Chap 3

Ngày hôm sau, nó đang ngồi đọc truyện thì có một bạn nữ ngồi xuống. Nó ngẩng đầu lên, thấy quen quen , nó ngẩn ra một lúc rồi nhớ ra. Hoá ra là Hà Anh-cô bạn cùng xe của nó.Hà Anh ngạc nhiên:"Bạn học lớp này sao?" Nó đáp lại:"Mình vừa chuyển lớp". "Thế là chúng mình được ngồi cạnh nhau rồi. Vui quá" Hà Anh nói. "Đúng rồi. Cậu hãy giúp đỡ mình nhiều hơn nhé, có gì sai sót thì cậu chỉ mình nhé." "Chắc chắn rồi!" Hai đứa cứ buôn chuyện ríu rít mãi. Bỗng có tiếng trống báo hiệu vào tiết và rồi mọi người trở về vị trí của mình.
Ngày qua ngày,rồi cũng đến ngày tốt nghiệp năm nhất của nó. Trước khi nghỉ hè, nó tạm biệt các bạn thân yêu của nó rồi trở về nhà cùng bố mẹ nó. Mùa hè năm nào nó cũng chỉ nằm ườn xem phim đọc truyện,mơ mộng về những chuyện đâu đâu nhưng hè năm nay, nó bị mẫu hậu bắt đi làm thêm tại cửa hàng nhà nó.
Ngày đầu tiên đi làm, nó đã bị la mắng thậm tệ vì cái bản tính hậu đậu. Rồi những ngày sau cungz không khá hơn là mấy. Nó hạ quyết tâm phải nghỉ việc ở đây. Vào cái ngày mà nó nghĩ là ngày đi làm cuối cùng của nó thì có một mỹ nam đẹp hơn hoa bước vào.Cậu chọn một chiếc bàn bên cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Một lúc sau, có một cô gái xinh đẹp bước vào, nếu nó nhớ không lầm thì đó chính là Hà Linh-hoa khôi năm nhất. Linh là một người xinh đẹp nhưng không kiêu căng mà rất tốt bụng và học giỏi. Có vẻ như Linh vào quán cà phê để tìm người. Nhìn một lúc,cô tiến lại gần bàn mà chàng trai vừa vào và ngồi xuống. Họ là người yêu sao? Hay là bạn bè? Hàng loạt ý xuất hiện trong đầu nó. Hà Linh dù rất xinh đẹp nhưng chưa từng có tin đồn hẹn hò với ai. Vậy mà bây giờ lại xuất hiện cùng một chàng trai. Điều đó làm nó không khỏi nghi ngờ quan hệ của hai người này. Hai người ngồi trong quán, không cười, không tức giận, cũng không cãi vã. Hai người họ chỉ nói vào điều rồi Linh đứng dậy bước ra khỏi quán. Còn anh chàng kia vẫn ngồi yên bất động, dù không nói, không khóc nhưng nó vẫn có thể đoán được anh đang rất buồn. Anh ngồi ở đó đến khi chiều tà rồi bước ra khỏi quán. Bóng của anh mờ dần sau hàng mưa dày. Từ hôm đó, nó chăm chỉ đi làm chỉ với mục đích có thể gặp lại anh chàng hôm đó.Vậy mà ngày qua ngày, nó đều chăm chỉ làm việc từ sáng đến tối,người thì có rất nhiều nhưng người nó cần thấy thì không đến.Vậy là mối tình đầu của nó kết thúc tại đây.
Sau mấy tháng hè, cuối cùng cũng đến ngày nó gặp lại lũ bạn của nó. Nó một tay kéo vali,một tay thì cầm điện thoại. Năm nay, bố mẹ quyết định cho nó học nội trú. Nó vừa đi vừa tìm kiếm xem phòng nó ở đâu. Đang đi bỗng nó đâm sầm vào một người có thân hình vạm vỡ,cao ráo. Nó ngã uỵch xuống. Có một bàn tay giơ ra, nó nắm lấy rồi đứng dậy. Chưa kịp nhìn kĩ dung mạo người đã làm mình ngã, người kia đã quay lưng đi về phía kí túc xá. Nhìn bóng lưng người đó, trong lòng nó bỗng có cảm giác quen thuộc nhưng nó vẫn không thể nhớ được .Nó phủi phủi chiếc quần bị bẩn rồi đi về phòng của mình. Phòng nó có 4 chiếc giường hai tầng. Nó đi tìm chiếc giường có dán tên mình rồi trèo lên. Nó giở quần áo trong vali ra, xếp quần áo vào tủ. Một lúc sau có một người cũng cầm vali đi vào. Là Hà Anh, cô bạn cùng xe xinh đẹp của nó. Rồi từng người từng người lần lượt đến. Đầu tiên là Hà Trang rồi đến Nhi, Liên , Trà , Linh lần lượt bước vào. Vậy là 7 chiếc giường đã có người. Nó làm quen với từng người một. Lần đầu nhìn thấy VSSC(tên nhóm của Hà Anh, Nhi, Liên, Trang,Trà,Linh) nó đã nghĩ bọn nó rất khó để làm quen nhưng sau một hồi nói chuyện, nó nhận ra bọn nó cũng rất đáng yêu và thân thiện, không giống như vẻ ngoài. Đang nói chuyện rôm rả, bỗng có một cô gái bước vào, đó là Hà Linh. Ban đầu, nó rất bất ngờ nhưng mộ lúc sau, nó nghĩ thầm sao số mình lại xui thế , người cần gặp thì không gặp, người cần tránh thì cứ xuất hiện trước mặt nó. Hà Linh bước vào, làm quen với mọi người rồi về chỗ cất đồ. Nó cảm thấy bầu không khí thật khó xử nên cầm bóng đi xuống sân bóng rổ chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: