24
Sau buổi tối hôm đó, phải mất đến mấy ngày, Jaemin mới đủ bình tĩnh để sắp xếp lại cảm xúc.
Thật ra thì... chẳng sắp xếp được gì cho ra hồn cả. Chúng cứ nằm đó như một mớ hỗn độn.
Nhưng hôm nay, Jaemin vẫn quyết định quay lại đó.
Quay lại chỗ mẹ. Với hy vọng tìm câu trả lời, dù Jaemin biết bà sẽ chẳng thể nói được gì mạch lạc. Nhưng một phần trong Jaemin vẫn hy vọng, dù rất nhỏ, rằng bằng cách nào đó, có thể tìm được một mảnh ghép, một manh mối, hay chỉ đơn giản là một tia sáng giúp mình hiểu được chuyện gì đang thực sự diễn ra.
Jaemin bước vào qua cánh cổng sắt đã sậm màu theo thời gian, tiếng bước chân đều đặn vang lên trên hành lang lát đá. Trong lòng vẫn còn hỗn độn, nhưng gương mặt thì không để lộ một chút xáo động nào.
Bà giúp việc đang lúi húi trong nhà, thấy Jaemin liền vội chạy ra, mắt ánh lên chút ngạc nhiên rồi vội cúi đầu chào lễ phép:
"Cậu Jaemin đến rồi ạ."
Jaemin biết rõ, nếu mở miệng hỏi thẳng: "Người đàn ông đêm hôm trước đến đây có việc gì?", là sẽ chẳng nhận lại được gì ngoài một cái lắc đầu máy móc. Thậm chí tự đẩy mình vào ngõ cụt.
Jaemin biết bà ấy đã ở cạnh mẹ mình suốt những năm tháng mẹ không còn tỉnh táo, như một cái bóng quen thuộc trong căn nhà này.
Jaemin không hỏi gì ngay. Cậu bước chậm đến gần, ngồi xuống mép ghế, tay đan nhẹ vào nhau. Một lúc sau mới cất giọng:
"Bác à, dạo này mẹ cháu có hay mơ linh tinh không?"
Bà giúp việc ngẩng lên, có chút ngạc nhiên:
"Mơ ạ? Cũng có. Nhưng phu nhân toàn nói không đầu không đuôi, đâu có rõ gì."
Jaemin gật đầu:
"Hôm trước mẹ cháu gọi điện cho cháu giữa đêm. Giọng run lắm, cứ bảo có người đến tìm. Nhưng lại không nói rõ là ai."
Bà giúp việc lộ vẻ khó xử, mở miệng định nói gì đó, nhưng Jaemin giơ tay khẽ ra hiệu:
"Không sao đâu. Cháu biết là mẹ cháu hay bị ảo giác... nhưng cháu vẫn thấy lo. Bác chăm bà bao lâu nay, chắc bác cũng hiểu."
Bà ta im lặng một lúc, rồi nói:
"Tôi ở đây cả ngày. Có ai đến tôi biết mà, cậu yên tâm."
Jaemin mỉm cười dịu dàng, nghiêng đầu:
"Vâng. Nhưng hôm nay, nếu bác không phiền, cháu muốn được ở riêng với mẹ một lát."
Bà giúp việc ngập ngừng nhưng đành đồng ý:
"Thế... tôi ra vườn sau dọn nốt ít đồ."
Jaemin cúi đầu nhẹ, vẫn giữ nụ cười ấm áp. Chỉ đến khi tiếng cửa sau đóng lại, Jaemin mới ngẩng lên, ánh mắt không còn dịu dàng nữa. Cánh bà ta trả lời, rõ ràng là Han Ki Seok đến đây là chuyện bí mật đến mức bà ta không dám hé nửa lời.
Jaemin đứng lặng trong căn phòng vắng, thứ ánh sáng mờ vàng từ chiếc đèn trần hắt xuống gương mặt mẹ cậu những đường nét nhòe nhoẹt, méo mó, như một bức tranh sơn dầu bị mưa dột. Bà ngồi bất động, ánh mắt vẩn đục như một chiếc gương cũ bị thời gian phủ bụi.
