43

"Cởi đồ ra."

Soohyun đứng trước mặt Jaemin, ánh mắt tối như sắp có bão.
Một mệnh lệnh.
Rõ ràng.
Không chút vòng vo.

"Cởi thì cởi.
Tưởng gì ghê gớm."

Rồi Jaemin chống tay dậy, ngồi thẳng trên mép giường. Một tay đưa lên, bắt đầu tháo khuy áo sơ mi, từng cái một, không gấp gáp, rành mạch và đầy ý thức kiểm soát.

Ánh mắt không rời khỏi Soohyun. Như thể đang đo phản ứng của anh, cân đo từng nhịp thở, từng cái nuốt khan trong cổ họng.

Áo mở ra. Trượt khỏi vai. Lộ phần xương quai xanh trắng đến chói mắt, nơi vết đỏ ở cổ vẫn còn mới.

Jaemin không nói gì thêm.
Chỉ lặng lẽ đưa tay xuống, động tác chậm rãi đến mức gần như thờ ơ.

Một ngón tay chạm nhẹ vào mép quần.
Không ồn ào, không cố tình khơi gợi, mà giống như đang trút bỏ thứ gì đó đã quá chật chội. Vải trượt xuống khỏi hông, lướt qua da mịn như nước.

Ánh mắt Jaemin gần như thách thức, nhưng tuyệt nhiên không có chút chống đối nào. Làn da trắng muốt phơi ra dưới ánh đèn vàng, tựa như một món đồ sứ vừa được gỡ khỏi lớp vải lụa bảo vệ, một chút mong manh, nhưng tuyệt đối kiêu hãnh.

Rồi ngồi yên đó, để cơ thể không một mảnh vải che thân, vai hơi nghiêng, mắt không né đi.
Chờ đợi...
Hoặc nói đúng hơn, ép Soohyun phải đến gần.

Soohyun nuốt khan.
Ánh mắt chậm rãi... từ từ quét một vòng, không bỏ sót một tấc da nào.

Trắng.
Sạch sẽ.
Và trống trơn.

Trên người Jaemin, ngoài vết ở cổ... không còn gì khác.

Soohyun khẽ nhếch môi. Cảm xúc không rõ là nhẹ nhõm hay thỏa mãn, chỉ biết ngón tay anh đã đưa ra phía trước, vuốt nhẹ lên từng đường nét. Một động tác gần như vô thức, rất khẽ, rất chậm, như thể đang chạm vào món trang sức quý giá mới vừa bước ra khỏi hộp nhung.

Tay Soohyun lướt qua cảm nhận dưới lớp da ấy, có độ săn chắc âm thầm mà chỉ ai chạm vào mới nhận ra. Đường nét gọn gàng, gân tay, bắp tay lộ vừa phải, cho thấy người sở hữu nó không hề yếu đuối.

Soohyun lướt mắt từ phần ngực phẳng đến sống eo thon, chỗ giao nhau giữa rắn rỏi và thanh thoát. Một vóc dáng thuần khiết nhưng không mềm yếu. Tự tin mà không cần phô bày.

Ngón tay cái của Soohyun trượt chậm trên vai Jaemin, như thể đang dọn đường cho một thứ gì đó sắp trượt dài hơn nữa. Da dưới tay mềm và căng, như mặt nước vừa chớm gợn sóng. Không đợi thêm nhịp thở nào, Soohyun đẩy nhẹ một cái.

Jaemin ngã xuống đệm.

Lưng lún giữa lớp ga mịn, dáng người mảnh như một dải lụa được bung ra giữa giường... quà đã mở, giấy đã xé, nhưng chưa dám bóc đến tận cùng.

Tay Soohyun chống bên người Jaemin, bóng áo đen phủ xuống làn da trắng. Ánh mắt anh lướt chậm từ cổ đến ngực, dừng ở chỗ xương hông nổi lên khe khẽ. Gợi cảm phát điên.

Soohyun cúi xuống hôn. Không sâu, không vội. Chỉ là một vệt môi kéo dài như dấu lửa, để lại dư vị khiến tim anh co thắt như vừa bị túm khỏi lồng ngực.

Tay trượt xuống bụng. Da trần, không có vải che, chỉ là thứ nhiệt sống động cuộn dưới đầu ngón tay.

Soohyun hít vào một hơi. Sai lầm. Hơi thở mắc kẹt ngay giữa cổ họng như hút nhầm khói thuốc mạnh.

