Công khai toàn trường " em là của anh "
Thời gian là một thứ mà chúng ta cứ nghĩ trôi qua rất chậm nhưng thật chất lại trôi qua rất nhanh, nhanh hơn rất nhiều so với bạn nghĩ đó. Từ cái lần gặp đầu tiên giữa Tú và Lập là ở hôm tựu trường trải qua nhiều chuyện bên nhau rồi lại tỏ tình và yêu nhau. Thoáng tí mà bây giờ đã là cuối kì 2 rồi. Tú và Lập tập trung hết sức cho kì thi cuối học kì này, đặc biệt là Tú vì đây là kì thi cuối cùng của anh quyết định con đường đại học sắp tới. Sau bao ngày cố gắng cuối cùng việc thi cử của cả hai cũng xong, Lập do là thi cuối kì nên có kết quả sớm còn Tú phải đợi thêm mới có kết quả thi đại học. Tuy Lập học lúc lên lúc xuống vậy thôi chứ tổng kết cuối năm là loại giỏi đó, một phần là nhờ vào sự cố gắng của cậu một phần là có sự hỗ trợ từ Tú. Tú tuy là phải học rất nhiều nhưng vẫn dành một khoảng thời gian cố định để kèm em học nên cuối năm thấy được kết quả từ Lập anh cũng vui phần nào. Vì đã xong chuyện thi cử bây giờ chỉ cần đợi thêm vài tuần nữa là sẽ được nghỉ hè nên trường Lập tổ chức khá nhiều các hoạt động vui chơi. Hôm nay trường tổ chức các hoạt động giải trí gồm các trò chơi dân gian và có cả hoạt động cạnh tranh buôn bán đồ ăn giữa các lớp xem lớp nào bán được nhiều hơn sẽ là lớp chiến thắng. Tú nhờ có gương mặt trời cho của mình chỉ cần anh đứng ở quầy bán hàng là nơi đó tự nhiên sẽ có rất nhiều bạn nữ xoay quanh nên thoáng tí lớp anh đã bán hết tất cả đồ ăn. Tú thấy mọi thứ cũng xong nên định đi tìm Lập xem lớp em người yêu mình bán như nào. Đang đi, Tú bỗng bị 1 nhóm các bạn có cả nam lẫn nữ xoay quanh rồi kéo Tú ra đứng giữa sân trường. Từ xa, Tú nhìn theo hướng cổ vũ của mọi người thấy có một bạn nữ tay cầm theo một bó hoa bước đến, Tú hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra bạn nữ ấy đã bước đến bạn ấy cũng không phải ai xa lạ chính là Phương Anh hoa khôi của trường, vừa xinh vừa học giỏi gia đình lại khá giả nên được xem là người tình trong mộng của rất nhiều chàng trai đó. Tú vẫn chưa hiểu gì ,tự nhiên Phương Anh lại cầm hoa rồi anh mắc mớ gì phải đứng đây anh còn bận đi tìm Lập nữa mà đâu có rảnh mà đứng đây. Tú định quay đi, Phương Anh liền cất tiếng nói
Tú à mình thích cậu lâu lắm rồi, cậu đồng ý làm người yêu mình nha
Cả trường ồ lên vì lời tỏ tình, rồi lại quay sang nhìn Tú. Tú như chưa tin những gì mình nghe mà hỏi lại
Thích, thích ai, mình hả!!!!!
Đúng rồi, là thích cậu đó, thích lắm luôn nên cậu chấp nhận làm người yêu mình nha
Nói rồi Phương Anh đưa bó hoa về phía Tú như muốn Tú chấp nhận lời tỏ tình của mình. Lập bên đây đang tập trung buôn bán phụ lớp, tự nhiên nghe được gì đó ồn ào các bạn cứ lần lượt kéo nhau về phía sân trường để xem gì đó nên Lập cũng đi theo xem thử. Chen lấn một hồi, Lập thấy anh đang đứng giữa sân trường bên kia là chị hoa khôi đang đưa bó hoa về phía anh. Cậu hỏi xung quanh mới biết là chị đang tỏ tình anh. Lập bỗng có chút buồn người ta là hoa khôi đó có khi nào anh sẽ đồng ý lời tỏ tình rồi chia tay với cậu không. Cả trường lúc này hồi hợp đợi câu trả lời từ Tú, Lập cũng muốn nghe câu trả lời từ anh tất cả ánh mắt lúc này đều đổ dồn về phía Tú, Tú mãi giờ không nói gì rồi từ từ cất lời
Phương Anh, cảm ơn cậu đã thích mình nha nhưng mà mình đã có người yêu rồi nên lời tỏ tình của cậu mình không nhận được đâu
cả trường bỗng chốc yên lặng trước câu trả lời của Tú, rồi tất cả lại hướng mắt về Phương Anh, cô bạn lúc nghe câu trả lời từ Tú mắt đã hơi rưng rưng rồi
Có người yêu rồi á nhưng mà.... nhưng mà người yêu của cậu chắc gì đã hơn được mình chứ sao cậu không thử suy nghĩ lại đi
Đúng là người yêu mình có thể không bằng cậu nhưng vậy thì sao chứ mình yêu em ấy, yêu em ấy không lí do, không mục đích đơn giản là yêu thôi. Có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó em ấy đã chạm đến trái tim của mình.