Jaemin cúi người, ngồi xuống dưới chân bà, khẽ cất tiếng trong nỗi bất lực:
"Rốt cuộc ông ta đến đây làm gì vậy?"
Không có câu trả lời. Bà khẽ cựa quậy. Đôi môi khô bật ra những tiếng thì thầm nghe như tiếng người mộng du giữa đêm.
Jaemin cúi thấp hơn. Câu hỏi tiếp theo bật ra như trong vô thức:
"Han Ki Seok... ông ta rốt cuộc có liên quan gì đến gia đình mình vậy?"
Ngay khoảnh khắc cái tên ấy vang lên, bà bỗng giật thót như thể vừa bị điện giật. Bàn tay run lẩy bẩy níu lấy không khí. Mắt trợn trắng. Miệng há ra, nhưng không phải để trả lời, mà để thét lên trong nỗi sợ hãi thuần túy.
"Không! Không! Đừng nói tên đó! Không được nhắc! Không được nhớ! Sai rồi... sai rồi...!"
Tiếng hét của bà sắc nhọn và ám ảnh, như thể vừa xé rách một lớp màn bí mật cũ kỹ trong căn nhà này.
Jaemin còn chưa kịp phản ứng thì một tiếng động chát chúa vang lên phía hành lang. Bà giúp việc, người vẫn đứng rình ở bên ngoài, hoảng hốt chạy thục mạng vào nhà. Như thể trong khoảnh khắc đó, cái tên "Han Ki Seok" cũng vừa giáng xuống đầu bà ta như một lời nguyền.
Jaemin vẫn đứng bất động. Trong lòng có gì đó đang lạnh dần, như thể thứ không khí trong phòng này đang rút cạn hơi ấm ra khỏi da thịt. Mọi thứ dường như méo mó.
"Cháu sẽ ngủ lại đêm nay."
Bà giúp việc giật mình, gương mặt đông cứng trong một thoáng. Sự bối rối hiện rõ trong ánh nhìn, thoáng có một chút chần chừ, nhưng bà vẫn cố giữ vẻ cung kính.
"Vâng... cậu chủ..."
---
Đêm đó, Jaemin lả đi trên chiếc ghế bành cũ kỹ trong phòng khách. Cơn mệt mỏi quét qua khiến đầu óc quay cuồng, lồng ngực nặng như đeo đá.
Jaemin không rõ mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, chỉ nhớ ánh đèn trong nhà hắt bóng dài đổ xuống thềm, và mùi hương quen thuộc vương trong không khí: mùi thuốc an thần trộn lẫn với hoa oải hương héo úa.
Rồi giữa đêm, Jaemin choàng tỉnh.
Một tiếng hét xé toạc không gian. Là tiếng mẹ, gào lên, thảng thốt, như thể đang vật lộn với một điều gì đó không nhìn thấy được. Jaemin bật dậy, mồ hôi lạnh đầm đìa sau lưng.
"Mẹ...!"
Cậu lao đến gần phòng bà.
Nhưng...
Im lặng.
Không một tiếng động.
Tất cả... như chưa từng tồn tại.
Jaemin đứng chết trân trước cánh cửa đóng kín. Tim đập rộn trong lồng ngực. Phải mất vài giây mới dám thừa nhận đó chỉ là ảo giác.
Jaemin cảm thấy như có thứ gì đó đang nhìn mình từ đâu đó trong góc tối của căn nhà. Một cơn lạnh rợn người trườn dọc sống lưng Jaemin.
Jaemin không thể ngủ lại được nữa.
Không khí trong phòng lạ lẫm, dù mở cửa sổ vẫn cảm thấy ngột ngạt.
Jaemin khoác thêm áo, rời khỏi phòng, bước vào hành lang tối om.
Tiếng gió lùa qua khe cửa sổ thổi làm tấm rèm khẽ bay. Jaemin bước đi không mục đích cho đến khi đứng trước một cánh cửa gỗ hơi khép hờ.
Tò mò, Jaemin đẩy nhẹ cánh cửa.
