23
Tiếng bút sột soạt trên giấy là âm thanh duy nhất trong phòng học nhỏ. Ánh nắng lấp ló ngoài cửa sổ như cũng e dè không dám rọi thẳng vào, chỉ nghiêng nghiêng trải xuống mặt bàn nơi Jaemin đang ngồi.
Cổ áo sơ mi lụa màu trắng ngà với nút áo trên cùng buông hờ, để lộ làn da trắng xanh nhợt nhạt. Jaemin ngồi thẳng lưng, dáng vẻ chỉn chu như thường lệ.
Nhưng hôm nay, trong sự chỉn chu đó lại có chút gì đó rệu rã. Jaemin trông mệt. Không rõ là do thiếu ngủ, hay do tâm trạng đã cạn kiệt sức lực từ trước khi bước vào phòng.
DaOn ngồi đối diện, bút cầm trên tay nhưng không viết nổi một dòng. Cậu lén quan sát Jaemin qua vành mi mắt, thấy người kia vẫn chép bài đều đặn, nhưng ánh mắt thì lơ đãng, cứ như viết mà không hề đọc được chữ. Không khí giữa hai người vẫn đặc quánh như từ đầu buổi đến giờ, lạnh nhạt, gượng gạo, khó chịu một cách kín đáo.
DaOn ngập ngừng. Mắt đảo quanh như tìm một điểm tựa nào đó trên tường, rồi rốt cuộc dừng lại ở ngón tay của chính mình, đang mân mê mép vở đến sắp rách.
“…Anh ổn hơn chưa?”
DaOn lặng lẽ lên tiếng, giọng thấp đi rõ rệt.
“Ý em là… sau chuyện hôm trước.”
Jaemin không trả lời ngay. Đôi mắt khẽ nheo lại như đang cố tìm một câu trả lời thích hợp. Một cơn gió lùa nhẹ qua khe cửa sổ, làm lay động sợi tóc mai rũ xuống trán.
DaOn nuốt khan, cảm thấy cổ họng khô ran. Cậu biết mình không nên nói tiếp. Nhưng cũng không thể không nói.
“Em và Soohyun… đã nói chuyện với nhau rồi,”
DaOn nói chậm, từng chữ như cân đo trong đầu trước khi phát ra.
“Anh ấy hứa… sẽ không quấy rầy anh nữa."
Jaemin khựng lại.
Không có biểu cảm rõ rệt nào trên gương mặt. Nhưng bàn tay đang cầm bút chợt dừng giữa không trung, ánh nhìn cũng đóng băng như thể vừa bị tước mất trọng lực.
Một khoảng lặng kéo dài, đủ để DaOn bắt đầu hối hận vì đã mở lời.
Mấy hôm trước, DaOn thấy Soohyun nhắn tin yêu cầu gặp mặt. Ban đầu cậu định lờ đi. Thật sự là đã định xoá tin nhắn ngay sau khi đọc. Mọi chuyện vốn đã đủ rối rắm. Gặp thêm Soohyun chỉ càng khiến nó rối thêm.
Nhưng vì dòng chữ “nếu em thật sự quan tâm đến Jaemin, hãy gặp anh." đã khiến DaOn không thể làm ngơ. Cậu luôn cảm thấy mình mang ơn Jaemin. Nếu chỉ một cuộc gặp mặt có thể giúp được gì cho Jaemin, thì chẳng có lý do gì để từ chối.
Và thế là, DaOn đã đến.
---
Tối hôm đó.
DaOn bước vào quán café, Soohyun đã ngồi sẵn ở bàn trong góc phòng, tóc hơi rối, vẻ mặt căng thẳng hơn mọi khi.
“Anh còn có chuyện gì để nói nữa sao?”
Giọng DaOn cộc lốc, không hề che giấu sự khó chịu.
Soohyun ngẩng đầu lên:
“Cảm ơn vì đã tới.”
“Tôi không tới vì anh. Tôi tới vì Jaemin.
Nếu không vì nể anh ấy, tôi đã chẳng buồn nhìn mặt anh thêm lần nào nữa.”
Ánh mắt Soohyun thoáng tối lại nhưng không phản bác.
“Anh hiểu.”
“Hiểu?”
DaOn hơi bật cười, ánh nhìn xoáy thẳng vào Soohyun.
“Anh biết tôi đã xấu hổ cỡ nào không? Người ta nói tôi dụ anh, rồi anh chán nên đá.
Cả tuần nay tôi bị bạn cùng khoa nhìn bằng ánh mắt thương hại. Và anh biết điều tệ nhất là gì không?”
Soohyun không đáp.
“Là tôi đã từng… thật sự thích anh.”
DaOn thở ra một hơi, chậm và nặng.
“Nhưng tôi ghét bản thân vì đã thích một người tệ như vậy.”
Chiếc ly cà phê trước mặt vẫn còn nguyên váng sữa, nhưng tay Soohyun không hề chạm vào. Anh ta nhìn DaOn, lần này ánh mắt có chút gì đó… xuống nước.
“Anh xin lỗi.”
"Xin lỗi ?? Thôi khỏi, tôi không cần anh xin lỗi. Coi như tôi ngu ngốc vì đã dính phải một người như anh. Người anh nên xin lỗi là Jaemin mới đúng."
"Vậy nên DaOn à, anh cần em giúp một việc... Vì Jaemin.
Hãy tiếp tục giả vờ hẹn hò với anh.”
DaOn nhìn Soohyun như thể nghe phải chuyện vớ vẩn nhất trên đời:
“Anh nghĩ đầu tôi có vấn đề chắc?”
“Anh biết em không tin anh, cũng không ép em phải tin. Nhưng nếu em thật sự quan tâm đến Jaemin… thì giúp anh. Lần này thôi.
Anh sẽ không làm phiền Jaemin nữa. Chuyện hôm đó… em nghĩ sao cũng được.”
DaOn nhíu mày: “Anh không định giải thích?”
“Không,” Soohyun đáp ngay. “Giải thích hay không, cũng chẳng thay đổi được gì.”
“Giả vờ tiếp tục hẹn hò với anh. Một thời gian ngắn thôi.
Anh biết anh không có quyền gì yêu cầu em. Nhưng anh cũng biết em quan tâm đến Jaemin.”
DaOn chẳng hiểu nổi giữa Jaemin và Soohyun là quan hệ kiểu gì. Nhưng nếu… nếu giả vờ hẹn hò với Soohyun một thời gian ngắn có thể khiến Jaemin “được yên”, thì…
“Bao lâu?” – DaOn hỏi, giọng nhỏ lại.
“Đến khi mọi chuyện ổn thỏa,” Soohyun nói, rồi thấy vẻ mặt DaOn thay đổi, bèn thêm: “Không lâu đâu. Anh hứa.”
DaOn mím môi, gật khẽ.
“Được. Nhưng chỉ vì Jaemin. Chứ không phải vì anh.”
Soohyun không đáp. Chỉ đưa tay lấy ly Espresso đã nguội, uống một ngụm như thể vừa trút được gì đó nặng nề ra khỏi ngực.
---
Jaemin cứ im lặng như vậy thật lâu, sau khi nghe DaOn nói. Không khí trong phòng học như vón lại, không thể hít thở một cách bình thường.
“…Em sẽ tiếp tục hẹn hò với Soohyun.”
Giọng DaOn không lớn, nhưng đủ để đánh sập tất cả những giả định trong đầu Jaemin.
Không phải sự chần chừ.
Không phải kiểu ngập ngừng gượng ép mà Jaemin quen thấy từ cậu bé đó.
Mà là quyết tâm.
Jaemin khẽ nghiêng đầu, mắt vẫn chưa rời trang sách trước mặt, nhưng ánh nhìn đã trở nên vô hồn. Một hồi lâu sau mới cất giọng, nhẹ như mây:
“Em yêu cậu ấy đến vậy à?”
Câu hỏi bật ra không phải trách móc, cũng không phải chất vấn.
Chỉ như một lời tự sự. Như một nốt nhạc trượt khỏi khuôn nhạc vốn đã được vạch sẵn.
DaOn hơi giật mình, nhưng rồi gật đầu.
Ngay khoảnh khắc đó, Jaemin cảm thấy như ai đó vừa rút hết không khí khỏi buồng phổi mình. Không nói thêm lời nào, nhưng tay vô thức nắm lại bên dưới mặt bàn.
Sao lại thành ra thế này?
Không những Soohyun chẳng hề lên tiếng thanh minh. Mà DaOn còn gật đầu bỏ qua.