Cả trường xôn xao một lần nữa vì lời công khai có người yêu của Tú rồi lại bàn tán xem rốt cuộc người đó ra sao mà khiến cho Tú yêu đến như vậy. Lập đứng đó nghe được hết những lời từ Tú không hiểu sao nước mắt lại rơi có lẽ giọt nước mắt ấy là giọt nước mắt của cảm động của hạnh phúc. Phương Anh vẫn muốn níu kéo Tú muốn Tú suy nghĩ lại lần nữa nhưng Tú đã quyết rồi sao có thể suy nghĩ lại chứ. Tú vừa quay đi lại thấy Lập đang đứng trong đám đông nhìn anh trong khoảnh khắc ấy mắt hai người chạm nhau. Tú nở nụ cười rồi bước nhanh về phía Lập tất cả mọi người ở đó đều nhìn theo từng hành động của Tú cả Phương Anh cũng hướng mắt nhìn theo. Tú bước đến đâu tất cả mọi người đều lùi lại để nhường đường cho Tú xem anh sẽ làm gì. Tú đi thật nhanh rồi dừng lại đứng trước mặt Lập, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của em. Tất cả mọi người đều bất ngờ trước hành động đó của Tú cả Phương Anh như cũng không tin vào mắt mình
Bảo bối sao lại khóc rồi ai ức hiếp bảo bối của anh hả
Từ bảo bối của anh phát ra từ miệng Tú, lẽ nào đây là ...... ai cũng ngơ ngác nhìn nhau rồi đặt ra câu hỏi. Lập nhìn Tú rồi lắc lắc đầu như muốn nói là cậu không sao, Lập bây giờ muốn ôm Tú một cái quá đi muốn ôm anh thật chặt muốn trao cho anh một nụ hôn thật sâu nhưng mà khung cảnh ở đây quá là đông người rồi nên đành gác lại vậy. Phương Anh thấy hành động của hai người không kìm lòng được mà đặt câu hỏi
Tú cậu với tên nhóc đó là gì của nhau vậy đây lẽ nào.... chắc là không phải đâu đúng không?
Câu hỏi của Phương Anh cũng xem như là những gì mà mọi người muốn hỏi tất cả mọi người đang tập trung lắng nghe câu trả lời của Tú. Tú bước đến đứng kế bên Lập rồi nắm lấy tay em hai tay đan chặt vào nhau
Vì cậu cũng hỏi rồi với giải đáp thắc mắc của mọi người luôn, đúng vậy đây chính là người yêu của tớ , tớ và cậu nhóc này là đang trong mối quan hệ yêu đương đó
Tú nói xong rồi quay sang nhìn Lập, cậu cũng bất ngờ không nghĩ là anh sẽ công khai mối quan hệ của cả hai cho mọi người biết. Phương Anh như vẫn chưa tin lời nói của Tú là thật cứ cố chấp chất vấn có phải Tú đang nói dối để mượn lí do ấy mà từ chối mình không
Cậu đang nói đùa đúng không, nếu cậu không chấp nhận lời tỏ tình của tớ thì thôi đâu cần phải mượn cậu nhóc này nhận làm người yêu để từ chối mình chứ
Cậu càng nói càng vô lí rồi đó Phương Anh đâu có cớ gì tớ phải dựng lên chuyện này để từ chối cậu chứ
Tú cảm thấy bất lực trước sự tự luyến của cô bạn kia rồi quay sang nhìn em người yêu mình, Lập lúc này đang núp phía sau lưng anh vì đang có rất nhiều ánh mắt hướng về cậu. Mấy lúc cậu diễn trên sân khấu của trường cũng có rất nhiều ánh mắt nhìn cậu nhưng mà ánh mắt lần này làm Lập cứ có cảm giác sợ sợ thế nào á. Phương Anh vẫn không từ bỏ cô quyết tâm phải làm rõ mối quan hệ giữa hai người cô không tin một người như Tú lại đi quen với một tên nhóc thế này, Tú thấy trời nắng gắt lên rồi nên định kéo Lập đi nhưng Phương Anh cứ một mực ngăn cản không để cả hai đi
Nếu hai người là người yêu của nhau được thôi vậy thì chứng minh đi nếu hai người chứng minh được mối quan hệ tôi sẽ để hai người đi và sẽ không làm phiền đến hai người nữa
