Chap 1

Seoul 2020,tại một văn phòng nào đó hình như là văn phòng tư vấn tâm lý thì phải, đang ngồi xem hồ sơ bệnh án của cô gái ngồi sofa trước  mặt mình rồi đưa ra câu hỏi.

- " Cô thường nghĩ gì trước khi đi ngủ? "

- " Nó có thể khá kì quặc, cô có thể nghĩ tôi bị điên. "- Cô gái suy nghĩ hồi lâu rồi cũng đáp.

- " Nếu thế giới này... diệt vong thì tốt biết mấy " - Cô khoăn tay trước ngực với vẻ mặt chán nản rồi nhìn sang bác sĩ tâm lý .

- " Cô đang trải qua điều gì tồi tệ lắm phải không? "

Cô hít thở thật sau rồi suy nghĩ điều gì đó.

- " À, không phải, phải nói sao nhỉ? Tôi chỉ cảm thấy cuộc sống này thật phiền phức "- Jennie ko biết bản thân phải nói như thế nào về tình trạng của bản thân.

- " Tôi nói chuyện giống người bị điên quá! Chắc cô nghĩ một cô gái trẻ mà nói như vậy đúng là buồn cười " - Jennie vô thức cười vì cái chuyện mình đang nói.

- " Ai cũng có đôi lần nghĩ về cuộc đời giống như cô. Cô hay có suy nghĩ đó vào thời điểm nào nhất? "

Jennie suy nghĩ về tất cả vấn đề mình gặp phải, cô không biết bản thân phải nói gì, chắc vấn đề lớn nhất đó chính là Kim Jisoo, cô đã thích sếp của mất rồi.

-" Tôi luôn nghĩ thế. Cuộc sống lặp đi lặp lại, và có thể đoán trước. Học miệt mài để vào một ngôi trường tốt,rồi nếu lớn hơn một chút thì cố gắng gặp và kết hôn với một người đàn ông tốt. Cố gắng, cố gắng rồi lại cố gắng... "

- "..."

- " Thật ra, bất cứ ai cũng có cách để thành công "

- " Cách để thành công sao? Đó là gì vậy? "-

- " Chỉ cần... làm việc chăm chỉ như điên là được. Rất phiền phức phải không? " - Jennie nhớ lại câu Jisoo thường nói nên đã trả lời lại như vậy. Rồi tiếp tục hành động khoanh tay lên ngực.

- " Cô không có thú vui gì sao? Sở thích chẳng hạn "

- " Những gì tôi nói với cô tôi cũng đã nói với sếp của tôi. "

- " À, người mà cô hay nhắc đến. Sếp của cô đã nói gì? "

Khi được nhắc đến sếp cô vô thức cười. Cô nhớ lại những lời chị từng nói với cô. Nó đến gương mặt đó, giọng nói đáng ghét, cái thái độ bất cần đó của cậu.

" Nếu thấy nó phiền phức như vậy... Thì hãy chết đi. "

Đó chính là câu duy nhất Jisoo nói với cô khi cô trải lòng với Jisoo. Điều đó làm Jennie hết sức buồn cười và cười như một kẻ ngốc vậy đó.

- " Nó khiến tôi nhận ra tôi đang làm như thể mình là thiếu nữ ủ rũ vậy. " -

- " Sếp của cô có vẻ khá vô trách nhiệm. Cô có suy nghĩ đó khi cô ta bảo cô chết? "

-" Sao nhỉ... Đó là cách chị ấy cho tôi lời khuyên. "

- " Ý cô là gì? "

- " Nói chuyện thẳng thắn và cởi mở khi uống rượu " - Cô vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi.

- " Cô phải đi rồi à? "

- " Tôi phải làm việc chứ. "- Jennie gật đầu đường nhiên cô phải chăm chỉ hơn rồi.

- " Chăm chỉ quá!  Lần sau tôi sẽ đên. "

- " Cô chắc chắn phải đến nhé. Tôi sẽ tặng cô nhiều thứ. "

Jennie đưa tay áo mình rồi lấy ra cái gì đó ,đưa lại người ngồi đối diện cô. Đó là phiếu giảm giá. Sau đó cô cũng tạm biệt luôn.

