19
Sau khi mọi chuyện liên quan đến Sangwoo được giải quyết êm thấm, mẹ Soohyun bắt đầu liên lạc với Jaemin thường xuyên hơn. Thi thoảng, giữa những câu chuyện vu vơ về thời tiết hay món ăn mới, bà lại đan vào một vài câu hỏi tưởng như ngẫu nhiên:
“Ông ngoại con dạo này còn khỏe không?”
“Còn mẹ con… đã chịu ăn uống bình thường lại chưa?”
"Con có đến thăm bố con không?"
Những lúc như vậy, Jaemin thường chỉ ngừng lại đôi chút rồi trả lời bằng vài chữ ngắn gọn. Không lạnh nhạt, nhưng cũng chẳng mặn mà. Jaemin không than thở, cũng chẳng kể lể. Không nói mẹ mình đã bao lâu chưa tỉnh táo một ngày trọn vẹn, cũng không chạm đến chuyện về bố quá mức cần thiết.
Bà Han thương Jaemin. Thương cái cách Jaemin vẫn giữ lễ phép từng câu từng chữ, lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ như thể chỉ cần lơi tay là mọi thứ sẽ sụp đổ. Thương cả cái ánh mắt im lặng khi nhắc đến mẹ, không oán trách, không khóc lóc, chỉ có một khoảng tối cố giấu thật kỹ phía sau đôi đồng tử đẹp đến lạnh lùng.
Bà biết rõ: có những đứa trẻ từ nhỏ đã phải học cách yên lặng để tự bảo vệ mình. Jaemin là một đứa như thế.
“Hôm nay bố Soohyun đi công tác, dì nấu hơi nhiều… Con có rảnh thì ghé ăn với dì cho vui nhé.”
Hoặc:
“Dì lỡ tay làm hai phần canh thịt hầm. Một mình ăn không xuể đâu.”
Bà Han thường mời Jaemin đến nhà bằng những lời như thế. Nhẹ nhàng, không có ép buộc. Chỉ là sự quan tâm kín đáo của một người phụ nữ từng trải, biết rõ đứa trẻ kia đang thiếu thốn điều gì.
Jaemin lúc đầu đến vì không tiện từ chối. Nhưng rồi… Jaemin chẳng hiểu từ khi nào, những bữa cơm tại nhà Soohyun lại trở thành một phần trong quỹ thời gian của mình.
Thậm chí có những tuần, Jaemin đến nhà Soohyun còn nhiều hơn cả Soohyun về nhà.
Thỉnh thoảng, Jaemin và Soohyun vô tình chạm mặt nhau ở nhà. Trước mặt người lớn, cả hai sẽ nói vài câu xã giao rồi ai về góc nấy.
Có lần bà Han nhờ Jaemin mang thuốc bổ sang nhà Soohyun, bảo thằng bé dạo này hay bỏ bữa. Hôm khác lại nhờ Soohyun mang quà bánh sang nhà Jaemin để gửi biếu bà Shin.
Cứ thế, cả hai không có cách nào từ chối, những việc vặt nhỏ nhặt khiến hai người vốn đang cố né nhau lại buộc phải xuất hiện trong thế giới của nhau.
Nhưng gần đây Jaemin để ý thấy lạ.
Soohyun không tụ tập cùng hội bạn đi bar, uống rượu. Thay vào đó, Soohyun có vẻ bận rộn.
Với ai đó.
Người mà Jaemin nhắm mắt cũng biết là ai.
Người vốn rụt rè, ngoan ngoãn, mỗi lần Jaemin hẹn ra uống trà hay đi dạo đều vội vàng đồng ý, như một chú cún con. Nhưng mấy lần gần đây, DaOn liên tục từ chối. Khi thì bận học nhóm, lúc lại viện cớ đi làm thêm. Trùng hợp một cách khó chịu, mỗi khi Soohyun “mất tích”, DaOn cũng bỗng nhiên biến khỏi tầm mắt.