Căn phòng bên trong tối lặng, chỉ có ánh trăng từ cửa sổ hắt vào một góc nhà.
Ở đó, đặt sát tường là một chiếc bàn lớn. Hoặc ít nhất, nó có hình dáng giống cái bàn.
Nhưng thứ khiến Jaemin đứng khựng lại chính là tấm khăn dày phủ kín mặt trên, loại khăn tua rua nặng trịch thường thấy trong những nhà thờ cổ. Nó dài lê thê đến tận sàn, bao phủ toàn bộ vật thể bên dưới.
Jaemin bước lại gần. Ánh trăng dịch dần theo bước chân, chiếu rõ hơn cái hình khối bên dưới lớp vải.
Không phải bàn.
Đó là một vật hình hộp, cao gần ngang eo Jaemin, các cạnh vuông vức, mặt trước lồi nhẹ, như có một cánh cửa kim loại. Cảm giác đó... quen thuộc.
Giống két sắt.
Jaemin đứng lặng.
Một chiếc két sắt, trong căn biệt thự tạm thời của người phụ nữ đang điều trị bệnh tâm thần. Được che lại, giấu kỹ, như thể không ai muốn nó bị nhìn thấy.
Jaemin vừa đưa tay lên, những ngón tay thon dài khẽ chạm vào mép tấm vải thì một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Cậu Jaemin... cậu không ngủ ạ?"
Jaemin giật nảy người. Tim như rớt xuống sàn.
Bà giúp việc đang đứng ngay ngưỡng cửa. Không ai biết bà ta đã ở đó từ bao giờ... dù đã nửa đêm. Và bước chân của bà sao lại nhẹ đến mức không phát ra lấy một tiếng động nào.
Trong ánh sáng lờ mờ, gương mặt bà ta trắng bệch. Ánh mắt không rõ là bối rối hay cảnh giác. Chỉ biết Jaemin cảm thấy gai sống lưng.
"Cháu... không ngủ được," Jaemin nói, cố giữ giọng bình tĩnh, tay đã buông khỏi mép vải.
"Trời đêm lạnh lắm, cậu về phòng nghỉ cho khỏe," bà ta nói, rồi liếc thoáng qua tấm khăn phủ, rất nhanh, nhưng Jaemin bắt được ánh nhìn đó. Như thể bà ta muốn chắc chắn Jaemin chưa động vào thứ bên dưới.
Jaemin gật đầu nhẹ, không nói gì, chỉ lặng lẽ bước ra ngoài. Nhưng trong lòng thì biết rõ: chuyện đêm nay, chắc chắn có gì đó sai. Và bà giúp việc kia... biết nhiều hơn là bà ta tỏ ra.
---
Sáng hôm sau, Jaemin dậy sớm hơn thường lệ. Cậu lặng lẽ pha trà trong bếp, hương thảo mộc lan nhẹ trong không khí. Khi bà giúp việc vừa bước vào, Jaemin lịch sự mời:
"Bác dùng một tách trà cho ấm bụng nhé. Cháu mới pha."
Một lời mời xã giao. Bà ta gật đầu, cảm ơn, và nhận lấy tách trà như một thói quen.
Jaemin không nói gì thêm. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi đối diện, tay khuấy nhẹ ly của mình, mắt thỉnh thoảng lướt qua đồng hồ trên tường. Mỗi phút trôi qua, cậu đều ghi nhớ.
Khoảng mười phút sau, bà giúp việc khựng lại giữa câu nói, đưa tay lên trán như muốn chống lại cơn chóng mặt đột ngột. Bước chân loạng choạng, bà ta lần tìm chiếc ghế gần nhất rồi ngã người xuống, rồi... bất tỉnh.
Chỉ đến lúc đó, Jaemin mới khẽ thở ra một hơi thật chậm.
Jaemin biết rõ liều thuốc an thần, loại được kê cho mẹ để sử dụng khi cần thiết, sẽ không gây nguy hiểm, chỉ khiến người lớn tuổi "dễ ngủ" hơn một chút. Và sáng nay, nó nằm trọn trong ly trà mà cậu đưa cho bà giúp việc.