Không phải nicotine.

Cái này... nặng hơn. Giống morphin. Một chút thôi là đủ để thần kinh mất sóng.

Jaemin khẽ cong người. Một động tác nhỏ.

Nhưng đủ khiến Soohyun buột miệng rít lên, giọng khàn:

"Chết tiệt..."

Anh nên làm gì đó. Cởi áo chẳng hạn. Hay kéo khóa. Hoặc ít nhất... dứt môi mình khỏi làn da này.

Nhưng không.
Tay vẫn còn vùi nơi bụng dưới của Jaemin, ngón tay vẫn mải miết lần theo từng gờ cơ nhẹ, môi vẫn không rời khỏi da, như thể chỉ cần tách ra một chút là mất kiểm soát.

Có gì đó trong Jaemin khiến Soohyun quên cả bản thân. Từ mùi da, tiếng thở khe khẽ, đến ánh mắt, tất cả như thể bào chế ra đúng liều thuốc cho cơn nghiện của anh.

Jaemin nằm yên. Nhưng mắt thì mở. Không phải kiểu nhắm hờ đón nhận, mà giống kẻ đang quan sát một con sói bị mình thuần hóa.

Đợi đến khi tay Soohyun trượt xuống thấp hơn, Jaemin bất ngờ nâng gối, đẩy nhẹ vào đùi anh. Cú đẩy không mạnh, nhưng đủ để Soohyun trượt khỏi thế chủ động. Cùng lúc đó, tay Jaemin đã luồn vào trong áo anh.

Ngón tay lạnh áp lên ngực Soohyun. Ấn nhẹ.

Soohyun khựng lại. Cơ thể giật như bị bấm công tắc.

"Cứng cả người rồi à?"

Tay Jaemin tiếp tục lần từ ngực xuống bụng, dừng lại ở cạp quần. Chạm một chút. Rồi ngừng.

"Cái này vướng... cần giúp không?"

Jaemin bất ngờ nhấc người, gạt tay Soohyun ra khỏi eo mình, rồi vòng người, chân lướt chậm qua đùi Soohyun, ngồi xuống lòng anh, một cách rõ ràng là đang cố tình.

Khoảng cách giữa hai người bị triệt tiêu gần như tức thì. Áo Soohyun vẫn mở dở dang, mấy chiếc cúc cuối cùng nằm lơ lửng ở hông như thể đang chờ ai đó ra quyết định.

Jaemin chạm vào vạt áo, kéo nhẹ. Ngón tay lướt qua hàng cúc.

Soohyun vẫn ngồi yên, nhưng tay anh ở eo Jaemin đã không còn giữ nổi bình tĩnh. Lòng bàn tay nóng bừng, gân tay nổi rõ.

Mỗi chiếc cúc bing ra, Jaemin lại nghiêng người sát hơn, Soohyun như bị ai đó ấn chìm vào nước... chưa chết, nhưng không thở được.

Cúc cuối cùng nhưng Jaemin chưa rút tay về. Ngược lại, luồn đầu ngón tay vào trong lớp áo, vuốt nhẹ lên phần ngực trần rắn chắc - thành quả của bao năm phòng gym, như thể đang khám phá món đồ mình đã chọn từ trước.

Ánh mắt Jaemin không rời gương mặt Soohyun một giây nào.

Soohyun nhìn vào ánh mắt ấy... và không thể rời đi. Cứ như bị thôi miên.

"Anh run nữa rồi."

Giọng Jaemin mềm, nhưng ẩn sau là một chút kiêu ngạo không buồn che giấu.

Không đợi trả lời, Jaemin cúi đầu, hôn dọc theo cổ Soohyun. Chậm. Chính xác. Mỗi lần môi chạm, một luồng điện nhẹ chạy dưới da. Và Jaemin biết chính xác chỗ nào nên nhấn, chỗ nào nên lướt qua.

Khi môi dừng lại ở yết hầu... Soohyun biết: xong đời.

Jaemin... bị nó hấp dẫn.

Thích cái cách nó nhô lên gọn gàng dưới làn da ấm, thích cái mạch đập đều đều ở đó, thích cả lúc Soohyun ngửa cổ, da kéo căng, hơi thở dồn lại bên dưới. Khiến Jaemin muốn cúi xuống cắn thử.