Một lần có thể là trùng hợp. Hai lần là đáng ngờ. Nhưng ba lần… là lựa chọn.
Jaemin nhíu mày.
Có vẻ như lời cảnh báo hôm đó đã bị gạt đi như cơn gió thoảng.
Jaemin chắc mẩm Soohyun đã thật sự thích DaOn rồi, nhìn cách cậu ta dành thời gian bên DaOn.
Điều đó khiến Jaemin chột dạ. Không thể để chuyện này kéo dài thêm nữa.
Phương án 1 thất bại, đã đến lúc chuyển sang phương án 2.
◇◇◇
Từ ngày có được số điện thoại của Jaemin, bố DaOn bắt đầu gọi điện. Ban đầu còn dè dặt, sau thì cứ vài hôm lại nhấc máy, giọng thân tình giả lả:
“Bác đang kẹt chút việc gấp… vay tạm ít hôm nhé.”
Lúc đầu Jaemin còn chuyển khoản theo đúng lời vay. Nhưng rồi những lần sau, không còn ai nhắc đến chuyện trả.
Gọi là “vay” cho phải phép, chứ ai cũng hiểu tiền đó đi rồi là đi luôn.
Jaemin không ngăn cản những cuộc gọi đó, cũng chẳng bao giờ từ chối. Trái lại, âm thầm để mặc mọi chuyện diễn ra như một phần của kế hoạch.
Cứ mỗi lần bố DaOn gọi đến, Jaemin lại chuyển khoản không một lời phàn nàn. Dường như cố tình để DaOn biết điều đó, đôi khi là qua một câu nói bâng quơ, đôi khi chỉ là màn hình điện thoại lóe sáng trước mặt người kia, hiện lên tên người gọi.
Với DaOn, đó là ân huệ. Với Jaemin, đó là cái thòng lọng ngọt ngào.
Jaemin không cần đòi hỏi sự biết ơn, chỉ cần khiến DaOn tin rằng mình là người duy nhất sẵn lòng giúp đỡ lúc khó khăn. Tin rằng Jaemin dịu dàng, bao dung, đáng để dựa vào.
Chỉ như thế thôi, những hàng rào phòng bị trong lòng DaOn sẽ dần mỏng đi. Và Jaemin, từ đầu đến cuối, chưa từng lãng phí một cơ hội nào để khiến cậu ta tiến thêm một bước vào vùng kiểm soát của mình.
◇◇◇
Tối hôm đó, căn phòng nhỏ của DaOn chìm trong yên lặng, chỉ có tiếng gió nhè nhẹ lùa qua khung cửa sổ mở hé. Cậu ngồi bất động bên bàn học, ánh đèn vàng rọi xuống tờ giấy đang viết dở.
Dòng đầu tiên run tay đến mực nhòe, dòng thứ hai thì lại quá lúng túng, vụng về. Cậu đã xé đến tờ thứ tám.
Màu mực, mùi giấy, cả ánh sáng ấm áp ấy, mọi thứ dường như đều đang cố trấn an cậu: “Cứ viết đi. Chỉ là thư tỏ tình thôi mà.”
Hộp quà bên cạnh được gói cẩn thận, màu xanh dương nhạt, buộc bằng ruy băng trắng.
DaOn cầm tờ giấy mới, mím môi, viết lại từ đầu:
"Hyung.
Em đã chọn món quà này khi nghĩ đến anh..."
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Màn phát sáng dòng chữ :
Jaemin calling
Daon do dự vài giây, rồi nhấn nút nghe.
"...a lô?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, chỉ nghe thấy hơi thở gấp gáp, rất khẽ, như thể người kia đang lấy hết can đảm để nói điều gì đó.
Rồi Jaemin lên tiếng, giọng lạc hẳn:
“Anh… có chuyện quan trọng muốn nói với em.”
“Xin lỗi vì đã giấu em suốt thời gian qua. Nhưng giờ anh mới đủ can đảm để nói ra…”
DaOn chợt cảm thấy bất an. Nhìn lại bức thư rồi đặt bút xuống. Vẫn im lặng không biết nên nói gì.