Lần này, Jaemin không còn lựa chọn khác. Cậu biết rõ, nếu lần này rời đi tay trắng, có thể sẽ không còn cơ hội thứ hai. Bà giúp việc đã bắt đầu sinh nghi, và nếu bà ta báo lại cho ai đó - có thể là chính Han Ki Seok - thì lần tới, cái két kia sẽ không còn ở đó nữa. Hoặc sẽ không còn nguyên vẹn.
Jaemin nhanh chóng trở lại căn phòng lúc trước. Không còn chần chừ, cậu bước thẳng vào, kéo phăng tấm vải trùm phủ xuống đất. Một chiếc két sắt lớn nằm trơ trọi trong góc tường.
Jaemin cúi xuống, đưa tay chạm vào ổ khóa xoay số. Mật mã... Dĩ nhiên rồi. Làm sao cậu có thể biết được chứ?
Một thoáng bất lực lướt qua trong mắt Jaemin. Tất cả sẽ kết thúc ở đây sao?
Nhưng đúng lúc ấy...
"Một, chín... chín...bảy... ,một ... chín ..."
Giọng nói run rẩy vang lên phía sau, như từ một cõi nào đó vọng về. Jaemin giật bắn người, quay đầu lại.
Mẹ đang đứng đó, gầy gò, ánh mắt mơ màng mà lạ thay lại có phần... tỉnh táo. Bà nhìn Jaemin không chớp mắt, môi tiếp tục mấp máy như nhẩm lại những con số vô nghĩa với người ngoài.
Jaemin quay về phía két sắt, thử vặn mã số theo chuỗi mẹ vừa nói. Tay cậu run nhẹ. Từng vòng xoay như kéo dài cả thế kỷ.
Kịch.
Sai. Không mở được.
"...Mẹ à, không đúng rồi." - Jaemin bất lực, không hiểu nổi mình đang kì vọng điều gì.
Bà từ từ bước đến, chống tay lên cái két rồi ngồi xuống. Ánh mắt vẫn không rời khỏi Jaemin. Bỗng bà mỉm cười, rất nhẹ, như một người vừa tìm lại được thứ gì đó đã đánh mất rất lâu.
"Đó là ngày sinh nhật của con, phải không?"
Jaemin chết lặng trong một khoảnh khắc, nhìn lại dãy số mà mẹ vừa đọc. Chẳng có con số nào trùng với sinh nhật mình.
"...Mẹ à, đó đâu phải ngày sinh của con," Jaemin khẽ nói, giọng nghẹn lại.
Một ý nghĩ lóe lên.
Jaemin quay lại phía két sắt, hít một hơi thật sâu, chậm rãi vặn các con số: ngày, tháng, năm sinh của mình.
Kịch.
Ổ khóa bung ra. Nắp két sắt khẽ bật lên.
Jaemin sững người. Không phải vì cánh cửa sắt được mở, mà vì nó được mở bằng chính ngày sinh của cậu chứ không phải mật mã bí mật nào cả.
Jaemin cúi xuống, tim đập mạnh... rồi khựng lại.
Bên trong không có gì giống tưởng tượng: không có hồ sơ mật, không có bức thư tuyệt mệnh, càng không có lời giải cho những câu hỏi kéo dài suốt mấy năm qua.
Chỉ có sách.
Những chồng sách cũ kỹ, đóng bụi, giấy đã ngả màu vàng úa. Tất cả đều là tiếng Nhật. Bìa sách sờn cũ, gáy gập, từng tựa đề xa lạ mà Jaemin chưa từng thấy.
Cậu lật đại một cuốn... không hiểu gì.
Jaemin cảm thấy mình thật ngốc. Không rõ mình đã trông chờ điều gì. Một bí mật kinh thiên động địa? Một manh mối từ quá khứ? Hay một chút thương yêu còn sót lại từ người mẹ đã không còn là chính mình?
Jaemin ngồi thụp xuống, tựa trán vào thành két, thở dài.
...Và rồi, giữa những cuốn sách đóng bụi, Jaemin chợt nhìn thấy một vật gì đó không giống phần còn lại.