Jaemin không hôn ngay. Chỉ lướt nhẹ. Rồi liếm. Một đường mảnh, mượt, đủ để khiến cả người Soohyun gồng lên phản xạ.

"Sh*t" - Một tiếng chửi thề bật ra như phản xạ, không kịp qua não.

Soohyun nghiến răng. Não không kịp nghĩ gì. Chỉ thấy cổ mình như đang bị kéo căng bởi thứ gì đó mềm mại tai quái, vừa dụ dỗ, vừa cào rút. Như thể Jaemin không hôn, mà đang tra tấn hệ thần kinh Soohyun bằng đầu lưỡi.

Jaemin thấy vậy... không rút về.

Mà mút thêm lần nữa, lần này giữ lâu hơn, lưỡi trượt qua nhẹ nhàng rồi day thành một vòng nhỏ.

Cơ Soohyun siết cơ. Tay chống ra sau để giữ thăng bằng. Đầu ngửa, môi hé, mồ hôi lấm tấm sau lưng.

"Đcm... Shin Jaemin..."

Giọng lạc đi, phập phồng theo từng nhịp thở.

"Chết tiệt... chỗ đó..."

Soohyun rít qua kẽ răng, đầu nghiêng như muốn tránh, nhưng cổ vẫn rướn theo phản xạ. Mỗi cái mút là một cú đánh úp, không đau nhưng ngấm.

"Đừng có... mút kiểu đó...
M*... phê vãi..."

Jaemin không trả lời, chỉ đổi góc, môi lướt xuống vùng da mỏng nhất, nơi mạch đập rõ ràng, nóng rực.

Toàn bộ cổ Soohyun như bị chiếm đóng. Không còn là da thịt nữa, mà là bãi chiến trường, mỗi tấc đều râm ran, giật nhẹ như sóng điện.

"Cái đm...
Em biết anh chịu không nổi chỗ đó... mà vẫn chơi trò này..."

Soohyun rên rỉ, vừa muốn đẩy ra, vừa muốn giữ lấy cho bằng được.

Cuối cùng, Jaemin mới buông khỏi yết hầu. Làn da phập phồng chưa kịp nguôi, môi anh đã bị chiếm lại.

Một nụ hôn. Nhẹ. Khẽ. Chính xác. Như thả một giọt rượu mạnh vào giữa lưỡi tê rần, say và choáng váng.

Soohyun rên khẽ. Miệng mở ra theo bản năng đón lấy lưỡi Jaemin. Cơ bụng siết chặt. Đùi căng. Lưng ướt đẫm.

"M* nó..."

Soohyun thở ra giữa một nhịp hôn, giọng khàn như vừa bị rút hết khí quản:

"Shin Jaemin, em sắp giết anh rồi..."

Jaemin không đáp. Chỉ hôn sâu hơn, lưỡi xoắn vào nhau như muốn trộn lẫn cả nhịp tim và hơi thở của cả hai.

Soohyun không chờ nữa.

Ngay khi rời môi, còn chưa kịp hít lại hơi, anh đã bật người dậy, đè ngược Jaemin xuống giường bằng một cú siết ngắn gọn.

Cả người Jaemin bị ép sát vào ga giường lạnh, còn phía trên thì nóng bỏng như lửa cháy da. Soohyun chống hai tay, thân người cúi thấp, hơi thở gần sát đến mức môi gần như cọ vào môi.

Jaemin không né. Ngược lại, ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Soohyun.

Ánh mắt ướt nhẹ, đen láy, hàng mi run khe khẽ như thể chỉ mới ngạc nhiên chứ chưa sợ. Nhưng trong đáy mắt ấy lại có một tia gì đó cực kỳ tỉnh táo, cực kỳ hiểu chuyện.

Lẫn lộn giữa dụ dỗ và giả ngây thơ, một loại biểu cảm khiến toàn thân Soohyun nổi gai ốc theo đúng nghĩa đen.

Jaemin hơi mím môi, rồi bật ra một câu:

"Anh tính làm gì ?"

Soohyun khựng trong một giây. Rồi bật cười.

"Tính làm gì hả..." - Anh lặp lại, cổ họng khô khốc.

Tay siết xuống eo Jaemin, kéo sát lại, đến mức hai cơ thể dính chặt nhau không còn khe hở.

Môi Jaemin nhấp nhẹ, rồi hơi cong lên như đang thách Soohyun bước tiếp.

Và Soohyun... gần như đã bước rồi.