Phía bên kia đầu dây vẫn là tiếng thở kéo dài. Rồi Jaemin nói tiếp, giọng trầm xuống một quãng:
“Em… có thể đến nhà anh một lát không?”
Chỉ một câu thôi, nhưng không hiểu sao lại khiến tim DaOn lặng đi một nhịp.
Âm điệu ấy, như thể khiến Daon cảm thấy nếu từ chối thì không khác gì đang mặc kệ một người sắp chìm xuống nước.
Cậu lén nhìn lại hộp quà và bức thư chưa hoàn thành, rồi hít một hơi thật sâu:
“Vâng... Em tới ngay.”
---
DaOn đứng trước căn hộ của Jaemin, bấm chuông.
Cửa mở ra. Jaemin đứng đó, ánh mắt mệt mỏi, gương mặt thiếu ngủ, chẳng có lấy một nụ cười xã giao thường thấy.
“Em đến rồi à” Jaemin nói khẽ, nép qua một bên.
DaOn bước vào. Không gian quen thuộc, mùi nước giặt dịu nhẹ, mọi thứ vẫn như những lần cậu từng ghé qua, chỉ khác là lần này Jaemin trông như vừa đi qua một trận bão.
Jaemin ngồi xuống mép ghế, cả người như mất trọng lượng:
“Anh và Soohyun... trước kia từng thân thiết. Rất thân.”
Một khoảng lặng kéo dài.
“Cậu ấy từng theo đuổi anh. Hồi cấp ba. Mọi người đều nghĩ anh sẽ đồng ý. Nhưng không... Anh chưa từng thích cậu ấy theo kiểu đó.”
“Có lẽ chính vì anh từ chối, nên Soohyun mới càng trở nên cố chấp. Cậu ấy không chịu dừng lại. Không hiểu được từ 'không' nghĩa là gì. Dần dà… anh bắt đầu sợ.”
DaOn mở to mắt. Chỉ im lặng nghe rõ từng câu chữ như châm vào ngực.
“Thật sự... đến giờ, anh vẫn còn thấy bất an khi nghĩ về khoảng thời gian đó. Soohyun cứ tìm cách xuất hiện, cứ giữ chặt anh, như thể anh là thứ gì đó mà cậu ta có quyền sở hữu.”
Jaemin siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
"Gần đây, cậu ấy vẫn đến tận nhà tìm anh. Có lúc... đứng dưới cổng chung cư cả tiếng đồng hồ. Gọi điện liên tục."
Jaemin ngẩng lên nhìn DaOn, ánh mắt nhòe nước, giọng như lạc đi:
“Hôm ở bar... em còn nhớ không? Cậu ấy đánh Sangwoo vì tưởng Sangwoo là người yêu anh. Cậu ấy phát điên chỉ vì anh đi với một người khác.”
“Anh biết… chuyện này nghe có vẻ điên rồ.”
“Nhưng Soohyun… cậu ấy đang chuyển hướng rồi. Người cậu ấy đang theo đuổi bây giờ… là em đấy.”
DaOn giật mình. Cậu lắc đầu theo bản năng:
“Không… anh chắc chứ? Em với Soohyun...”
“DaOn,” Jaemin cắt lời. Giọng trầm xuống.
“Anh đã ở trong chuyện này quá lâu để không nhận ra dấu hiệu. Những cuộc gọi, những lần tình cờ gặp, ánh mắt cậu ta dành cho em… đều giống hệt như hồi đó.”
Jaemin cúi đầu xuống, mệt mỏi đến mức tưởng chừng sắp khóc:
“Ban đầu cũng là ánh mắt như vậy. Cũng là những cái cớ để gặp, những món quà nhỏ… cho đến khi anh không thể thoát ra.”
Một khoảng lặng nặng nề.
“Anh không muốn em lặp lại sai lầm của anh. Nhưng nếu em từ chối thẳng… cậu ấy sẽ không dừng lại. Cậu ấy sẽ càng bám lấy em như một trò chơi chưa hoàn thành.”