Một cuốn sổ tay, bìa da màu đen sẫm, góc cạnh sắc nét, không sờn gáy,rõ ràng là được bảo quản cẩn thận, khác hẳn với vẻ cũ kỹ của những cuốn sách xung quanh.
Jaemin khẽ đưa tay nhấc nó lên, mở trang đầu tiên. Chữ viết tay, nắn nót, ngay hàng thẳng lối. Là tiếng Nhật.
Jaemin không hiểu nổi những gì được viết trong đó. Thế nhưng, lý trí Jaemin lại thôi thúc dữ dội. Phải giữ nó. Phải biết nó viết gì.
Không chần chừ thêm, Jaemin cẩn thận đặt cuốn sổ vào trong áo khoác, kéo khóa kín. Sau đó cậu cúi xuống, sắp xếp lại từng cuốn sách quanh két sắt như cũ. Đóng lại nắp két, phủ tấm vải bụi bặm lên, từng động tác chậm rãi, không để lại dấu vết. Căn phòng trở về với vẻ tĩnh lặng giả tạo ban đầu.
Cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Jaemin quay trở lại phòng khách.
Jaemin khẽ lay vai bà giúp việc:
"Bác ơi... bác ngủ quên à?" Giọng Jaemin nhẹ như không, pha chút ngạc nhiên lịch sự. "Cháu phải về rồi, sắp đến giờ học."
Bà giúp việc lồm cồm tỉnh dậy, còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, gượng cười lúng túng:
"Ôi chết, tôi mệt quá nên..."
Jaemin đã đứng dậy, khoác áo gọn gàng, vẫn là nụ cười dịu dàng thường trực:
"Cảm ơn bác, nhờ bác chăm sóc cho mẹ cháu giúp."
Không đợi bà nói gì thêm, Jaemin bước ra khỏi biệt thự.
◇◇◇
Jaemin biết một chút tiếng Nhật.
Chỉ một chút thôi, vài ký tự căn bản, vài mẫu câu đơn sơ, và khả năng ghép vần vụng về. Là ông ngoại bắt cậu học từ khi còn bé. Không phải vì yêu thích hay hứng thú, mà vì "phải biết" - ông bảo thế.
Mỗi tuần ông sai người gửi về một tập tài liệu tiếng Nhật, giao cho Jaemin tự học. "Cứ tra từ điển mà học, cần gì ai kèm," ông nói, giọng thản nhiên như thể cậu đang học Toán lớp ba.
Và Jaemin cũng học thật, lặng lẽ, chăm chỉ, như một cái máy ngoan ngoãn. Cậu không hiểu vì sao phải học thứ ngôn ngữ xa lạ đó, nhưng một đứa trẻ được nuôi dạy bằng kỷ luật và sự kỳ vọng thì không có quyền thắc mắc.
Chỉ có mẹ là người duy nhất phản đối điều đó. Nhưng bà không cãi ông - không dám.
Một buổi chiều, khi Jaemin đang ngồi chép bảng chữ cái Katakana, ông ngoại không có nhà, mẹ đẩy cửa vào phòng, đóng sầm lại, khóa trái. Không một lời cảnh báo, bà giật quyển vở khỏi tay cậu, ném xuống đất, rồi vung tay tát một cái như trời giáng.
"Không được học cái này."
Jaemin chưa kịp phản ứng thì đã bị bà lôi lên, đẩy về góc tường. Dùng cây thước quất xuống không do dự. Bà không đánh vào mặt, không để lại vết nơi dễ nhìn thấy, nhưng mỗi cú đều khiến Jaemin phải nín thở. Lúc ấy Jaemin chỉ thấy sợ. Không hiểu. Không khóc, cũng không dám la.
Từ hôm đó, Jaemin vẫn học, nhưng chỉ dám lén lút. Đến bây giờ những mẩu ký ức rời rạc khiến cậu nhận ra từng chữ cái quen quen như từ một cơn ác mộng cũ.
Ánh đèn bàn vàng nhạt phủ lên trang giấy. Jaemin lần ngón tay theo dòng chữ, bên cạnh là cuốn từ điển Nhật-Hàn đã cũ, gáy sách nứt gãy.