Thủ đô Seoul của Đại Hàn Dân Quốc.Ở trung tâm thủ đô là quận Yongsan ,và từ khóa nổi tiếng nhất ở đó là... Itaewon.

Giá thuê nhà trung bình là hơn 200 triệu won ( hơn 3,8 tỷ VNĐ) xếp hạng 3 ở Seoul. Ở con phố nhỏ này... bạn có thể thấy cả thế giới.

Đây sẽ là câu chuyện của chúng tôi , những người sống ở đây và theo nguyên riêng.

___________________________________

                       7 năm trước.

Tại một ngôi trường trung học, giữa lúc các học sinh vội vã vào lớp .Đó là một ngày đầu năm học... Và đây là trường cấp 3 JANGSEUNG.

- " Này, thẳng lên ! Giơ đàng hoàng đi! - Đó là tiếng quát nạt của thầy giáo chủ nhiệm.

Nói thật thì Jisoo cũng ko quan tâm lời ông ta vẫn cứ bình thản quỳ gối, giơ tay lên và cầm xô nước lên.

- " Thầy sẽ đánh nếu mấy đứa làm đổ xô nước ." - Đó lại là tiếng quát tháo của thầy.

- " Mấy đứa lúc nào cũng trốn học thêm! "
- Ông nói rồi đi qua đi lại trước mặt Jisoo.

Bona lo lắng quay xuống góc lớp nhìn Jisoo, cô đã nhắc nhở cậu nhiều lắm rồi, căn bản là cậu không nghe lời cô.Giờ bị thấy thầy chấn vấn cậu cô lại cảm thấy thương và sót cho Jisoo lắm.

- " Em nghe nói nó không bắt buộc. " - Jisoo trả lời với giọng đầy bình thản, kiểu như bản thân không có lỗi vậy.

Chính câu trả lời đó lại làm giáo viên càng tức hơn, Jisoo lại không biết trong lời nói của mang tính khiêu khích như vậy. Tại vốn dĩ cậu chưa bao giờ quan tâm.

Lời nói vừa dứt thì cậu đã bị giáo viên đập cuốn sách vào mặt, cậu cố kìm chế, bởi vì nó như cơm bữa với cậu vậy. Nên cũng ko có gì bất ngờ.

- " Cô giỏi lắm, Kim Jisoo!  Có vẻ em thích tự do nhỉ! Không có cái tự do đấy đâu?!

-" Các em phải tập trung vào,kết quả học tập của lớp chúng ta thấp nhất khối đấy! " - Vừa nói với Jisoo ông quay lại nói với cả lớp.

- " Tại sao?  Không tập trung được vì mấy đứa này à? Nhìn mấy đứa này rồi tập trung vào,biết mấy đứa này sẽ ra sao không? " - Chỉ sang Jisoo cùng đồng bọn.

- " Mấy đứa này sẽ chỉ ăn bám bố mẹ như đỉa mà thôi. Chúng sẽ thành mấy tên bất hảo vô dụng. Biết chưa? "

Thầy giáo cứ nói một mình vậy. Căn bản Jisoo chả nghe lọt được câu nào hết. Jisoo từng nói rằng thỉnh thoảng bản thân lại nghe tiếng bíp ở trong đầu. Rồi không lâu sau, cậu đã tự đổ thùng nước xuống đầu mình. Cảm giác đó thật thoả mãn ít nhất là đối với Jisoo.

- " Ôi trời, gì đây?Đây là cách em chống đối lại tôi à? Con điên này. " - Ông nói chỉ vào cậu.

- " Xin lỗi thầy "- Đó là câu đáp lại của cậu.

- " Em làm gì thế, em làm tôi tức điên luôn đây này "

- " Em phải đổ đầy lại phải ko? "

- " Gì cơ "

Ôi trời, ông thầy tới nổi cũng phát điên vì Jisoo, và không thể nói được lời gì.