Jaemin quay sang nhìn DaOn, giọng thì thầm gần như năn nỉ:
“Cho nên anh nghĩ… em nên đồng ý. Đồng ý cho có lệ. Để cậu ấy nghĩ mình đã đạt được mục tiêu.”
“Rồi sau đó… khi cậu ta mất hứng, khi em chủ động nói lời chia tay, thì mọi thứ sẽ tự kết thúc. Không ai tổn thương cả.”
DaOn mở to mắt. Cậu chưa từng thấy Jaemin như thế này, không phải tiền bối lịch thiệp, giờ đây là một người đang cố níu lấy hy vọng cuối cùng bằng giọng nói mềm yếu đến tội.
“Anh… chỉ muốn em được bình yên. Không bị rơi vào cái vòng luẩn quẩn đó nữa.”
Jaemin khẽ đặt tay lên mu bàn tay DaOn, nhẹ nhàng như một lời khẩn cầu:
“Hoặc… nếu em thấy khó xử, thì cứ tỏ tình trước đi. Đơn giản hơn nhiều. Như một bước đi chủ động. Cậu ấy sẽ nghĩ là em thật lòng… và khi mọi thứ xong xuôi, em chỉ cần lùi lại là xong.”
DaOn cúi đầu. Tim cậu đập thình thịch như thể đang bị bóp nghẹt.
Tất cả những gì Jaemin từng làm… những buổi học kèm miễn phí, lần giúp đỡ khi mẹ cậu nhập viện, rồi cho bố cậu tiền – tất cả hiện lên như một thước phim quay chậm.
Một người anh ấm áp, đáng tin, luôn âm thầm đứng sau cậu. Giờ Jaemin chỉ xin cậu một việc, một việc nhỏ thôi, thì sao cậu có thể từ chối?
Cậu nắm chặt vạt áo, cố giữ bình tĩnh.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Rồi cậu gật đầu.
Chậm rãi, như thể chính mình cũng không hiểu vì sao lại gật đầu.
Chỉ biết… là không thể nhìn vào ánh mắt kia mà từ chối.
---
Cánh cửa vừa khép lại, tiếng bước chân DaOn xa dần trong hành lang yên tĩnh cũng là lúc Jaemin chầm chậm dựa lưng vào tường, thả một hơi thở dài như trút hết mọi vai diễn.
Nét yếu đuối, mệt mỏi … rơi khỏi gương mặt như lớp hóa trang bị gột sạch.
Jaemin đứng thẳng dậy, tiện tay lấy bình rượu vang trong tủ kính, rót một ly, uống cạn, rồi chậm rãi cười nhạt với chính mình trong bóng phản chiếu của tấm gương trên tủ.
“Thế là xong.”
Kế hoạch đã vào guồng.
Không cần chen ngang, không cần quấy phá. Chỉ cần gieo một chút nghi ngờ, một chút sợ hãi, một chút biết ơn, rồi DaOn sẽ tự tay kéo mối quan hệ đó vào chỗ chết.
Dễ như tước kẹo từ tay trẻ con.
Vì Jaemin biết, tình yêu thì đẹp, nhưng không bao giờ bền.
Ai rồi cũng sẽ thay lòng, ai rồi cũng sẽ chia tay. Đó là quy luật – một quy luật Jaemin đã khắc cốt ghi tâm sau từng lần chứng kiến những kẻ yêu nhau quay sang hành hạ nhau.
Tình yêu chỉ là cơn sốt. Hết sốt rồi, người ta sẽ tỉnh.
Jaemin không tin vào chuyện mãi mãi.
Và nếu không thể ngăn Soohyun đến với người khác bằng tình cảm, thì để chính tình cảm kết thúc mọi chuyện.
Bằng sự thất vọng.
Bằng chia ly.
