Yêu Xa
Chuỗi ngày yêu xa chính thức bắt đầu do cả hai trên lệch múi giờ nên lúc Lập rảnh Tú lại bận lúc Tú rảnh Lập lại bận. Từ ngày Tú đi Lập lúc nào cũng trong trạng thái buồn bả, mất hết cả sức sống
Lập cả ngày tập trung vào việc học tối đến lại chờ đợi từng tin nhắn từ Tú, cả hai chia sẻ về một ngày của mình cho nhau nghe, từ chuyện vui đến chuyện buồn cứ tâm sự đủ điều
Hôm nay đi học Lập thấy có một cặp đôi yêu nhau, ôi sao mà đẹp sao mà dễ thương thế cậu thấy được hình ảnh của mình và Tú. Lập nhớ anh rồi, nhớ những lúc anh ở cạnh cậu, nhớ những hành động quan tâm ân cần từ anh.
Ngày tháng tiếp tục qua đi thoáng cái đã đến tết nhưng Lập chẳng có chút vui nào vì đơn giản là không có anh bên cạnh. Nhớ lại tết năm trước tuy lúc đó cả hai vẫn chưa thổ lộ tình cảm cho nhau nghe nhưng trong tim đã có nhau rồi.
Vào cái đêm 30 tết anh và cậu cùng nhau đi xem pháo hoa, vào khoảnh khắc pháo hoa được bắn lên lúc đó Tú đã quay sang nhìn Lập thật lâu, lúc đó Tú thấy Lập tập trung xem pháo hoa nên tưởng Lập không để ý đến mình. Nhưng thật ra ngay khi Tú quay đi Lập đã quay lại nhìn anh, cứ thế cả hai đã bỏ lỡ ánh mắt dành cho nhau.
Tuy Tú không thể về đón tết cùng Lập nhưng trước khi Tú đi, anh đã mua rất nhiều đồ và để lại rất nhiều thứ cho Lập. Khoảng thời gian yêu xa của cả hai ngày một tăng lên, lúc đầu Tú đã hứa sẽ về thăm Lập thật sớm nhưng lời hứa này hơi khó thực hiện rồi
Thấm thoát Lập cũng lên 12, mối quan hệ của cả hai vẫn tốt có điều chỉ có thể gặp nhau qua màn hình điện thoại. Lập bây giờ phải học nhiều hơn, Tú cũng trở nên bận rộn nên quỹ thời gian gặp nhau của cả hai lại càng ít đi
Dần dần Lập cảm thấy mối quan hệ của anh và cậu không còn được như xưa, tuy cậu biết tình cảm mà Tú dành cho cậu vẫn vậy vẫn không hề thay đổi nhưng do chỉ có thể gặp nhau qua màn hình điện thoại nên Lập cảm thấy mối quan hệ của cả hai dần xa cách
Lập đã suy nghĩ cho việc này rất nhiều và rồi cậu đã đưa ra một quyết định. Tối đó cả hai vẫn nói chuyện với nhau như mọi ngày, Lập bỗng đưa ra lời đề nghị với Tú" anh Tú nè, em có chuyện này muốn bàn với anh xíu"
Tú" Lập muốn nói gì cứ nói đi anh nghe"
Lập" anh Tú nè hay là chúng ta tạm ngừng lại mối quan hệ này được không anh, chỉ là tạm ngừng thôi chứ không phải là chia tay nha. Giống như trong hôn nhân người ta có li thân vậy đó. Chỉ là em muốn tập trung hơn cho việc học của mình và anh Tú cũng cần thời gian cho việc học và công việc mà. Nên chỉ là chúng ta cho nhau một chút thời gian được không anh"
Tú chỉ im lặng nghe em nói, còn Lập lại cố gắng giải thích cho Tú hiểu ý của cậu. Tú vẫn không nói gì rồi bất chợt ngừng cuộc gọi của cả hai. Làm Lập bên đây luống cuống cả lên có khi nào Tú hiểu sai ý cậu rồi không
Lập nhắn tin anh cũng không rep gọi điện cũng không bắt máy làm Lập hoảng thật rồi, đến tận vài ngày sau Tú mới rep tin nhắn của cậu, nhưng Tú lại nhắn làm như em nói đi. Tuy Lập là người đưa ra lời đề nghị nhưng khi thấy Tú chấp nhận lại có chút buồn trong lòng
Từ ngày ấy trở đi Lập và Tú dần ít nhắn tin cho nhau cùng lắm là cả tuần chỉ được vài tin nhắn và nội dung cũng chỉ là hỏi thăm sức khỏe nhau.Lập bây giờ hối hận rồi tự nhiên nói như vậy với Tú làm chi bây giờ cả hai khác gì là đang chia tay đâu
Cứ thế kéo dài đến nay Lập cũng đã học xong 12 và bây giờ đang là sinh viên đại học, và đương nhiên Lập theo học một trường về nghệ thuật để tiếp nối ước mơ làm diễn viên của mình.