Và chính cái im lặng của Soohyun đã trả lời câu hỏi mà Jaemin không dám hỏi thẳng. Rằng giữa tất cả, DaOn mới là người Soohyun không thể đánh mất.
Jaemin nhìn DaOn, lần đầu tiên không phải bằng ánh mắt của người đang nắm thế chủ động, mà là một kẻ bị bỏ lại.
“…Anh hiểu rồi.”
Jaemin khẽ nói, mắt vẫn hướng về cuốn sách đã mở suốt từ đầu đến giờ nhưng chưa đọc nổi lấy một dòng.
Jaemin cảm thấy không đủ sức để níu nữa, một kiểu buông xuôi mệt mỏi đến cùng cực.
Một tiếng vỡ choang vang lên đầy ám ảnh.
Không ai nghe thấy, trừ Jaemin. Cố hít một hơi, cổ họng khô rát như vừa nuốt phải vụn thủy tinh.
◇◇◇
[Khuôn viên tầng thượng khách sạn Lavelle – quận trung tâm Seoul]
Buổi tối mùa hè dịu mát, đèn chùm pha lê thả thấp phản chiếu ánh nến lung linh trên bàn tiệc dài phủ khăn satin trắng. Những vị khách trong trang phục dạ tiệc dạo bước chậm rãi, tay nâng ly champagne Dom Pérignon ướp lạnh.
Đây là buổi tiệc gặp mặt giới trẻ thế hệ F2, con cháu các tập đoàn lớn trong nước, do hiệp hội doanh nghiệp tổ chức, nhưng trên thực tế, ai cũng biết: chính Chủ tịch Kim Sooman của Albi là người đứng sau toàn bộ kế hoạch.
Người đứng đầu tập đoàn xây dựng đa quốc gia, sở hữu chuỗi thầu hạ tầng trải dài khắp châu Á và Trung Đông, là một trong những trụ cột quyền lực kín tiếng nhất trong giới tài phiệt Hàn Quốc, kiêm nhà đầu tư chiến lược của hơn mười quỹ tài chính tư nhân, ông Kim không chỉ được biết đến nhờ khối tài sản kếch xù, mà còn vì khả năng xây dựng mạng lưới quyền lực qua những bữa tiệc kiểu này.
Buổi gặp mặt lần này là một bước trong chiến lược mở rộng ảnh hưởng của ông: gom thế hệ thứ hai của các gia tộc lớn về một mối, từ đó định hướng liên minh mới trong giới tài phiệt tương lai. Một dạng “kết bạn kiểu cha mẹ”, nơi con cái ngồi chung bàn, còn người lớn ngồi đằng sau ký hợp đồng.
Và để bảo chứng cho vị thế của mình, Chủ tịch Kim bắt buộc con trai độc đinh, Kim Soohyun, phải có mặt.
Soohyun không thích những nơi kiểu này. Nhưng vẫn phải đến. Với tư cách người thừa kế trực tiếp của Albi, xuất hiện như một cú hích ánh sáng giữa phòng tiệc.
Bộ vest Saint Laurent đen tuyền, áo sơ mi lụa đắt hơn tiền học phí cả năm của người thường, giày loafer Berluti bóng loáng. Trên cổ tay lấp lánh chiếc Rolex Submariner Hulk.
Không đeo cà vạt, không vuốt tóc. Vẻ ngoài nửa lười biếng, nửa ngông nghênh như thể bị ép phải đến một nơi thấp kém hơn tiêu chuẩn của mình.
Dáng người cao, vai rộng, đứng ở đâu cũng như có spotlight chiếu vào. Mặt đẹp kiểu bất cần, mắt nhìn ai cũng như đang đánh giá xem người đó có đáng tồn tại không.
Soohyun bước vào phòng, rót cho mình ly rượu không cần chờ ai mời, ngồi vắt chân trên ghế nhung, tay nghịch chiếc bật lửa Cartier. Ai đến bắt chuyện cũng chỉ được đáp lại bằng những câu cụt ngủn, hoặc một nụ cười nhếch mép:
“Ờ, rồi sao?”
Tự cao? Rõ ràng. Khó ưa? Cực kỳ.
Nhưng lại mang cái khí chất khiến người ta vừa khó chịu vừa không thể phớt lờ.