Bìa sổ không ghi tên, chỉ có một dấu đỏ đóng cẩn thận:
鶴 (Hạc)
Ngay dưới đó, một dòng chữ viết tay bằng mực đen :
"Ngày bắt đầu ghi chép: 8/11/1988 - năm Chiêu Hòa 63
Chủ đề: Kế hoạch hợp nhất hệ thống - Giai đoạn 1
"S.S chính thức được xác lập vào danh sách hành trình tiến cử cấp quốc gia.
T
iến trình cần bảo đảm hình ảnh 'người ngoài hệ', lý tưởng, không dính líu phe cánh.
Phối hợp ngầm với H.K: cần tạo điểm giao chiến lược tại kỳ bầu cử 1995.
Hai bên có thể xung đột trên truyền thông nhưng phải giữ đồng thuận cấp dưới."
______________________
3/1/1992
"Chủ đề: Phác thảo ứng viên Tổng thống
S. S được đề xuất lên danh sách sơ bộ ứng viên Tổng thống.
Nếu vào được vòng trong năm 1994, sẽ chính thức phát động 'giao thức S-9'.
H.K sẽ đóng vai trò là đối thủ/trợ lực - tùy tình huống chiến thuật."
_______________________
12/9/1993
"Chủ đề: Di truyền kế thừa và thiết kế cấu trúc trị quốc.
Kết hôn không chỉ là sự kết nối gia đình, mà là việc cấy nền tư tưởng vào cấu trúc di truyền. Một dòng thuần chủng mang tầm nhìn lâu dài, cần được gieo đúng thời điểm. Một mẫu thể phù hợp đã được xác định."
Jaemin lật tiếp.
______________________
1/12/1993
"H.K. là một lựa chọn tiềm năng, nhưng vẫn còn non."
______________________
9/3/1994
"Đáng tiếc. H.K... hắn quá vội vàng, lại quá tin vào quyền lực của bản thân.
Chúng tôi sẽ không can thiệp. Sự sụp đổ của hắn có thể là điểm khởi đầu cho ông.
Giao nhiệm vụ: Truyền tín hiệu chuyển giao vào quý cuối năm. Ưu tiên đảm bảo không có rò rỉ từ nội bộ. Nếu cần, loại bỏ."
Dưới cùng, bằng tiếng Hàn, ai đó viết tay rất nhỏ: "Đã hoàn thành."
Jaemin lật qua một vài trang.
_______________________
28/5/1995
"Chúng tôi đã đúng khi tin tưởng vào bản lĩnh của ông.
Nhưng nhớ rằng: lòng trung thành không được xét bằng kết quả bầu cử, mà bằng việc giữ vững lý tưởng trong im lặng."
Rồi đến trang cuối, giấy đã mờ ố, nét mực nghiêng ngả:
"Nếu đứa trẻ ấy tồn tại, hãy giữ khoảng cách.
Đôi khi cây non mọc từ gốc cũ lại là giống phản bội.
Cẩn trọng."
Ngón tay Jaemin khựng lại trên ba chữ:
"đứa trẻ ấy."
Một luồng lạnh tràn qua sống lưng.
Jaemin dừng lại không dịch tiếp nữa. Không biết ai viết. Không biết ai gửi. Không chắc ký hiệu là gì.
Nhưng mỗi dòng chữ vừa đọc, nhức nhối như đang đục thủng từng mảnh tự hào Jaemin từng giữ về gia đình mình.
Nhưng giờ - chỉ thấy nó bẩn.
Bẩn và nhơ nhuốc đến mức không thể gột rửa, nếu những gì vừa đọc là thật.
Nếu "người được tin tưởng" ấy là ông ngoại, thì điều đó có nghĩa rằng: người leo lên đỉnh cao quyền lực nhất trong dòng họ Shin... là một kẻ tạo phản.
Không phải phản bội một cá nhân.
Mà phản bội cả quốc gia.
Một tổng thống, nhưng được "chúng tôi" viết thư khen ngợi bằng tiếng Nhật.