◇◇◇
Giờ tan học trôi qua được một lúc, hành lang đã vắng. Những tiếng nói cười bị bỏ lại sau cánh cửa đóng hờ. Trong lớp học chỉ còn ánh sáng cuối ngày lặng lẽ trườn qua khung cửa sổ, trải dài trên mặt bàn gỗ.
DaOn ngồi đó, tay nắm nhẹ quai túi, im lặng nhìn xuống chiếc hộp nhỏ nằm trong lòng bàn tay mình. Cậu đã chọn món quà này từ rất lâu trước đó, khi vẫn còn tin rằng một lời tỏ tình là việc của trái tim, không phải hợp đồng.
Thế mà sau cuộc nói chuyện với Jaemin tối đó, mọi thứ đã xoay chuyển.
Không ai ép buộc cậu. Jaemin cũng không đe dọa. Anh ấy chỉ… tha thiết. Một cách lặng lẽ và mỏi mệt.
“Em làm vậy… cũng là giúp chính em, mà cũng giúp anh. Cậu ấy cần một cú vấp để hiểu đừng bám lấy những gì không thuộc về mình."
Và cậu đã gật đầu. Một nửa là vì tin lời Jaemin nói. Một nửa là vì… thấy mình mang ơn.
Một cái “gật đầu” của sự đồng lõa có phần bất đắc dĩ.
“Cũng chỉ là thử. Nếu cậu ấy không thích em, mọi thứ kết thúc. Nếu cậu ấy thích… thì sau đó em chỉ cần rút lui đúng lúc.”
Nghe thì dễ. Nhưng lúc này, DaOn mới thấy lời hứa ấy như một sợi dây vô hình đang thắt quanh cổ mình.
Cửa mở. Soohyun bước vào, tay vẫn đút túi áo khoác, mắt liếc quanh như thể cảnh này quen thuộc.
“Phòng học giờ này? Có chuyện gì bí mật hả?”
Giọng nói phóng khoáng ấy kéo DaOn về thực tại. Cậu đứng dậy, hít sâu một hơi.
“Anh ngồi đi. Em… có chuyện muốn nói.”
Soohyun ngồi xuống mép bàn, một tay gác lên gối, ánh mắt nửa đùa nửa chờ.
“Tỏ tình à?”
DaOn thoáng giật nhẹ. Câu đùa ấy… sao lại trúng phóc như thế?
DaOn rút món quà từ túi, hai tay đưa ra. Hơi run nhưng giọng vẫn giữ được bình tĩnh.
Trông giống không giống tặng quà, mà là nộp lên. Như học sinh nộp đơn xin nghỉ phép.
“Em… thật sự thích anh.”
Câu nói vừa thoát khỏi miệng, mà DaOn lại thấy như mình đang ký tên vào tờ giấy thỏa thuận mà Jaemin đưa.
Từ khoảnh khắc này, cậu biết… mình đã đứng về phía ai rồi.
Soohyun hơi khựng lại, không vội nhận quà.
Ánh mắt lướt qua hộp quà nhỏ, được gói cẩn thận như thể sợ người khác từ chối chỉ vì một nếp gấp không thẳng hàng.
Soohyun từng nghĩ, nếu có ai đó thay thế Jaemin, người đó phải khiến mình rung động đến phát điên, phải làm cậu quên sạch mọi ánh mắt từng khiến tim mình nhói lên.
Nhưng DaOn không phải kiểu như thế.
Mà giống như một ly nước lọc sau một đêm say. Nhạt. Nhưng lại là thứ duy nhất khiến cổ họng dịu đi.
Và có lẽ, bây giờ Soohyun đang cần thứ đó.
Một giọng nói nhỏ vang lên trong lòng:
“Ừ thì… đâu phải cái gì mình muốn mới tốt cho mình."
Rồi một giọng khác chen vào:
“Hay thật. Giờ mày dùng người ta thay thuốc giải cảm xúc à?”
Soohyun bật cười khẩy trong đầu. Từ lúc nào mà bản thân lại nhiều giọng thế?
“Em chắc chứ?” – Soohyun hỏi, giọng pha một chút đùa cợt. “Anh không phải kiểu người dễ chịu đâu.”