Tâm điểm, không cần cố gắng.
Giới thượng lưu có thể không thích thái độ của Soohyun, nhưng không ai dám đụng đến.
Soohyun không cố tỏ ra ngoan ngoãn hay lễ độ, cũng chẳng cần giả vờ thân thiện. Vì ngay cả khi chẳng làm gì, vẫn có người muốn đứng gần để nhặt lấy ánh sáng từ tên tuổi cậu rớt xuống.
Ở một góc sảnh, có đứa con gái nhà họ Lee - tập đoàn bất động sản lớn thứ ba trong nước – đang nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt nửa ái mộ, nửa chờ đợi. Bên cạnh là con trai của phó chủ tịch ngân hàng Mirae, vừa từ London về, đang giả vờ rót rượu để mon men đến gần.
Bọn con nhà tài phiệt trẻ tuổi trong bữa tiệc, dù học trường quốc tế hay du học Thụy Sĩ về, cũng phải liếc mắt trầm trồ. Đám phụ huynh thì nhìn cậu bằng ánh mắt đánh giá pha lẫn kỳ vọng.
“Con trai Chủ tịch Kim đấy... Nghe nói sau tốt nghiệp sẽ được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc điều hành Khối Dự án Nội địa."
"Ừ, nhưng nghe nói suốt ngày lên báo vì chuyện gây gổ..."
"Nhưng nhìn mặt thì đúng kiểu điện ảnh ha."
"Nhìn đồng hồ kìa, Rolex bản Submariner Hulk đấy?"
Soohyun nghe thấy hết. Và không thèm phản ứng. Cậu đã quá quen với những buổi tiệc kiểu này, cùng một công thức: người lớn nói chuyện đầu tư, con cái thì được dúi vào với nhau để... “xây dựng quan hệ từ sớm”. Ngán đến tận cổ.
Soohyun đang lơ đãng xoay xoay ly rượu vang đỏ trong tay thì ánh mắt cậu bất chợt va phải… một quả đầu buzz cut.
Quen quen.
Nghĩ một hồi mới lờ mờ nhớ ra. À... cái thằng từng quanh quẩn bên Jaemin.
Hồi cấp 3 thì láo toét, mồm mép không vừa ai, suốt ngày lượn lờ ở mấy sân bóng hoặc tụ tập hút thuốc sau trường, tay thì xăm kín, chả phải dạng ngoan ngoãn gì.
Vậy mà giờ nhìn suýt không nhận ra. Vẫn là quả đầu quen thuộc đó nhưng áo sơ mi đã cài đến khuy cuối. Mắt cười, miệng cười, thái độ như thể vừa từ hội nghị ngoại giao bước ra.
Mà lạ nhất là bố Soohyun, người thường ngày chỉ có hai thái độ: “khó ở” và “rất khó ở”, lại đang vỗ vai thằng kia như thể vừa đào được viên ngọc quý từ núi Phú Sĩ.
Soohyun nheo mắt lại, tay xoay ly rượu, đầu hơi nghiêng, cau mày nghĩ: Thằng đó làm gì ở đây?
Bố Soohyun vừa thấy con trai tiến lại đã phất tay:
“Soohyun, lại đây. Giới thiệu một chút... Đây là Han Kikyung, vừa học xong bên Nhật, mới về nước. Người được cựu Tổng thống Shin đích thân gửi gắm.”
Han Kikyung quay sang, môi cong cong nụ cười tiêu chuẩn, hơi cúi đầu kiểu lễ phép:
“Rất vui được gặp cậu, Soohyun-ssi.”
Soohyun chẳng buồn đáp. Mặt thì vẫn kênh kệu. Mắt nhìn từ trên xuống dưới, rồi liếc sang bố mình như thể đang đánh giá: Bố cũng chọn bạn mới hay ghê.
Ông Kim đặt tay lên vai Kikyung, cái động tác thân thiết mà Soohyun hiếm thấy ông dành cho ai. Xong ông bảo:
“Con ở lại nói chuyện với cậu ấy. Sau này hai đứa phải làm việc với nhau nhiều đấy.”
Rồi quay lưng đi luôn.
Còn lại hai người, đứng chình ình giữa phòng tiệc.