Ngày Lập tốt nghiệp 12 Tú có gửi những lời chúc đến với cậu và lời xin lỗi vì đã không thể về bên cậu. Cậu cũng đã quen với điều này nên không hề trách móc gì từ anh, vì từ lúc Tú đi đến nay cũng hơn 3 năm nhưng có lần nào anh giữ đúng lời hứa là về bên cậu đâu
Hôm nay, Lập có tham dự 1 buổi tiệc của công ty mà cậu vừa kí họp đồng không lâu. Do có khuôn mặt ưa nhìn và vóc dáng nhỏ nhắn nên cậu được rất nhiều người có mặt ở đó để mắt đến.
Trong đó có Quân hắn là một diễn viên khá nổi tiếng, ngay từ lúc thấy cậu hắn đã nảy sinh ý đồ với cậu. Hắn cùng một vài người bạn của mình đến bắt chuyện và hỏi thăm cậu nhiều thứ, cậu không nghĩ nhiều chỉ nghĩ đó là một lời hỏi thăm mà đàn anh dành cho mình.
Được một lúc nhân lúc cậu không để ý mà đã bỏ một ít thuốc vào ly của cậu đến lúc cậu cảm nhận được có điều gì không ổn mà muốn rời đi " tôi thấy có chút không khỏe xin phép rời đi trước"
Hắn thấy thuốc dần có tác dụng nên dại gì mà để cậu đi. Hắn ra hiệu cho vài người bạn của hắn thu hút ánh nhìn của mọi người rồi bí mật kéo cậu nhanh chóng rời đi. Hắn đưa cậu đến một khách sạn gần đó, lúc này tuy Lập đã dần mất ý thức nhưng vẫn một mực không cho hắn động vào người mình
Thấy cậu cứng đầu hắn đánh mạnh một cái vào mặt cậu " không phải em nói tên bạn trai gì đó của em đã đi lâu vậy rồi sao, hôm nay để ông đây giúp em quên hắn đi có chịu không" nói rồi hắn cuối người xuống định cởi áo cậu nhưng lại bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ sảnh ở khách sạn bảo là có ai đó đang tìm hắn.
Hắn thấy cậu nằm bất động nên nghĩ dù sao cậu cũng khó chạy thoát nên đã để cậu nằm ở đó mà đi.
Trong cơn mơ màng cậu nghe tiếng Tú đang gọi cậu, rồi cậu nhớ lại những kỉ niệm của anh và cậu. Lập chỉ biết bất lực gọi tên anh đến cứu cậu, cậu chợt bừng tỉnh nhìn quanh nhưng không thấy hắn đâu. Cậu biết đây là lúc để cậu chạy trốn khỏi hắn, dùng hết sức lực của mình cậu chạy ra khỏi căn phòng.
Lập mang theo tâm trí nửa tỉnh nửa mê và cơ thể đang nóng đến phát cháy của mình mà chạy trốn. Không biết cậu đã chạy trong bao lâu đến khi sức lực cạn kiệt đành trốn tạm vào một căn phòng nào đó. Vừa mở của cậu đã bất ngờ ngã về phía trước vô tình ngã vào vòng tay của một người mới từ trong nhà tắm bước ra.......
chap này đến đây cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ truyện nha cảm ơn rất nhiều!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top