- " Này, các em nhìn cái gì, các em coi chừng tôi đấy. "

Khi thấy Jisoo tiếp tục hành động đưa chậu lên đầu, Bona vô thức cười vì hành động của cậu.

Jisoo là học sinh suốt ngày bị la mắng nhưng vẫn không học bất kỳ buổi học thêm nào. Cậu ấy trong mắt  Bona là người kì quái, luôn hành động như một người mất trí nhưng... lại là một học sinh có kỷ luật.

Suốt ba năm học cậu không có một người bạn nào, nhưng kỳ lạ là trông cậu không cô đơn. Bona vô thức nhìn vào con người đó vô tình cô lại thích Jisoo như vậy đó.

Bona đã thích từ lúc nào không hay. Đó là lý do cô viết thư lên gửi radio tiếng nói và đưa ra lời khuyên cho bạn khi không biết nên giải quyết như thế nào, Bona rất muốn bày tỏ lòng mình với Jisoo.

- " Tuần sau, bạn học sinh đó chuyển trường sao? Tôi đang phân vân không biết có nên tỏ tình hay không? " - Đó là nội dung trong bức thư mà Bona gửi lên chương trình.

Nữ tư vấn đặt bức thư xuống.

- " Đây là câu chuyện dễ thương từ một bạn nữ đang thích một bạn cùng lớp. Mặc dù tôi không biết câu trả lời đúng, nhưng thâm tâm bạn biết điều bạn muốn làm là gì. Giống như khi bạn thích người đó, hãy tập trung vào trái tim bạn. " - Đó là lời khuyên tư vấn radio đưa ra cho Bona.

Chính vì thế Bona đã can đảm tìm Jisoo sau giờ giải lao và muốn nói lòng mình cho Jisoo biết. Cô quan sát từng hành động của Jisoo .Cô hít thở thật sâu, rồi tự tin bước đi trước mặt Jisoo.

- " Cậu ấy sẽ tặng nó. Cậu ấy đã yêu đơn phương ba năm rồi. Rốt cuộc hôm nay sẽ thành sự thật chứ? "

- " Được chứ? " - Đó là tiếng thì thầm của hai đứa bạn thân của Bona.

Jisoo đóng cửa tủ lại chỉnh lại quần áo định quay người bước đi thì Bona đã trước mặt cô.

- " Jisoo, tôi nghe nói cậu sẽ chuyển trường "

- " Ừ " - cậu gật đầu.

- " Ngày mai là ngày thi vào Đại Học Cảnh sát đúng không? Thi tốt nhé. "

Cô đưa món quà trước mặt cậu.

Jisoo nhìn vào món quà Bona đang cầm trên tay, cậu thấy dòng chữ rất nhỏ có ghi là " Tặng Kim Jisoo ".Nhìn lại người trước mắt mình, rồi cậu sải chân bước đi, làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Để lại Bona hụt hẫng thất vọng,buồn bã.

- "Sao vậy?  Sao cậu ấy cứ thế bỏ đi vậy? "

- " Tại sao cậu ta không nhận sôcôla? "

Đó chính là lời thắc mắc của hai đứa bạn cô.

- " Cậu ấy ghét đồ ngọt. " - Bona đáp lại lời thắc mắc của bạn mình.

Lee Jin Hui, Choi Ga Yeong khá bắt ngờ.

- " Tôi biết rồi nhưng cậu ta dại thật. "- Jin Hui

- " Đúng vậy. Đáng lẽ vẫn cứ nhận chứ. Đắng nào cũng chuyển trường mà .Cậu ta luôn làm mọi thứ cậu ta muốn. " - Ga Yeong

Bona cứ như vậy mà nhìn bóng người Jisoo vừa đi vừa đút tay vào túi áo.

- " Vậy nên... Đó mới là lý do tớ thích cậu ấy "- Mặc dù Jisoo không nhận quà nhưng cô lại mỉn cười hạnh phúc và chẳng có gì phải buồn hết.

 






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top