Cả người cúi xuống, đầu óc nặng như bị kéo khỏi xương sống. Tay anh trượt xuống hông Jaemin, đầu ngón chạm nhẹ vào da. Không khí giữa hai người như có tĩnh điện.

Hưng phấn đến mức không phân biệt được đâu là hơi thở mình, đâu là của Jaemin nữa.

Nhưng đúng lúc ấy...
Ngay khi ngực Soohyun vừa áp hẳn xuống, mùi nước hoa quen thuộc của Jaemin sượt qua chóp mũi...

... chỉ còn một bước nữa là có thể chiếm lấy, nhưng chính lúc ấy, Soohyun chợt khựng lại.

Ánh mắt lướt qua vết đỏ cũ nơi cổ, dấu tích của một người khác. Lòng lại nhói lên một cái... rồi ngay sau đó là một suy nghĩ khác kéo đến:

Jaemin là kiểu người không dễ để ai động vào.

Cơ thể này đã từng nằm ngoan ngoãn trong tay anh, nhưng buổi tối hôm ở du thuyền... đã lạnh như băng vì cảm thấy bị coi thường. Không giận dữ, chỉ rút lui.

Và từ lúc đó đến nay, Soohyun không còn dám chạm vào nữa. Không phải vì Jaemin cấm, mà vì chính anh biết mình đã không xứng đáng.

Tay Soohyun khựng lại ở thắt lưng Jaemin. Một thoáng im lặng kéo dài.

"Lần trước, anh sai rồi.
Lần này...
Nếu em không cho, anh sẽ không làm gì cả."

Soohyun ngẩng lên, ánh mắt không còn là đòi hỏi, chỉ còn chờ đợi. Một sự trân trọng thầm lặng, nhưng thành thật.

Jaemin khẽ chớp mắt. Rõ ràng là không ngờ sẽ nghe được những lời như vậy từ Soohyun - người chẳng mấy khi biết dừng lại đúng lúc.

Sau đó, bàn tay đang đặt bên hông Soohyun nhẹ nhàng dịch lên, vuốt dọc theo sống lưng anh, một cử chỉ chậm rãi đủ khiến người kia hiểu.

Soohyun sững lại.
Một giây thôi.

Rồi anh cúi đầu xuống, ép trán mình tựa lên vai Jaemin, thở ra thật khẽ, rồi ngẩng đầu lên, mắt đối mắt.

" Cho phép anh nhé, Jaemin ?"

Một lời xin phép cuối cùng. Jaemin nhìn anh, không nói gì. Chỉ khẽ gật đầu.

Soohyun cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Jaemin, không vội vàng. Tay anh siết nhẹ hơn nơi thắt lưng.

"Cảm ơn em."

Soohyun cởi phăng những thứ còn lại trên người mình rồi cúi xuống, tay trượt xuống dưới, luồn vào phần sau đùi, kéo nhè nhẹ cho chân Jaemin mở ra.

Ngón tay anh lần đến nơi mềm ấm kia, vừa chạm đã thấy siết chặt. Một cái co nhẹ như phản xạ.

Soohyun nuốt khan. Ngón tay không dám nhấn, chỉ cọ nhẹ. Rồi cúi đầu, trán tựa vào trán Jaemin. Hơi thở nóng hổi va vào nhau.

Tim Soohyun đập nhanh đến khó tin. Jaemin bất ngờ nhấc tay lên, đặt sau gáy Soohyun, kéo anh cúi xuống.

Jaemin nhắm mắt lại. Môi hé ra vừa đủ. Lưỡi khẽ chạm vào đầu lưỡi Soohyun. Toàn thân như mất trọng lực.

Soohyun nghiêng người, xoay Jaemin lại, để em quay lưng về phía mình. Một tay đỡ đùi, khẽ nâng, giữ em như giữ một tấm lụa mong manh. Môi anh lướt qua gáy Jaemin, một nụ hôn khẽ, nhưng khiến cả hai tim đập lệch nhịp.

Không ai nói gì thêm.

Chỉ còn tiếng chăn đệm xô nhẹ, tiếng thở lớn dần và những va chạm âm thầm giữa hai cơ thể đã cất giữ quá nhiều đợi chờ.

Ngón tay Soohyun lúc này không còn là tìm kiếm, mà là dịu dàng mở cửa.

Jaemin nằm nghiêng trong vòng tay anh, bàn tay vẫn siết lấy cánh tay anh phía trước, như một cái neo cuối cùng giữa những đợt sóng lòng.

