Chap 2


Tại thành phố JaJin vào buổi sáng đẹp trời, giữa dòng người vội vã, Jisoo đang trong xe buýt vào nhìn ra cửa sổ và đang suy nghĩ gì đó.

Ra khỏi xe bus cậu chạy thật nhanh để có thể đi kịp tàu điện ngầm .

Có một cô gái tên Suzu cũng giống như cô vậy, Suzu đang vội vàng xuống cầu thang thì đâu đó có một ông chú ăn xin kéo tay, cô không quan tâm nên đã hất ông ngã xuống. Suzu rất ghét khi người lạ đụng vô người nên mới có hành động không hay như vậy.

Jisoo thấy vậy nên đã qua đỡ ông, và hỏi ông có sao không. Cảm thấy ông không có bị thương gì nên cậu đã đuổi theo cô gái kia.

- " Bạn gì kìa. Này " - Cậu cất tiếng gọi người phía trước.

- " Cậu điên rồi à?  Va vào người ta rồi đi luôn "

- " Ông ta nắm tay tôi, tôi chỉ gạt ra thôi. " - Suzu định đi thì đã bị Jisoo kéo lại.

- " Đến xin lỗi ông ấy đi .Suýt nữa có chuyện rồi " - Jisoo không hài lòng với câu trả lời

- " Cậu thích làm việc tốt nhỉ? "

- " Sao cơ "

- " Cậu thấy bản thân là người tốt khi làm vậy à? Phiền phức " - Nói xong cô cũng đi.

Jisoo không hiểu tại sao lại có đứa con gái ngang ngược như vậy trên đời chứ.


Công ty JANGGA.

Hôm nay ông Kim đến công ty sớm hơn mọi khi.

Có một phụ nữ trung niên chạy qua ông Kim rồi khẽ gọi ông.  Bà ta với khuôn mặt hớn hở,rồi hạ kính xe ôtô xuống bắt chuyện với ông Kim .

- " Trưởng phòng Kim, chúc mừng anh được chuyển đến Trụ sở. "

- " Ôi trời, giám đốc điều hành Kang. Đã lâu không gặp rồi " - Rồi ông mở xe cho giám đốc Kang xuống.

- " Anh lại thế rồi Anh định xa lánh tôi sao?.. Cứ đối xử như xưa đi. "

- " Arasô. Rất vui được gặp cô. "

-" Anh chuyển tới Pajin rồi à?  Việc chuyển nhà tốt chứ?  " - Hai người vừa đi vừa trò chuyện.

- " Chưa, cuối tuần tôi mới chuyển đồ đi. "

- " Jisoo thì sao? Con bé sao rồi ?."

- " Nó sẽ chuyển tới trường cấp 3 Gwangjin. "

- " Trường cấp 3 Gwangjin?  Geun Won cũng học ở đó. " - Bà khá bắt ngờ khi ông Kim cho Jisoo vô đó học.

- " Con trai Chủ tịch sao?  " - Ông Kim không thấy lạ khi còn chủ tịch học ngôi trường đó, nhưng ông cần hỏi lại để chắc chắn bản thân không nghe nhầm.

- " Vâng " - Bà Kang xác nhận.

- " Jisoo học năm mấy vậy? "

- " Nó học năm 3 . "

- " Vậy thì bằng tuổi rồi "

- " Vậy sao?  "

- " Mới ngày nào còn bé xíu mà giờ đã năm 3 rồi. " - Bà Kang nhớ lại hình ảnh hồi bé của Jisoo.

- " Hôm nay nó tham gia bài thi thể lực ở Đại học Cảnh sát Quốc Gia.  Tôi cũng thấy lo lắng nữa. " - Ông Kim vẻ mặt đầy tự hào,còn kèm theo một chút lo lắng cho Jisoo.

Bởi vì Jisoo từ lúc sinh ra và khi còn học tiểu học thì cô bé hơn so với các bạn cùng trang lứa.Nên ông khi nào cũng chăm sóc cho Jisoo rất kĩ, và luôn bổ sung chất dinh dưỡng nên giờ cô đã cao lớn phòng phaò như bây giờ. Nhưng khi có lớn hơn một chút ông cũng đỡ lo lắng hơn . Phải nói Jisoo càng lớn càng xinh đẹp và tài giỏi nên đó cũng an ủi ông phần nào.

Khi Jisoo nói với ông rằng con bé muốn thi vào trường Đại học Cảnh sát, ông cũng không có gì bắt ngờ lắm. Ông luôn luôn ủng hộ Jisoo. Mặc dù nhìn con bé có vẻ yếu đuối nhưng Jisoo rất mạnh mẽ. Và không bao giờ tỏ vẻ yếu đuối trước mặt người nào,điểm này Jisoo giống ông cực.

- " Có một cô nhi viện đúng không? Cô nhi viện mà công ty tài trợ ấy. "

- " Cô nhi viện Gaenari?  Sao vậy. Tôi đang phụ trách nó. " - Ông Kim hỏi.

Bà Kang gật gật đầu, suy nghĩ rồi nói.

- " Công ty sẽ không tài trợ cho nó nữa. "

- " Cô đang nói gì vậy ,chỉ có công ty Jangga cung cấp bữa ăn cho họ.  Nếu công ty không tài trợ, ai sẽ cho bọn trẻ ăn? " - Ông Kim khá sốc ,ông khá bất bình với phương án này của công ty.