DaOn không đáp. Cậu chỉ mím môi, ánh mắt nhìn thẳng, kiểu ánh mắt của người đã cân nhắc hết mọi tình huống, kể cả tệ nhất.
Soohyun khẽ lắc đầu, cười nhẹ:
“Thật tình…”
Một nhịp sau, Soohyun đưa tay nhận lấy hộp quà, xoay xoay nó trong tay như thể đang cân đo giá trị của một món đồ xa lạ.
“Được thôi. Thử hẹn hò xem sao.”
Rồi liếc sang DaOn, môi cong nhẹ thành một nụ cười nửa thật nửa trêu chọc:
“Em đừng khóc là được.”
◇◇◇
Những ngày sau đó, những buổi hẹn hò của họ… nếu gọi là “hẹn hò” thì có lẽ tình yêu trên đời này cũng nên được định nghĩa lại.
Soohyun dẫn DaOn đi bar – nơi đèn nháy như tra tấn thị giác và khói thuốc dày như sương mù Đà Lạt.
DaOn thì dị ứng khói thuốc, không uống được rượu, và ghét ồn ào. Nhưng vẫn ngồi thẳng lưng, mắt hoe đỏ, miệng thì cười gượng như thể đang thi tốt nghiệp môn Bạn trai học đường nâng cao.
“Không sao, anh cứ tiếp tục đi,” DaOn nói, dù vừa ho xong một tràng như sắp trút linh hồn ra ngoài.
Soohyun chẳng để tâm. Vẫn gác chân hút thuốc, nhịp đầu theo tiếng bass đập ầm ầm như muốn đập luôn cả lồng ngực DaOn. Nếu đây là tình yêu, thì chắc DaOn đang yêu trong chế độ… khó thở.
Những cuộc trò chuyện thì không hẳn là tệ, nhưng lại giống như hai đài radio bắt khác tần số.
DaOn hỏi: “Anh có hay đọc sách không?”
Soohyun trả lời tỉnh rụi: “Có chứ. Menu quán rượu.”
Có lần DaOn kể chuyện bị sốt nằm viện một mình, nghĩ bụng đây là lúc để Soohyun bật ra một câu ấm lòng như trong mấy bộ phim truyền hình cậu hay coi.
Nhưng không, Soohyun chỉ lướt điện thoại, phán nhẹ một câu mang tính động viên cao độ:
“Thế mà sống được, giỏi ghê.”
Tin nhắn giữa hai người cũng mang tính… biểu tượng.
DaOn: “Anh ngủ sớm nhé.”
DaOn: “Nhớ mang ô, trời báo mưa.”
DaOn: “Mai học tiết 1, anh đừng quên.”
Soohyun: 👍
Có lần, DaOn đang kể chuyện bằng tất cả sự chân thành của một trái tim dễ tổn thương, thì Soohyun ngẩng mặt khỏi điện thoại, nói như đúng rồi:
“Ờ, em cứ kể tiếp đi. Anh nghe nè.”
Thỉnh thoảng, những câu nói vô tình của Soohyun như kim chích vào lòng người khác:
“Ủa, em chưa ăn món này à?”
“Em chưa đi Jeju bao giờ hả?”
“Ủa, cái này cũng phải tính tiền à?”
Soohyun không cố ý chê bai. Chỉ là Soohyun đang sống trong một thế giới nơi mọi thứ đều dễ dàng, mà không nhận ra có người đang lội nước bên cạnh mình. Còn DaOn, dù chẳng ai bắt ép, vẫn cứ cố gắng bơi theo.
Giữa hai người không có chiến tranh. Không có xung đột. Chỉ có sự lệch pha như tiếng còi xe buýt giờ tan tầm.
---
DaOn không biết chính xác từ khi nào mình bắt đầu quên mất lời hứa với Jaemin.
Cũng có thể... là khi DaOn bắt đầu tin rằng, chỉ cần mình đủ dịu dàng, đủ kiên nhẫn, Soohyun rồi sẽ ngoảnh lại nhìn mình như cách người ta cuối cùng cũng học được cách yêu rau diếp cá.
Từ xa, Jaemin đứng cạnh hành lang tầng hai, dựa người vào lan can, tay cầm ly macchiato nóng, ánh mắt khẽ nheo lại.
Dưới sân trường, DaOn đang cười. Cậu ta cười ngượng ngùng, cúi đầu khi Soohyun búng nhẹ lên trán, rồi dúi vào tay một túi giấy nhỏ.
Không biết bên trong là gì – có lẽ là món quà vớ vẩn nào đó Soohyun mua lúc chán đời.
Nhưng DaOn trông như vừa nhận được hộp nhẫn kim cương từ hãng trang sức Tiffany & Co.
Jaemin nhấp một ngụm cà phê, cảm thấy vị sữa bỗng dưng ngấy lên tận cổ.
Jaemin không trách DaOn. Thật lòng. Jaemin chưa bao giờ kỳ vọng DaOn sẽ tỉnh táo quá lâu.
Chỉ là - cái tốc độ đó hơi xúc phạm IQ người lên kế hoạch.
Jaemin vốn hiểu một người như DaOn, khi được ném cho chút hơi ấm, tất nhiên sẽ ngả nghiêng như cây cỏ dưới gió xuân.
Được thôi. Nếu DaOn đã bắt đầu tin rằng đây là tình yêu thật sự, thì Jaemin cũng không việc gì phải kiên nhẫn thêm nữa.
“Đến lúc tăng độ khó,” Jaemin lẩm bẩm, lùi lại vào hành lang. Giọng điệu bình thản như đang đổi bài kiểm tra từ trắc nghiệm sang tự luận.
Đã đến lúc cho DaOn biết ai mới là người cậu nên trung thành.
Jaemin rút điện thoại ra.
Màn hình hiện giao dịch ngân hàng. Ấn nút chuyển khoản. Số tiền vừa đủ để Jiyoung “chơi lớn” cho một kế hoạch đặc biệt.
Xong xuôi, Jaemin liền gọi điện.
“Jiyoung, anh cần cậu giúp một chuyện...”
Bên kia đầu dây, Jiyoung yên lặng nghe, rồi tự tin trả lời :
“Em biết rồi, chuyện này đơn giản. Anh không cần phải lo.”
◇◇◇
Tối đó, không khí ở nhà hàng thịt nướng ngập tràn mùi thơm của thịt xèo xèo trên vỉ, khói nghi ngút quyện cùng tiếng cười nói rôm rả của cả nhóm.
Buổi liên hoan câu lạc bộ diễn ra sôi nổi, tiếng cười nói hòa lẫn tiếng chạm ly lách cách. Đám đông từ từ vây quanh DaOn, ai cũng nhiệt tình mời uống, không ai chịu buông tha cậu nhóc dễ thương mà hơi nhút nhát.
Daon ngồi nép vào một góc, hơi lúng túng giữa đám đông nhưng vẫn cố hòa mình.
Jiyoung, đàn anh với nụ cười tinh quái, là người ra tay nhiệt tình nhất, liên tục rót soju vào ly DaOn với giọng dỗ dành vừa đùa vừa nghiêm túc:
“DaOn à, đàn ông mà không biết uống thì phí cả đời đấy. Uống một chút cho biết nhé, không nể anh là anh giận!”
Những người xung quanh cũng hùa theo, người thì vỗ tay, người thì nâng ly cụng liên tục, tạo nên một bầu không khí áp lực khó cưỡng.
Daon, vốn không muốn mất mặt trước đàn anh và cả nhóm, đành nhấp một ngụm, rồi lại một ngụm nữa.
Ly rượu mát lạnh trôi qua cổ họng, ban đầu còn ngập ngừng, nhưng càng lúc, dưới tiếng hô hào và ánh mắt chờ đợi của mọi người, Daon uống nhiều hơn.
Jiyoung không buông tha, liên tục rót thêm, còn kể mấy câu chuyện hài hước để kéo Daon vào cuộc vui.
Chẳng mấy chốc, mặt Daon đỏ ửng, đầu óc bắt đầu quay cuồng, tiếng xì xèo của thịt nướng và giọng cười nói của cả nhóm như hòa thành một thứ âm thanh mơ hồ.
DaOn lảo đảo đứng dậy:
“Em... em xin phép ra ngoài một chút.”
Ra đến hành lang, không khí mát lạnh làm tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng cậu vẫn thấy trong người không ổn.
Rút điện thoại, tay run run, DaOn bấm gọi:
“Anh Soohyun... anh đến đón em với, em say quá...”
Soohyun đến sau chưa đầy hai mươi phút. Tiếng giày thể thao vang lên khẽ khàng trên hành lang lát đá, đôi mắt hơi cau lại khi nhìn thấy DaOn đang ngồi bệt dưới sàn, đầu tựa vào tường, mặt đỏ bừng như gấc chín.
“Em uống kiểu gì mà thành ra thế này hả?” Soohyun ngồi xuống, giọng không giận mà cũng chẳng dịu dàng, chỉ là bất lực pha chút bực mình.
Daon lảo đảo đứng dậy, suýt ngã dúi dụi vào người Soohyun. Soohyun đỡ lấy cánh tay cậu, hơi nghiêng đầu né đi mùi rượu phả ra từ hơi thở.
“Được rồi, đứng yên. Về nhà anh.”
Soohyun không hỏi địa chỉ, cũng chẳng đợi DaOn tỉnh. Vì biết nếu hỏi thì thằng bé này cũng chẳng trả lời nổi.
Về tới căn hộ.
Soohyun mở cửa phòng ngủ đỡ DaOn ngồi phịch xuống mép giường. DaOn tựa đầu vào vai Soohyun, miệng lẩm nhẩm gì đó không rõ, chỉ nghe loáng thoáng vài chữ :
“Em làm rồi… Anh Jaemin sẽ không giận đâu… đúng không…”
Soohyun quay phắt đầu lại. DaOn vẫn mơ màng lẩm bẩm điều gì đó về việc “em không muốn anh giận”, rồi kéo tay áo Soohyun lại, như thể sợ anh biến mất.
Soohyun nhìn bàn tay đang níu tay mình. Khẽ gạt ra rồi đỡ DaOn nằm xuống giường.
Soohyun thật sự chưa từng cảm thấy rung động. Chẳng phải DaOn không tốt. Chỉ là, mọi thứ giữa họ, từ cái cách DaOn cố gắng bước vào thế giới của anh, đến cách anh lặng lẽ mở cửa, đều giống như hai người đang đóng cùng một vở kịch... chỉ có điều là khác kịch bản.
Soohyun không ghét DaOn. Nhưng không yêu. Soohyun phải tự thừa nhận là như thế.
Cảm giác đó, sự thờ ơ lạnh lùng, khiến Soohyun thấy mình tàn nhẫn đến mức khó chịu. Nhưng lại chẳng thể làm khác được.
Soohyun nằm xuống cạnh DaOn. Nhắm mắt.
Căn phòng im lặng.
Hai người nằm cạnh nhau, cách chưa đầy một gang tay, nhưng cảm giác như đang ở hai đầu thế giới.
Đúng lúc ấy tiếng chuông điện thoại reo lên. Soohyun với tay lấy máy, nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình thì sững lại một nhịp.
Jaemin calling.
Soohyun bắt máy.
Đầu dây bên kia không nói gì. Chỉ có tiếng thở đứt quãng. Rồi, khe khẽ, là một tiếng nấc nhỏ.
Không rõ Jaemin đang ở đâu, cũng không rõ vì sao lại khóc, nhưng chỉ cần nghe âm thanh đó, Soohyun đã đứng phắt dậy.
Không cần đoán là chuyện gì.
Soohyun vội túm lấy chìa khóa xe, bước nhanh ra cửa.
Không buồn ngoái lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top