xung quanh, nhưng không tìm thấy ai cả, giọng nói có chút quen quen, 'người đó là người đã cứu mình sao' 'tại sao tên đó lại cứu mình ' - hàng vạn câu hỏi được đặt ra làm Nazi góc bên cạnh góc cảnh giác không ngừng 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top