12
Soohyun ngả lưng trên chiếc ghế bành đặt ngoài ban công căn penthouse. Gió đêm lùa qua làn tóc vương mùi khói thuốc chưa kịp tan. Ánh mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ, vì đã nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại quá lâu, chờ đợi một điều gì đó không đến.
Không cuộc gọi.
Không tin nhắn.
Chỉ là khoảng im lặng dày đặc sau một đêm chấn động.
Đêm mà cậu đã siết lấy cổ tay Jaemin, giữ chặt đến mức cậu ấy không thể rút ra, ép Jaemin ngẩng mặt lên giữa những lời khẩn cầu bị bóp méo thành giận dữ. Cái đêm mà môi cậu dán lên cổ Jaemin, vội vã, thô bạo và không được cho phép.
Những dấu hôn sưng đỏ, rải rác khắp làn da trắng lạnh ấy, là bằng chứng rõ ràng nhất cho sai lầm mà Soohyun đã gây ra.
Và rồi Jaemin bỏ đi. Không một lời.
Soohyun nhắm mắt lại, lưng ngả sâu hơn xuống ghế. Tất cả những gì còn lại là những tiếng thở dài và mùi thuốc lá nhạt nhòa trong gió.
Soohyun không còn nhớ nổi mình đã gửi bao nhiêu tin nhắn, gọi bao nhiêu cuộc.
Những dòng chữ như rơi vào khoảng không, không một hồi âm.
Soohyun đưa tay lên trán, ngửa đầu tựa vào lưng ghế, ánh mắt đờ ra nhìn bầu trời đêm không sao. Nụ cười trượt ngang môi, méo mó và thảm hại.
"Mình điên thật rồi... Sao lại có thể làm thế với người mình thích chứ..."
Và rồi, giữa lúc lòng ngực nặng trĩu ấy, điện thoại rung lên trong túi.
Soohyun gần như không định lấy ra xem, vì đã quá quen với sự thất vọng.
Nhưng vẫn mở điện thoại lên. Và lần này...
Là tên Jaemin hiện lên. Tin nhắn duy nhất.
"Tối chủ nhật , khách sạn Riverlight, phòng 1507. Tôi có chuyện muốn nói."
Soohyun chết lặng vài giây.
Tay cứng lại. Tim thì như bị ai đó bóp một nhát.
Không phải câu chào, càng phải lời tha thứ.
Nhưng cậu ấy chủ động nhắn. Và bảo gặp. Ở khách sạn.
Một phần trong Soohyun muốn bật dậy mà lao đến ngay lập tức. Một phần khác thì sợ Jaemin chỉ gọi đến để nói lời kết thúc.
Nhưng rốt cuộc, cậu vẫn mỉm cười. Như một thằng ngốc ướt nhẹp đứng dưới mưa, cười vì thấy tia nắng le lói.
Rồi Soohyun dụi điếu thuốc xuống gạt tàng, đứng dậy.
---
Hôm nay là Chủ nhật.
Soohyun gác chân lên bàn, lười biếng tựa người vào lưng ghế bọc da trong phòng thay đồ rộng gần bằng một căn hộ cao cấp. Trên tay cầm ly Rum đã vơi nửa, đá bên trong tan gần hết, để lại những tiếng va chạm lách cách êm tai.
Ánh mắt cậu dán chặt lên màn hình ipad, đang mở cùng lúc ba tab so sánh ba mẫu cà vạt, năm mẫu nước hoa, và mười nhà hàng hạng sang quanh khu khách sạn Riverlight.
Điều khiến cậu trăn trở không phải là Jaemin hẹn gặp để làm gì.
Mà là cái địa điểm kia - Riverlight Hotel.
"Nếu em gọi tôi đến chỉ để đá thẳng vào mặt tôi... thì chọn quán cà phê là đủ rồi, đúng không?"
Soohyun lẩm bẩm, rồi gõ nhẹ ngón tay vào cốc.
"Nếu ăn tối xong thì có nên đi dạo không nhỉ? Hay... lên thẳng phòng luôn? Không được. Phải làm cho đàng hoàng."
Cậu đặt ly xuống, đứng dậy đi về phía tủ đồ lớn chiếm gần hết một bức tường. Cánh tủ tự động bật sáng, lộ ra hàng loạt sơ mi treo thẳng nếp, toàn là hàng đặt may từ Ý, gọn gàng và sang trọng đến từng đường chỉ.
Soohyun cầm thử một chiếc lên ướm trước gương, rồi nhíu mày.
"Trông nghiêm túc quá... Mình muốn em ấy cảm thấy thoải mái cơ mà."
Cậu chọn lại, một chiếc sơ mi lụa đen, kết hợp cùng blazer xanh navy có đường cắt gọn, mạnh mẽ mà không cứng nhắc. Ghim thêm một trâm cài bạc nhỏ ở ngực áo, đủ tinh tế để ai đó tinh mắt nhận ra, nhưng không quá phô trương.
Cậu nghiêng cổ tay, nhấn nhẹ vòi xịt, mùi hương quen thuộc của Creed Aventus khẽ lan trong không khí.
Soohyun soi lại toàn bộ mình một lượt trong gương, rồi bật cười. Cười chính mình - vì bày vẽ như thể chuẩn bị đi gặp vợ sắp cưới.
Cậu quay người, mở ngăn kéo nhỏ, lấy ra một chiếc hộp da đen. Bên trong là vòng tay Cartier Love phiên bản Rose Gold có khắc một chữ J ở mặt trong.
---
Buổi tối hôm ấy.
Chiếc xe thể thao đỗ lại dưới sảnh khách sạn Riverlight - nơi ánh đèn vàng hắt lên mặt tiền đá hoa cương sang trọng, còn nhân viên thì cúi chào như thường lệ với một gương mặt niềm nở.
Soohyun bước ra, tay đút túi quần, đầu ngẩng cao. Áo blazer ôm vai hoàn hảo, sơ mi lụa đen mềm rũ theo từng nhịp bước chân.
"Phòng đặt dưới tên Shin Jaemin," nhân viên lễ tân lễ phép nói, trao thẻ phòng bằng hai tay.
Soohyun nhận lấy. Tim đập nhanh không lý do.
Cậu không biết Jaemin đã đến chưa. Cũng không biết liệu mình có đang quá ngốc khi đặt hy vọng vào tin nhắn lạnh tanh đó hay không.
Thang máy lên tầng 15.
Căn phòng nằm ở góc cuối hành lang, dãy đèn trần rọi xuống tấm thảm trải dày, từng bước chân đều vang khẽ.
Soohyun dừng lại trước cửa. Hít vào một hơi. Rồi giơ tay gõ cửa.
Ba tiếng.
Và sau đó... là tiếng lách cách của ổ khóa mở ra từ bên trong.
Cửa vừa hé, Soohyun còn chưa kịp lên tiếng, Jaemin đã nhào vào lòng cậu như một cơn gió đứt quãng. Một cái ôm bất ngờ đến mức Soohyun cứng cả người. Cậu nghe tiếng hít thở gấp gáp bên tai, rồi bờ vai gầy ấy run nhẹ trong vòng tay mình.
Jaemin vùi mặt vào hõm cổ Soohyun, như thể suốt bao ngày qua chính mình mới là người bị bỏ rơi.
"Soohyun...tôi xin lỗi."
Giọng Jaemin nhỏ, khàn, như thể vừa khóc. Thoảng trong không khí là mùi hương nước hoa quen thuộc lẫn mùi tóc ẩm.
Soohyun khựng vài giây, rồi vòng tay siết lại. Cổ họng nghèn nghẹn.
"Không. Là tôi... tôi sai."
Jaemin khẽ lắc đầu trong vòng tay cậu, không nói gì thêm. Chỉ vùi chặt hơn nữa, như thể không muốn rời ra.
Một lúc sau, Jaemin mới ngẩng lên, mắt đỏ hoe, long lanh nước.
"Vào đi... Tôi không muốn chúng ta kết thúc như thế."
Soohyun bước vào phòng, Jaemin đóng cửa lại phía sau. Đèn phòng không quá sáng, ánh sáng vàng dịu hắt ra từ đèn tường và đèn bàn, khiến cả không gian mang một vẻ ấm áp, mềm mại.
Trên bàn kính cạnh cửa sổ, chỉ có hai ly rượu vang đỏ, vẫn còn hơi sương vì lạnh.
Jaemin đi tới ngồi xuống ghế, tay rót rượu. Em mặc sơ mi trắng đơn giản. Cúc áo trên cùng cố tình không cài, để lộ xương quai xanh và sợi dây chuyền Bvlgari thanh mảnh dưới lớp cổ áo, tóc rũ nhẹ. Trông có vẻ mỏng manh hơn bình thường.
"Tôi đã không nghĩ mình đủ can đảm để gặp lại cậu." Jaemin cất tiếng.
Soohyun ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt vẫn dán lên Jaemin không rời.
"Tôi tưởng... em sẽ không bao giờ tha thứ."
Jaemin ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt đượm nước nhưng không còn giận dữ. Chỉ có mệt mỏi và buồn bã. Một loại dịu dàng đầy nguy hiểm.
"Tôi không nói là đã tha thứ."
Jaemin nhấc ly rượu lên, đưa cho Soohyun.
"Tôi chỉ nói là... tôi vẫn muốn gặp cậu."
Rượu trượt qua cổ họng Soohyun mà không để lại vị gì rõ rệt. Cậu uống nhanh, như thể mượn men để giữ mình bình tĩnh. Jaemin thì khác, chỉ nhấp một ngụm, mắt vẫn không rời khỏi cậu.
"Tôi đã nghĩ nhiều lắm..."
"Nghĩ nếu cậu không đến thì sao. Nghĩ nếu cậu đến mà tôi lại không dám nhìn thẳng vào mắt cậu..."
Soohyun đặt ly xuống, bàn tay vô thức siết lại. Cậu không biết Jaemin đang giận dỗi hay đang sợ. Nhưng dù là gì, cái cách Jaemin nói chuyện, cái cách mắt em rưng rưng, lại khiến Soohyun đau như bị dội thẳng nước đá vào ngực.
"Jaemin..."
Cậu định nói gì đó, nhưng chưa kịp nói hết, Jaemin đã đứng dậy, bước lại gần, chậm rãi như đang dò từng bước trên mặt băng. Dừng lại ngay trước mặt Soohyun.
Rồi, không cần báo trước, Jaemin cúi xuống, ôm lấy mặt cậu bằng hai bàn tay lạnh. Mắt chạm mắt. Như thể đang xin lỗi bằng cả ánh nhìn.
"Tôi nhớ cậu đến phát điên, Soohyun à."
Câu nói đó rơi xuống giữa ánh đèn vàng nhạt, khiến Soohyun tưởng mình nghe nhầm. Nhưng khi Jaemin cúi xuống hôn lên môi cậu, nhẹ như gió chạm, thì cậu biết, cậu không nằm mơ.
Cái hôn đầu tiên là một cú chạm ngắn. Như thể để thăm dò. Soohyun bất động vài giây, rồi đưa tay ôm lấy eo Jaemin, kéo em ngồi lên đùi mình.
"Em chắc chứ?"
"Chắc."
Lần này là Soohyun chủ động. Môi chạm môi, sâu hơn, nồng nhiệt hơn. Jaemin không lùi lại, cũng không chống cự. Để mặc cho mình bị dẫn theo, tay ôm cổ Soohyun, nhắm mắt.
Mọi thứ dịu đi, mềm ra, tan thành những âm thanh thở dốc và tiếng rên khe khẽ bị nuốt vào cổ họng.
Căn phòng như đặc lại trong một khoảnh khắc hoàn hảo.
Soohyun siết chặt vòng tay, kéo Jaemin lại gần hơn, như thể muốn bù đắp cho những ngày im lặng dài đằng đẵng.
Môi lưỡi cuốn vào nhau như thể cả hai đều đã nhịn quá lâu. Soohyun hôn như cách một người khát nước uống vội từ lòng bàn tay. Còn Jaemin... đáp lại đầy đủ, dịu dàng vừa đủ, nồng nàn vừa đủ, ướt át vừa đủ để khiến đầu óc Soohyun quay cuồng.
Ngón tay Soohyun luồn vào tóc Jaemin, vuốt nhẹ vào gáy. Trong khi bàn tay kia vẫn giữ lấy eo, giữ Jaemin yên ở đó, trên đùi mình, trong vòng tay mình, trong cả một khoảng lặng mà chỉ có hơi thở và tiếng tim đập là thật.
Jaemin khẽ thở ra, nghiêng đầu đổi góc, kéo dài nụ hôn thêm chút nữa. Soohyun run rẩy siết Jaemin sát hơn, môi lướt xuống hôn vào khóe miệng, rồi gò má, rồi tai...
"Có phải là em thật không Shin Jaemin...?"
Soohyun thì thầm giữa những nụ hôn ngắt quãng.
Jaemin không trả lời. Cậu chỉ ôm lấy cổ Soohyun, rúc mặt vào hõm vai cậu, thì thầm:
"Ừm..."
Jaemin vẫn ngồi trên đùi Soohyun, đôi tay mềm mại trượt nhẹ qua vai, rồi vòng ra sau gáy cậu, như một cái ôm nửa vời nhưng đủ khiến Soohyun nghẹt thở.
"Tôi xin lỗi..." - Jaemin nói khẽ, giọng như rót mật vào tai "Đáng lẽ tôi không nên bỏ đi như vậy..."
Jaemin vừa nói, nhưng môi vẫn gần như kề sát má Soohyun, khiến từng hơi thở đều nóng rực. Soohyun ngơ ngẩn gật đầu, muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng đã khô khốc.
Jaemin nghiêng người, hôn lần nữa, chậm rãi hơn, có nhịp hơn. Đầu lưỡi Jaemin khẽ tách môi Soohyun, như gợi ý chứ không vội vã, để Soohyun tự mình tan chảy.
Và cậu đã tan chảy thật.
Soohyun vòng tay ôm trọn lấy lưng Jaemin, ngửa đầu ra sau như để dâng cả trái tim lên, mặc cho nụ hôn kéo dài, sâu, và ngày càng cháy bỏng. Những âm thanh khẽ khàng vang lên khi Jaemin để lại dấu hôn trên cổ, rồi ngẩng đầu nhìn vào mắt Soohyun, mỉm cười.
"Cậu vẫn thích chạm vào tôi như thế sao?"
Câu hỏi vang lên trong lúc tay Jaemin nhẹ nhàng trượt xuống, tháo từng chiếc nút áo sơ mi của Soohyun. Ánh đèn dịu vàng khiến làn da lộ ra ửng lên ấm áp.
Soohyun không trả lời. Cậu chỉ giữ lấy eo Jaemin, ngẩng đầu hôn tiếp, tham lam và đói khát như thể chỉ cần buông ra là sẽ mất. Mắt Soohyun nhắm lại. Tim thì mở toang. Hoàn toàn bị dẫn dắt theo nhịp thở, theo nhịp tay, theo từng lời thì thầm của Jaemin:
"Cứ để tôi thế này được không?"
Jaemin đứng dậy, nhẹ nhàng kéo Soohyun theo về phía giường. Căn phòng khách sạn đắt đỏ dường như bé lại trong từng bước chân, từng tiếng vải cọ xát, từng tiếng thở lặng lẽ mà gấp gáp.
Jaemin đẩy Soohyun ngồi xuống mép giường, cởi bỏ áo khoác blazer của cậu ta một cách chậm rãi như đang bóc quà, rồi cúi xuống, môi lướt qua cổ Soohyun, thì thầm:
"Tôi đã ghét cậu đến mức muốn biến mất." - Jaemin thì thầm, tay kéo nhẹ thắt lưng Soohyun - "Nhưng rốt cuộc lại nhớ đến phát điên."
Soohyun ngẩng đầu nhìn Jaemin, như thể cậu không tin nổi mình đang được chạm vào người ấy lần nữa. Trong mắt cậu là ánh lửa không còn giận dữ, mà gần như khẩn cầu, yếu mềm, bối rối đến bất lực. Cậu đưa tay vuốt dọc sống lưng Jaemin, thở ra thật khẽ:
"Tôi tưởng em sẽ không bao gặp tôi nữa..."
Jaemin không đáp, chỉ áp trán mình vào trán Soohyun. Hai người chạm trán, hơi thở hòa lẫn, như đang trao cho nhau chút bình yên mà họ không tài nào tự tìm được.
Jaemin đẩy nhẹ Soohyun nằm xuống giường, tay vuốt ngực cậu như vỗ về một con thú hoang vừa ngừng gầm gừ. Làn tóc nâu mềm rũ xuống gò má, gợi cảm đến nhẫn tâm.
"Chúng ta không nên như thế này..." - Jaemin thì thầm, môi chạm nhẹ tai Soohyun - "Nhưng tôi không dừng lại được."
Soohyun gần như muốn bật khóc vì những lời đó. Cậu ôm lấy Jaemin thật chặt, như thể chỉ cần lỏng tay là sẽ mất tất cả.
Và Jaemin khẽ cười, nụ cười rất nhẹ, như một đường dao nhỏ, rồi cúi xuống hôn tiếp. Lần này dài hơn, sâu hơn, và hoàn toàn chiếm lấy lý trí của người kia.
Những chiếc nút áo lần lượt bung ra. Vải trượt xuống vai. Đệm giường lún xuống dưới sức nặng của hai cơ thể hòa làm một. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng thở và tiếng môi chạm nhau.
Soohyun đang thở dốc. Mồ hôi lấm tấm nơi thái dương, tóc rối, áo sơ mi bung nửa, ánh mắt ngây dại nhìn người trước mặt như thể tất cả những gì cậu từng khao khát, cuối cùng đã được ôm trong tay.
Nhưng ngay lúc ấy, Jaemin bỗng dừng lại.
Một cái đẩy. Không mạnh. Nhưng lạnh ngắt.
Soohyun ngơ ngác nhìn Jaemin lùi ra khỏi giường, kéo lại cổ áo như thể vừa thoát khỏi một vũng nước lạnh. Ánh mắt như đổi màu. Không còn ấm. Không còn buồn. Chỉ còn sự dửng dưng đến tàn nhẫn.
"Đủ rồi." - Jaemin nói, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng cắm thẳng vào tim Soohyun như một mảnh sành.
"Em...?" - Soohyun bật ra một tiếng, giọng khản đặc, như thể vừa bị bóp nghẹt.
Jaemin không trả lời. Chỉ quay lưng đi đến góc phòng, mở ngăn kéo bàn.
Một chiếc máy quay nhỏ, đặt vừa vặn trong lòng bàn tay, được tháo ra khỏi giá kẹp.
Soohyun đứng chết trân nhìn cái camera nằm chỏng chơ trên bàn.
"Cái đ*o gì đây hả?"
Jaemin không trả lời ngay. Chỉ đưa mắt nhìn cậu, bình thản như thể vừa đặt xuống một cốc nước.
Sau đó ngẩng đầu lên, không phủ nhận, cũng không giải thích. Ánh đèn vàng mờ mờ rọi lên gò má, nơi nụ cười nhạt nhẽo đang hiện ra như một lời giễu cợt.
"Đừng lo, tôi chỉ muốn giữ lại... làm kỷ niệm riêng thôi."
"Mẹ nó, Shin Jaemin!" - Soohyun gầm lên, túm lấy cổ áo Jaemin, giật mạnh. "Em dàn dựng hết mọi thứ chỉ để quay cái đó lại à?"
" Sao thế? Cậu tưởng tôi thật lòng à?,
Nếu tôi tung cái đó ra thì sẽ thế nào nhỉ?"
"Dọa tôi à?,
Em nghĩ tôi sợ à?"
Jaemin vẫn đứng yên, chỉ khẽ chớp mắt. Nhưng ánh nhìn giờ đây không còn dửng dưng, mà như đang nhìn một con thú hoang bị dồn đến đường cùng.
Soohyun thở hổn hển, hai tay run bần bật.
"Đây là con người thật của em à?"
Jaemin im lặng. Nhưng sự im lặng đó còn chát chúa hơn cả trăm lời.
Soohyun bật ra một tiếng cười gằn đến run cả vai. Cậu giơ tay lên, quệt ngang miệng như thể muốn xóa sạch nụ hôn vừa rồi còn vương lại.
"Điên thật..."
"Tôi nhớ em đến suýt nữa thì quỳ rạp xuống chân em rồi. Vậy mà em đáp lại bằng thứ rác rưởi này?"
Bàn tay cậu đập mạnh xuống mặt bàn, khiến ly rượu văng xuống đất vỡ choang, đỏ như máu loang ra thảm.
Một tích tắc, Soohyun đã muốn lao đến mà đập tan cái mặt bình tĩnh kia. Nhưng cậu đứng yên. Toàn thân run rẩy. Không phải vì sợ. Mà vì thứ cảm xúc vừa xộc lên, đau đớn, nhục nhã, và kinh tởm.
"Cậu chọn chui vào, Soohyun à. Tôi đâu ép."- giọng Jaemin bình thản.
Soohyun nghiến răng, mắt đỏ lên:
"Mẹ kiếp, từ đầu tới cuối... em chỉ xem tôi như một con chó ngoan, cần thì vẫy, không thì quẳng đi."
Jaemin ngồi yên, mắt lạnh tanh, không trả lời.
"Em... đúng là ghê tởm thật đấy."- Soohyun giẫm lên đống thủy tinh vỡ mà không thèm ngoảnh lại, bước thẳng ra cửa với đôi mắt như muốn đốt cháy cả căn phòng.
Cửa thang máy đóng lại sau lưng, Soohyun tựa đầu vào vách kim loại lạnh toát. Hơi thở dồn dập như không thở nổi. Ngực nghẹn cứng. Mắt cay xè. Nhưng cậu không rơi một giọt nước mắt nào.
Không thể.
Nước mắt là thứ dành cho những gì còn xứng đáng để tiếc nuối. Còn Jaemin... không đáng.
Thế mà trong lòng vẫn đau như có ai móc từng thớ tim ra.
Cậu cười khẩy một tiếng - không rõ là tự giễu hay để cố giữ mình khỏi gào lên.
"Mình ngu đến thế cơ à..."
Cả đoạn hành lang sang trọng trải dài như vô tận. Đèn trần chiếu xuống bóng cậu đổ dài, chập chờn. Bước chân nhanh nhưng nặng trĩu, như thể vừa bước ra khỏi một cuộc chiến... và mất tất cả.
Soohyun rời khách sạn trong im lặng.
Gió đêm thổi quét qua hành lang trống vắng, nhưng không đủ lạnh để khiến cậu tỉnh táo. Cổ họng khô rát, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Mỗi bước đi, cơ ngực lại thắt lại vì cơn tức nghẹn, không phải vì đoạn clip. Mà là vì: tất cả đều là giả dối.
Cậu lảo đảo bước vào một quán bar trong một toà nhà bên kia đường. Chỉ rút ví, ném thẻ xuống quầy rồi ra hiệu. Rượu được rót đầy, từng ly nối tiếp ly.
Càng uống, thế giới càng mờ đi, nhưng khuôn mặt Jaemin thì hiện ra ngày một rõ. Đôi mắt rưng rưng giả tạo. Cái ôm run rẩy đầy kịch bản. Nụ hôn ngọt ngào mà sau đó hóa thành bằng chứng buộc tội.
Ly rượu trên tay rơi xuống sàn, vỡ tan. Không ai dám lại gần. Soohyun thở dốc, hai tay siết chặt mép quầy, đầu cúi thấp, cả người run lên. Lồng ngực phập phồng như cố nuốt xuống một cơn gào thét.
Không khí nồng mùi men và giận dữ. Cậu đứng bật dậy, đá tung chiếc ghế ra sau, loạng choạng đấm mạnh lên tường. Máu rịn ra từ khớp ngón tay. Không đau. Không thấy gì cả.
Soohyun bật cười trong cổ họng. Tiếng cười khô khốc, mặn chát hơn cả vị rượu còn đọng lại nơi lưỡi.
“Đồ khốn…Tôi thề… từ giờ trở đi, dù có chết cũng không dính dáng gì đến em nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top