Gặp gỡ

Hôm nay là ngày 5-9 là ngày tựu trường bắt đầu cho năm học mới của học sinh trên cả nước và cậu cũng không ngoại lệ . Cậu là Huỳnh Ngọc Lập là học sinh lớp 10 trường chuyên Thoại Ngọc Hầu và đây là lần tựu trường đầu tiên của cậu trên ngôi trường xa lạ này, cũng là ngôi trường sẽ theo cậu trong 3 năm cấp 3 sắp tới. Nhưng có lẽ hôm qua cậu đã quá háo hức cho ngày tựu trường nên đến tận 3h sáng mới ngủ được. Đã 6h45 mẹ cậu vẫn chưa thấy con trai xuống để đi học liền cất tiếng gọi " Lập à xuống ăn sáng nè con, Lập đừng ngủ nướng nữa sắp trễ giờ rồi đó" vừa nghe đến trễ giờ cậu liền bừng tỉnh nhìn ngay qua chiếc đồng hồ kế bên

Lập: thôi chết, trễ mất rồi
Cậu đứng bật dậy thay đồ chuẩn bị nhanh hết mức có thể, xong xuôi lại chạy nhanh hết mức xuống cầu thang

Lập: thưa mẹ con đi học
Ơ không ăn sáng hả con!!!
Lập : dạ thôi con vào trường ăn sau
Rồi cậu dắt chiếc xe đạp điện của mình ra phóng nhanh như bay tới trường cho kịp giờ. Cậu vào tới trường, hên là nhà cậu cách trường không quá xa nên đi cũng khá nhanh, cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm, vừa mới đậu xe xong cậu quay bước chuẩn bị ra khỏi nhà xe bất chợt trời lại đổ cơn mưa rào. Trong lúc cậu đang thầm chửi trong lòng vì trời đang nắng đẹp mà bất chợt lại mưa, bỗng cũng có một chàng trai vội vã chạy đến để trú mưa. Cậu nhìn sơ qua thầm nghĩ có lẽ là lớn hơn mình, thấy áo anh có dính một vài hạt mưa nên hơi ướt cậu liền lấy chiếc khăn mà mình hay mang theo đưa cho anh

Lập: anh gì ơi ,áo với tóc anh bị ướt rồi anh lấy cái này lau sơ qua đi không dễ bị cảm lạnh lắm
Anh nghe cậu nói thế liền nở ra một nụ cười rồi nhận lấy chiếc khăn

Cảm ơn em nha
Anh vừa nói cảm ơn vừa nở ra một nụ cười để lộ chiếc răng khểnh của mình. Cậu như bị đứng hình mất vài giây

Lập: người gì mà đẹp trai giữ vậy trời, đã vậy giọng còn ấm nữa chứ

Cậu thầm nghĩ trong đầu , thấy cậu đứng bất động anh liền khó hiểu hỏi ?

Nè em gì ơi có sao không đó , em gì đó ơi!!!!!!

Anh vừa hỏi vừa cuối xuống mặt đối mặt với cậu , cậu bỗng bừng tĩnh thấy anh với cậu đang 4 mắt nhìn nhau đã thế còn ở cự li gần nữa chứ , anh cất tiếng hỏi " em không sao chứ bé " cậu quay mặt sang hướng khác lí nhí trả lời

Lập : dạ dạ không sao không sao

Cậu vừa trả lời vừa đưa tay lên ngực , cảm nhận trái tim mình đang đập liên hồi nhịp đập ngày càng nhanh , không được phải bình tĩnh phải bình tĩnh cậu thầm nghĩ tự trấn an mình. Anh thấy hành động đáng yêu của cậu mà bật cười. " a trời hết mưa rồi " anh cất tiếng nói , cậu cũng theo câu nói của anh mà nhìn lên trời, đúng là hết mưa thật rồi, anh quay sang nhìn cậu nói

" Lần sau gặp lại anh nhất định sẽ trả chiếc khăn này cho em , nhất định không được quên anh đó "

Vừa nói xong anh liền chạy đi. Cậu đứng đó ngơ ra một hồi đến lúc anh đã chạy đi lẫn trong đám người cậu mới định hình lại được

Lập : em còn chưa kịp hỏi anh tên gì , học lớp mấy biết sao mà tìm anh đây

Cậu đứng đó một hồi mới nhớ ra hôm nay là ngày tựu trường mà sao mình vẫn còn ở đây phải nhanh lên không lại trễ nữa. Cậu ba chân bốn cẳng chạy vào đám người cố gắng tìm lớp của mình để còn ngồi xuống mà dự lễ nữa chứ.

( chap 1 tới đây thôi nha , vì đây là truyện đầu tay của mình nên nếu có gì sơ xuất mong các bạn bỏ qua nha , cảm ơn nhiều vì đã đọc ❤️ )


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top