Soohyun rút tay ra rất chậm. Cảm giác ấm áp kia chỉ vừa rời khỏi đã để lại một khoảng trống lạnh thoáng qua. Anh đỡ lấy hông Jaemin, kéo gần lại hơn, để hai người không còn chút khe hở nào. Từng cử chỉ cẩn thận như thể chỉ cần chệch ra một nhịp là sẽ lạc nhau mãi.

Và rồi...

Soohyun đặt trán lên vai Jaemin, thở một hơi dài như đang gom hết mọi can đảm, rồi dẫn chính mình vào... Như thể đang lấp đầy một khoảng trống đã lạnh đi suốt nhiều đêm.

Chậm.
Rất chậm.

Jaemin siết vai lại. Một phản ứng mơ hồ nhưng không bài xích. Soohyun dừng lại, áp môi bên tai Jaemin, khẽ hỏi:

"...Đau không...?"

Không có lời đáp.
Chỉ có Jaemin hơi nghiêng đầu sang bên, để má mình chạm vào má anh, như một động tác đồng thuận im lặng.

Thế là Soohyun tiếp tục. Mỗi chút tiến vào đều như được đo đếm.
Không gấp. Không ép.
Chỉ là tiến vào bằng tất cả thứ tình cảm đã chực tràn suốt bao lâu.

Khi đã hòa làm một, Soohyun siết lấy em, áp sát vào ngực.

"...Anh ở đây rồi...
...Jaemin..."

Anh bắt đầu chuyển động. Chậm. Rồi đều. Rồi sâu.

Jaemin rướn nhẹ người. Môi hé, ngực phập phồng như cố nuốt xuống tiếng nấc đầu tiên.

Soohyun thấy hết.

Mỗi lần tiến sâu, Jaemin lại nghiêng đầu như muốn được hôn.

Soohyun cúi xuống, chạm môi lên thái dương em. Và cứ thế, tiếp tục. Không vồ vập, nhưng quyết liệt.

Chăn đệm nhàu nhĩ, mồ hôi ướt cả sống lưng. Một lần đẩy sâu, đùi Jaemin co nhẹ.

Soohyun dừng lại.

"Em đau à?"

Jaemin không nói gì, chỉ hít sâu. Tay vẫn giữ lấy cánh tay anh.

Anh hiểu. Khẽ nâng một bên đùi em lên, dịch về sau. Tay xoa mặt trong đùi, vẽ vòng tròn trấn an.

"Thế này... dễ chịu hơn không?"

Jaemin thả lỏng hơn. Sống lưng dính sát vào lồng ngực anh như tự tìm điểm tựa.

"Anh xin lỗi... anh sẽ chậm lại..."

Khi thấy em rướn về phía mình, rất nhẹ, Soohyun mới bắt đầu chuyển động lần nữa. Mỗi lần đi vào, Jaemin lại phản ứng như bản năng, rên khẽ.

Soohyun luồn tay dưới đầu Jaemin, để em gối lên. Rồi thì thầm:

"Thả lỏng...
...Ngoan."

Một tay vẫn vuốt mặt trong đùi, từ gối đến eo, lặp đi lặp lại. Vòng tròn dịu dàng đó khiến Jaemin rùng mình, tay lần về sau, giữ lấy gáy anh.

"...Cái dấu… ở cổ..." – Jaemin lên tiếng, hơi thở đứt đoạn.

"Chỉ là sơ suất thôi. Em không có gì với Kikyung cả."

Chỉ là một câu thật lòng, thốt ra đúng lúc Soohyun cần nhất.

Anh ôm lấy Jaemin chặt hơn, đẩy sâu hơn một nhịp. Tất cả uất ức như bị cuốn sạch.

Soohyun cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ, siết chặt vòng tay, ôm trọn Jaemin vào lòng.

Rồi anh đặt một nụ hôn đặt lên vai, lên cổ, rồi lên gò má, một chuỗi những chạm khẽ, dịu dàng như đang xin phép.

Jaemin nằm yên. Không quay đầu lại. Nhưng bàn tay đặt lên cánh tay anh, giữ ở đó.

Soohyun nhắm mắt, mũi chạm tóc Jaemin, khẽ gọi tên em thật thấp:

"...Jaemin."

Một nhịp lặng.
Rồi ba chữ bật ra, trầm và chắc:

"Anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top