Han Kikyung trở mặt ngay, cười nhếch mép:
“Lâu rồi không gặp. Vẫn hay làm bộ mặt chó chầu như hồi cấp 3 nhỉ."
“Thế giờ mày làm chó cho bố tao à? Trông thuần chủng phết.” - Soohyun cười khẩy
"À mà nhắc mới nhớ…
Cái hồi mày nhìn tao như muốn đập vào mặt chỉ vì tao ở cạnh Jaemin ấy… cay à?" - Kikyung
“Chắc mày tự tưởng tượng. Jaemin thì ai chả muốn ngồi cạnh, mày cũng đâu ngoại lệ.” - Soohyun
Han Kikyung giả vờ ngạc nhiên:
“Ơ kìa, tao tưởng giờ mày độc quyền?
Hay là... mày đéo giữ nổi?”
"Về nước rồi mà vẫn chưa bỏ cái thói ăn hôi mấy chuyện tình cảm của người khác à? Hay là, nhớ Jaemin? Thèm gặp người cũ đến thế à?" - Soohyun.
Kikyung vẫn thản nhiên như không, mắt nhìn thẳng, giọng nham hiểm:
“Ồ, phản ứng dữ dội ghê. Vậy là tao chạm đúng cái gì rồi đấy.
Mà không sao, tao có thời gian.
Jaemin trông vẫn khiến người khác muốn giữ cho riêng mình, mày hiểu cảm giác đó mà, đúng không?”
Soohyun bật cười khinh bỉ:
"Tao nói thật nhé, mày đứng xa thôi. Loại như mày ấy... đéo đủ đẳng cấp để đứng gần Jaemin. Mà để tao bắt gặp mày lảng vảng bên Jaemin thêm lần nữa, thì đừng trách tao ‘chào mừng’ mày trở lại Seoul theo kiểu mày đéo thể quên được đâu."
Kikyung bật cười:
“Được rồi đại thiếu gia.
Chỉ là… lỡ Jaemin muốn tao ở gần thì sao? Cấm à?”
Soohyun nghiến răng, cười lạnh:
“Thử đi thì biết.”
---
Tuy ngoài mặt Soohyun vẫn tỏ ra tỉnh rụi, thậm chí còn nhếch môi kiểu “mày nghĩ mày là ai”, nhưng trong đầu cậu thì như có nguyên một trận bão giật cấp 12 đang quần thảo.
Vừa mới hôm qua còn bày trò lôi DaOn ra làm bình phong, giả vờ “yêu đương nghiêm túc” để thử lòng Jaemin, chưa kịp xem phản ứng thế nào, chưa kịp dằn mặt ai, thì hôm nay lại lòi ra thêm thằng này.
Cái giọng nửa thật nửa đùa, cái ánh mắt cứ như thể “tao biết mày đang nghĩ gì”, khiến Soohyun chỉ muốn cầm ngay cái bình rượu kế bên phang thẳng vào mặt nó.
Thằng đó… từng là người Soohyun ngứa mắt nhất trong tất cả đám lượn lờ quanh Jaemin năm cấp ba. Người duy nhất Jaemin cho phép đưa đón, người duy nhất mà có vẻ ngoài đéo có chút đàng hoàng nào vẫn được Jaemin cho phép lại gần.
Hồi ấy Soohyun từng nghĩ, nếu có một người Jaemin thực sự để ý, thì chỉ có thể là Kikyung.
Giờ thì hắn về rồi. Trông chững chạc hơn, khéo miệng hơn, và còn đang được ông ngoại Jaemin chống lưng, tức là đủ cả thế và lực.
Soohyun ngoài mặt vẫn cười, tay vẫn lắc ly rượu như thể chẳng có gì quan trọng. Nhưng trong lòng cậu thì một chút mất tự tin bắt đầu len lỏi.
Không phải vì sợ Kikyung sẽ giành được Jaemin. Mà vì… có thể, Jaemin sẽ chọn hắn thật.
Soohyun không biết họ đã gặp lại nhau chưa. Jaemin có còn nhắn tin với hắn không? Có nhớ cái tên đó không? Có từng kể về mình cho hắn nghe? Hay chính cái thằng chết tiệt đang đứng trước mặt cậu đây mới là người Jaemin thật sự đặt trong lòng?
Tự dưng thấy nhột.
Tự dưng thấy thua.
Sôi máu.