Phương Anh vừa nói dứt lời liền lộ rõ sự tự tin cô muốn xem hai người này sẽ làm gì để chứng minh đây. Lập cứ loay hoay nhìn anh không biết nên làm gì bỗng " chụt " một cái hôn vào môi Lập rồi....... Tú hôn Lập là hôn ngay giữa sân trường trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Tú hôn Lập một cách thật mạnh bạo cắn thật chặt vào môi em như muốn chứng minh cho tất cả mọi người ở đó thấy tình yêu của anh cuồn nhiệt đến mức nào. Mọi người ở đó mở thật to đôi mắt để chứng kiến thật rõ cảnh tượng đang xảy ra và Phương Anh cô thua rồi thua thật rồi. Tú hôn Lập thật sâu, sâu đến mức mặt của Lập phải đỏ dần lên vì không thở nổi đến lúc Tú chịu buông tha cho cái môi bé nhỏ kia là môi cậu đã đỏ ửng lên rồi( đỏ là do bị Tú cắn đó mọi người ạ , hôn chưa đủ đâu phải cắn cái mới chịu)
Tú vừa ôm em người yêu vào lòng để em dựa vào người mình mà thở vừa đưa gương mặt đắc thắng nhìn sang Phương Anh
Chứng minh vậy vừa lòng cậu rồi chứ nhớ lời cậu nói đó sau này đừng có mà làm phiền tôi nữa
Tú nói rồi nắm tay Lập kéo em đi, đám đông cũng bắt đầu giải tán để lại Phương Anh cứ đứng đó mãi mà mắt rưng rưng
Tú cậu đợi đó chuyện này chưa xong đâu nếu tôi không có được cậu cũng đừng hòng ai khác có được
Tú nắm tay Lập đi ra phía sau trường nên ấy có khá nhiều ghế đá lại còn mát mẻ do có rất nhiều cây. Cả hai vừa ngồi xuống Tú đã ôm chầm lấy Lập
Khi nảy xảy ra việc như vậy chắc làm bảo bối của anh sợ rồi ,anh xin lỗi
Em không sao có anh Tú ở đó em có gì mà phải sợ chứ
Lập vừa ôm anh vừa tựa đầu lên vai anh rồi trả lời bỗng Lập nhớ ra gì đó mà ngước lên nhìn anh
A em vừa nghĩ ra một việc
Sao đó bảo bối?
Hôm nay anh công khai mối quan hệ giữa chúng ta như vậy sao này em chắc là khó sống lắm đây
Sao lại khó sống nữa?
Thì anh đường đường là nam thần của trường là người trong mộng của biết bao người hôm nay anh công khai mối quan hệ yêu đương với em như vậy là biết bao con tim đang crush anh đều tan nát rồi đó, và em sẽ là tâm điểm của mọi chuyện vì đã cướp đi nam thần của họ rồi còn gì , mới nghĩ đến đó thôi là đã thấy mệt mỏi rồi, tại anh hết đó!!!!!
Chung quy tất cả là tại Tú hết nha mà Tú không nói gì chỉ cười vui vẻ trước lời trách yêu của bảo bối nhà mình
Đúng rồi là tại anh hết nhưng mà bây giờ ai cũng biết mối quan hệ của hai ta rồi nên coi như là anh đánh dấu chủ quyền luôn rồi đó trong 2 năm tới anh không ở cạnh em được nên hôm nay sẵn khẳng định luôn em là của anh cho khỏi tên nào dám đụng tới người yêu anh
À thì ra là gian kế của anh thừa nước đụng thả câu, anh hay lắm Tú à
Lập nhìn anh với cặp mắt hình viên đạn còn anh chỉ biết cười cười mà ngồi dỗ cậu
Bảo bối à đừng giận anh mà, anh chỉ muốn khẳng định mối quan hệ giữa chúng ta thôi mà , nhoa đừng giận anh nữa nhoa<3
Lập định làm mặt giận anh mà giận chưa đến một phút nữa đã bị anh chọc cho cười rồi. Hai người cứ ngồi đó một người nói một người cười cho dù Tú khi ở cạnh người khác lạnh lùng trầm tính trưởng thành bao nhiêu nhưng khi ở cạnh Lập liền hóa trẻ con liền. Đúng là đâu ai bình thường khi yêu bao giờ.
chap 6 đến đây là hết cảm ơn mọi người đã đọc nha cảm ơn nhiều lắm luôn <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top