Một người cha dân tộc, nhưng bị chỉ đạo bởi một nhóm không tên, không quốc tịch, chỉ biết dưới ký hiệu.
Mỗi con chữ như có gai.
Khi mẹ ngăn Jaemin học tiếng Nhật bằng những trận đòn, Jaemin không hiểu.
Hóa ra...
Mẹ sợ.
Sợ Jaemin cũng trở thành thứ "kế thừa của cấu trấu di truyền" mà cuốn sổ kia nhắc tới.
"Nếu đứa trẻ ấy tồn tại, hãy giữ khoảng cách. Đôi khi cây non mọc từ gốc cũ lại là giống phản bội. Cẩn trọng."
"Giống phản bội."
Jaemin cười khẩy.
Mình - chính là đứa trẻ ấy, là một sản phẩm được đặt hàng.
Jaemin đặt cuốn sổ xuống, như sợ nếu cầm thêm một giây nào nữa, nó sẽ thiêu rụi phần còn lại của lý trí.
"H.K...."
Hai chữ cái lặp đi lặp lại trong từng đoạn thư.
Được cân nhắc như một quân bài tiềm năng, nhưng bị đánh giá là "còn non".
Một cá nhân - hay là một thí nghiệm?
Jaemin tự hỏi:
Có thể nào... là Han Ki Seok?
Jaemin mở laptop. Tìm kiếm.
Kết quả hiện ra, thưa thớt đến kỳ lạ.
Không scandal. Không tiểu sử rõ ràng.
Chỉ có vài bài báo ngắn, lặp đi lặp lại cùng một thông tin như đã được biên tập kỹ lưỡng:
"Năm 1999, doanh nhân trẻ Han Ki Seok đã nhận nuôi hai đứa trẻ mồ côi - một bé trai mười tuổi, đặt tên Han JiSung, và một bé trai ba tuổi, đặt tên Han Kikyung. Hành động nhân đạo này đã được truyền thông ca ngợi như bước khởi đầu của ông trong hành trình xây dựng thương hiệu cá nhân đầy nhân văn."
Không có hình ảnh. Không có lý lịch gốc.
Chỉ có vài tấm ảnh mờ nhòe, nơi một người đàn ông trẻ đeo kính, nụ cười cứng đờ, đứng giữa hai đứa trẻ như đạo cụ được dựng sẵn.
Jaemin cau mày, kéo xuống thêm một đoạn - một bài viết hiếm hoi khác hiện ra, đăng năm 2001, dưới dạng hồ sơ lưu trữ.
____________
TIỂU SỬ TÓM TẮT - HAN KI SEOK
Nghề nghiệp: Chính khách (1986-1994)
Chức vụ từng nắm giữ: Thứ trưởng Bộ Quy hoạch và Tài chính (1992-1994)
Vợ: Không có thông tin
Con: 2 con (con nuôi - ghi nhận năm 1999)
Nơi sinh: Busan
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học Quốc gia Seoul, chuyên ngành Hành chính công
____________
Vài dòng ngắn gọn đến mức nghi hoặc. Không có chi tiết về gia đình, không đề cập lý do rời khỏi chính phủ năm 1994.
Jaemin lại lướt sang một bài báo khác, đăng năm 2013, với tiêu đề:
"HJ tuyên bố phá sản: Một kết thúc đáng tiếc cho một giấc mơ kinh tế nhân văn."
Nội dung đơn giản: sau khi dự án đầu tư khu kinh tế phía nam Seoul thất bại, Han Ki Seok - nhà sáng lập HJ lâm vào cảnh vỡ nợ. Tài sản cá nhân bị thanh lý gần hết. Ông biến mất khỏi giới kinh doanh từ đó, chỉ còn cái tên tồn tại như một kẻ từng "gây tiếc nuối".
Jaemin nhìn lướt qua cái tên Han Ji Sung.
Đó là nhân vật chính trong vụ án cuối cùng của bố trước khi ông thôi giữ chức thẩm phán. Giờ gần như không còn bất cứ thông tin nào.
Còn Han Kikyung...
Người vừa gọi điện mời Jaemin đi ăn tối hôm trước.
Người vừa từ Nhật trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top