- " Anh biết bộ phim tài liệu về người già vừa lên sóng gần đây mà? Viện dưỡng lão được quan tâm hơn. "

- " Tài trợ vì thu hút truyền thông hơn à ?Tôi nói rồi, kinh doanh vì con người " - Ông nói với một tông giọng lớn.

Bà Kang nghĩ lời nói của ông Kim cũng đúng thật, nhưng bà lại không thể làm khác được.

- " Ai? Ai đã quyết định như vậy ?" - Lúc này ông không kiềm chế được, nên có lời nói có phần lớn hơn 

- " Chủ tịch....Chắc chắn ông ấy không làm theo cảm tính. " - Bà Kang lắc đầu rồi thở dài ,Bà cũng bất đắc dĩ thôi.

Ông Kim có gắng điều chỉnh tâm trạng của bản thân lại, liên tục thở dài.

-  " Nếu nó làm anh buồn vậy thì tôi có nên cãi lại ông ấy không. " - Khi thấy ông Kim đứng im một chỗ,nhìn ông Kim như sắp khóc gương mặt ông có vẻ khó xử ,nên bà cũng đưa ý kiến của bản thân.

- " Thôi được rồi, Giám đốc. Dù gì cũng không còn cách này khác ....Không cần phải buộc tội ông ấy . Như cô nói, dù sao ta cũng chỉ là một doanh nghiệp - Ông đã từ chối lời đề nghị của bà Kang.

______________________________

Jisoo vừa trải qua bài kiểm tra thể chất xong, cô nằm xuống sân vận động rồi cầm phiếu dự thi của bản thân lên.

Với nội dung " gập bụng, hít đất, chạy nước rút 1.000 m, nhảy không chạy lấy đà " tất cả Jisoo đều hoàn thành hết cả. Cô cười hạnh phúc về thành quả của mình.

Giờ cô đã ngồi yên vị trên xe còn Appa cô thì vẫn đang lái xe.Đặt trước có đặt một khung ảnh có 3 người, đó là một gia đình rất hạnh phúc.Có appa, umma, và cả Jisoo lúc bé tí tẹo nữa.

- " Chân con đã đỡ hơn chưa "

- " Con qua bài thi thể lực rồi. Không có vấn đề gì đâu. "

- " Con không buồn vì phải xa các bạn à? "

- " Con không sao, con không có bạn nên cũng chả có gì phải buồn cả. " - Đó như là một điều hiển nhiên.

- " Appa nghe nói con trai chủ tịch cũng học ở trường con sắp chuyển đến. Cậu ấy bằng tuổi con, nếu học cùng lớp thì tốt quá. "

- " Tên cậu ta là gì ?"

- " Jang Geun Won. "

- " Có cần phải làm thân với cậu ta không? " - Cô quay về phía ông Kim hỏi.

- " Nếu con với cậu ta hợp tính .Thì con hãy cứ thân. "

- " Cậu ta là con chủ tịch mà.Phải làm thân chứ "

- " Ôi trời. Bố không nghĩ con chú ý tới việc đó đâu. Cư xử tốt với bạn bè tí đi. Bố hơi buồn khi đọc học bạ của con đấy. "

- " Vì trong đó ghi con " không hoà đồng " à? "

- " Đúng vậy. Bố cũng thấy con khá kín đáo. Đừng có cứng nhắc quá,chỉ khiến việc hòa nhập mệt mỏi hơn. " - Ông nói về thử đã trải qua.

- " Sao vậy?  Appa từng nói gia huấn của chúng ta là " Sống có đức tin " mà.Appa muốn con như thế nào. "

- " Bố không chắc nữa " - Ông hít một hơi sâu,nhìn con gái mình bằng ánh mắt trìu mến. Rồi hai bố con cứ như vậy mà cười haha, như trúng mùa ấy.

- " À, mà chúng ta đang đi đâu vậy, Appa! " - Mãi nói chuyện cô quên hỏi appa cô là đi đâu.

CÔ NHI VIỆN GAENARI THÀNH PHỐ PAJIN.

Cuối cùng ông Kim và Jisoo cũng tới cô nhi viện. Đây là cô nhi viện mà appa phụ trách, những đứa trẻ ở đây đã phần là bị chính ba mẹ ruồng bỏ, xa lánh và bị người nào coi là lũ trẻ đường phố bẩn thỉu.

Những đứa trẻ gầy trơ xương, được gọi với cái tên là "lũ trẻ đường phố bẩn thỉu", bị tẩy chay bởi một xã hội Hàn Quốc luôn đề cao tính huyết thống cũng như không chấp nhận việc nhận nuôi con của người khác. Điều này dẫn đến tình trạng hàng ngàn gia đình ngoại quốc xin đăng ký làm thủ tục nhận con nuôi tại Hàn Quốc, biến đây trở thành cuộc di cư lớn nhất chưa từng thấy ở quốc gia Đông Á .

Hơn 90% số trẻ bị bỏ rơi là con của những người mẹ chưa đi đăng ký kết hôn, những người mang tâm lý lo sợ sẽ bị đàm tiếu và bị tẩy chay bởi một xã hội Hàn Quốc còn mang nặng tính bảo thủ.

Nó là bản chất thật ở đây, Đó chính là số phận của trẻ em mồ côi ở Hàn Quốc.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top