Chapter 52

Cuộc sống lại dần trở về quỹ đạo của nó, Trọng vẫn luyện tập và thi đấu tốt ở V-League. Hôm đó, câu lạc bộ Hà Nội gặp câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại sân Hàng Đẫy.

Trận đấu kết thúc, Trọng nhanh chân đến tìm Vương và Trường. Từ xa Trọng đã nhìn thấy Vương cười nói vui vẻ bên Trường. Cậu lớn tiếng gọi Vương.

-Anh Vương.
-Trọng à.
-Chào anh Trường, lúc nãy anh Vương ngã trên sân, đầu gối có sao không ạ?
-Anh không sao. Dũng đâu? Không đến xem em thi đấu à?
-Không, anh Dũng tập ngày mai thi đấu đó ạ.
-Ùm... vào thay đồ rồi cùng đi ăn nha?
-Dạ, để em về thay đồ, hẹn hai anh ở cổng nha.
-Không, có anh thôi, không cho anh Trường đi cùng.

Trọng hiểu ý Vương, dành cho ông anh này nụ cười thật tươi rồi chạy nhanh đi thay đồ.

-Anh Trường, em đi với Trọng. Anh về khách sạn đợi em nha.
-Không cho anh theo thật à?
-Không theo được. Ngoan nhé?

Trường biểu tình không hài lòng nhưng cũng đành gật đầu đồng ý.

-"Ai bảo em là nóc nhà của anh, muốn nói không cũng không được."

Trọng và Vương dừng chân ở một quán ăn nhỏ, tuy không sang trọng hay rộng rãi mấy nhưng mỗi lần đến Hà Nội Vương đều bảo Trọng đưa đến đây.

-Anh Vương dạo này có tình yêu sắc mặt cũng hồng hào hẳn ra.
-Em xem em kìa, có thua gì anh đâu? Mà chuyện lần trước trên báo? Em ổn chứ? Anh gọi mãi không thấy em trả lời?
-Em..... lúc đấy chỉ muốn một mình, thật không muốn nghe ai.
-Chuyện gì đến sẽ đến, nhưng không ngờ đến với em sớm vậy?
-Em cũng sợ lắm anh à. Nhưng bây giờ đã không sao rồi. Hoạn nạn thấy chân tình anh à.
-Trong mặt nhắc đến người thương liền đỏ lên.

Trọng đưa tay sờ lên má mình thì thật sự đã cảm thấy nóng lên.

-Còn anh? Định khi nào thì sẽ công khai tình cảm của anh? Hai người thương nhau lâu như vậy. Em vẫn luôn xem anh là niềm tin để em vững bước trên con đường này.
-Um...

Vương trầm ngâm, uống hết một cốc bia đầy ở trước mặt. Trọng như cảm nhận được, hơi thở đó chứa đầy sự mệt mỏi và bất lực.

-Anh à....
-Có lẽ sẽ không bao giờ có ngày đó. Em cũng biết đó, anh và anh Trường, từ những ngày đầu anh đến Hoàng Anh Gia Lai lúc đấy là cậu bé có biết gì yêu đương anh đã dành cho anh ấy tình cảm đặc biệt. Cùng lớn lên rồi yêu nhau cũng bảy tám năm rồi, cũng đã cùng nhau ra ngoài sống cùng.

Vương lại uống thêm một ly, như mượn cơn say để nói ra tâm sự.

-Gia đình anh, gia đình anh ấy, mãi mãi không chấp nhận. Nếu một ngày nào đó mẹ anh ấy gọi rồi bảo là "Trường ơi, về lấy vợ nhá." Anh nghĩ... cũng không dám nghĩ đến ngày tồi tệ đó.
-Anh à... anh đừng như vậy. Mọi chuyện sẽ ổn cả mà.
-Anh cũng tự trấn an bản thân nhưng biết đến bao giờ mới ổn thì anh thật sự không biết. Anh không gây áp lực cho anh Trường, còn bên nhau ngày nào thì cố mà tận hưởng ngày đó, tình cảm này... như "đèn treo trước gió" chẳng biết khi nào thì tắt đi.
-Sao anh không thẳng thắn nói với gia đình? Em nghĩ cha mẹ nào cũng thương con rồi cũng sẽ hiểu. Suy cho cùng con cái hạnh phúc chính là niềm vui của ba mẹ.
-Anh sợ bày tỏ ra chỉ làm mất đi sự thân thiết cuối cùng giữa bản thân và gia đình đối phương. Nếu như có thể dễ dàng anh cũng muốn một lần nói ra. Che giấu, lén lút mệt mỏi vô cùng. Nếu như nói ra không được chấp nhận thì mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn. Anh hiểu gia đình mình như thế nào mà, anh Trường cũng như vậy.

Trọng nghe những gì Vương nói, nghĩ một hồi thì lại cảm thấy bản thân cũng đang ở trong đấy, chưa có gì là rõ ràng.

Trọng vô thức đưa tay sờ vào sâu chìa khoá của Dũng. Cảm nhận hơi ấm động lại nơi đó.