Nhưng phải giấu.
Phải uống nốt ly rượu như thể chẳng có gì đang diễn ra trong đầu.
Phải cười như thể Han Kikyung chẳng là gì ngoài một thằng vai phụ.
Dù trong lòng thì đang gào lên:
“Mày quay về làm cái đéo gì đúng lúc vậy, Han Kikyung?”
◇◇◇
Kết thúc bữa tiệc.
Han Kikyung bước ra khỏi xe, cởi cúc cổ áo sơ mi, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm trên khu Gangnam đắt đỏ. Căn biệt thự nhà họ Shin vẫn như ký ức còn sót lại trong hắn: uy nghi và im lặng như thể cách biệt với thế giới.
Hắn áp điện thoại lên tai, giọng trầm, mềm mà không mất đi sự tự chủ:
"Anh mới về nước, lâu rồi không gặp em. Em dạo này thế nào? Hôm nào rảnh cùng nhau ăn bữa cơm nhé, Jaemin?"
...
Hắn kết thúc cuộc gọi, đút tay vào túi quần, sải bước qua cổng lớn mở sẵn. Hai vệ sĩ cúi đầu chào, hắn chỉ khẽ gật. Đôi giày da dậm lên nền đá cẩm thạch. Chiếc đồng hồ Seiko trên cổ tay ánh lên một vệt bạc sắc lạnh trong ánh đèn ngoài hiên. Mỗi bước đi đều mang theo một vẻ tự tin ngấm ngầm.
Trong thư phòng, ánh đèn trần lặng lẽ chiếu lên tấm lưng thẳng của ông cụ. Bộ vest xám tro, cổ tay áo được là phẳng kĩ lưỡng. Ông Shin Seonwoo đang lật từng trang Kinh Thánh, cái lướt tay chậm rãi và đôi mắt hằn tơ máu như không cho phép ai quên rằng ông từng là người đàn ông quyền lực nhất xứ Hàn.
Cửa mở. Một tiếng động nhẹ đến mức có thể bị gió cuốn mất.
Cánh cửa khẽ mở.
Kikyung bước vào, cúc áo đã cài lại ngay ngắn, bước chân nhẹ không một tiếng động. Hắn cúi đầu sâu:
"Thưa Ngài, cháu đã về."
Ông Shin không quay lại.
"Buổi gặp mặt hôm nay… ổn cả chứ?"
"Vâng, ổn ạ." - Kikyung đáp, môi mím thành một nụ cười kín đáo. "Ông Kim dường như rất quý người được ngài tiến cử."
"Còn chuyện kia?"
Câu chữ mơ hồ, nhưng Kikyung hiểu ngay. Hắn nghiêng người một chút, giọng điềm đạm nhưng không giấu được vẻ giễu cợt ẩn sau:
"Có vẻ… đúng như ông đoán. Hai người đó, quan hệ… không đơn thuần. Gần như chắc chắn từng là quan hệ tình cảm. Còn giờ thì... cậu Soohyun có vẻ không giấu được cảm xúc khi nhắc đến Jaemin."
Ông cụ gập quyển sách lại, cuối cùng cũng quay người lại. Ánh mắt lạnh lẽo lướt qua gương mặt Kikyung như thể đang nhìn một vật thể trung gian, không hơn:
"Gặp Jaemin chưa?"
"Chưa ạ. Cháu chỉ mới gửi lời mời cùng em ấy ăn tối."
"Cấm nói về chuyện đó. Cậu biết rồi chứ?"
"Vâng. Cháu biết ạ."
Han Kikyung cúi đầu gần như không dám một cái liếc mắt lên nhìn thẳng.
Ông Shin nhìn hắn một lúc lâu. Gương mặt không biểu cảm:
"Cứ giữ nguyên như vậy. Chưa cần hành động ngay. Thời gian đầu hãy quan sát. Làm cho mình có ích, nhưng đừng nổi bật. Ai cũng phải nghĩ cậu là đứa khôn ngoan, nhưng vô hại."
Ông ngừng một chút, ánh mắt xoáy vào Kikyung:
"Và đừng quên... vì sao cậu có mặt ở đó."
"Cháu hiểu."
Ông Shin không trả lời. Quay lưng lại. Lật sang một trang khác.
Han Kikyung cúi chào một lần nữa, rồi quay bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top