-"Có lẽ đây chính là sự đảm bảo anh cho em, tự bản thân em phải cố vững tin mới được."

-Anh Vương à, anh đừng uống nữa, say đấy. Em đưa anh đi dạo.

Vương khẽ gật đầu đồng ý. Bản thân Vương cũng sợ về đến khách sạn trong bộ dạng say mèm lại khiến Trường lo lắng.

Trọng cùng Vương đi dạo một hồi lâu mới chia tay nhau ra về, Trọng nhìn Vương vẫn có chút gì đó luyến thương, không phải là tình yêu chỉ là thương cho số phận anh khắc nghiệt hơn cả bản thân cậu.

Kết thúc những chuỗi trận đấu liên tục, các đội được xả hơi với những bài tập nhẹ duy trì thể lực. Cũng đã đến Tết nguyên tiêu, mẹ Dũng gọi Dũng về thăm nhà ít hôm. Trọng xin nghỉ ở câu lạc bộ hai hôm rồi về cùng anh.

Cả hai về nhà lúc mọi người đã đông đủ, dường như chuyện trên báo cũng không ai để ý, mọi người vẫn cứ thế nhiệt tình và vui vui vẻ vẻ với Trọng. Đây có lẽ là điều Trọng cảm thấy an ủi nhất.

Hôm sau, anh chị của Dũng đã về, chỉ còn Dũng và Trọng ở lại với ba mẹ thêm một ngày nữa. Buổi sáng Dũng cùng ba đến thăm vài người bạn cũ của ba. Trọng ở nhà cùng mẹ Dũng, giúp mẹ Dũng dọn dẹp làm một số việc nhặt.

-Trọng.
-Dạ, con nghe đây ạ.
-Con thân với thằng Dũng nhà bác, con thấy nó có để ý ai không? Từ hôm nó với con Linh chia tay, bác muốn hỏi nhưng nó đều né tránh.

Trọng nghe mẹ Dũng hỏi, lòng gợn lên những cơn sóng lớn, có chút buốt nhẹ trong tim dường như đây là dấu hiệu của một điều tồi tệ sắp đến với cậu.

-Con... không nghe anh Dũng nói ạ.
-Nó chia tay con Linh bác thấy tiếc lắm, con bé ngoan hiền, hiểu chuyện, hai bên gia đình lại có quen biết nhau. Bác từ lâu đã xem nó là con dâu. Hôm tết thằng Dũng bảo lên câu lạc bộ làm gì đấy, làm con bé về đây tìm, nó ở đợi thằng Dũng mấy hôm.
-Dạ... con cũng có biết Linh, cô ấy đúng là rất hiểu chuyện, xinh đẹp lại còn giỏi giang.
-Ừ. Không biết sau này thằng Dũng chọn ai? Có được như Linh không.

Trọng không hiểu mẹ Dũng nói với Trọng điều này là muốn chia sẻ hay đang âm thầm nhắc nhở cậu, chỉ biết là lòng Trọng lúc này đau.

-Trọng nè, con có bạn gái chưa?

Trọng nghe câu hỏi này của mẹ anh, mơ hồ không biết phải nói thế nào.

-Con... vẫn chưa ạ.
-Cầu thủ bọn con thời gian cho gia đình không có nhiều, nếu tìm được ai ưng ý thì hãy đối tốt với con gái nhà người ta một xíu. Không phải ai cũng chịu nổi sự thiếu vắng đó đâu.
-Dạ vâng ạ.
-Sang năm thằng Dũng không có ai bác định làm mai cho nó. Bác cũng lớn tuổi rồi, cũng mong có cháu ẩm bồng. Trễ một chút lại sợ không bồng nổi.

Mẹ Dũng nói rồi cười thoải mái, còn Trọng mặt đã tối đen. Cậu không ngờ điều Vương nói cuối cùng lại là cậu gặp trước. Trên môi cố nở nụ cười để trò chuyện cùng mẹ Dũng.

-Bác vẫn còn trẻ khoẻ mà ạ. Mười năm, hai mươi năm nữa vẫn còn ẩm cháu khoẻ mà.
-Nhưng có cháu sớm vẫn thích hơn con à.
-Dạ...

Trọng giờ phút này không còn tâm trí để nói gì, trong đầu chỉ có câu nói mẹ anh muốn anh lấy vợ sinh con là cứ lẩn quẩn trong đầu mà thôi.

Trở về Hà Nội, không giờ phút nào cậu quên những gì mẹ anh nói. Trong lòng vô cùng sợ, sợ một ngày sẽ mất anh.

Trọng không muốn nói với Dũng, vì hơn ai hết Trọng hiểu cảm giác khi đứng trước ngã ba đường lựa chọn giữa hiếu và tình chưa bao giờ là đơn giản, Trọng không muốn anh lo lắng. Trọng thương Dũng lại thương cho chính số phận của mình.

________________________
Mình đang không khoẻ nên tối nay không có chap mới nha mấy bồ 😢
Hẹn mấy bồ sáng mai nè ❤️ mấy bồ ngủ ngon nhá 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top