Chap 3

Hé mở mắt, ánh sáng đèn điện làm cô nhất thời không thích ứng được. Đưa tay dụi, đôi mắt trong veo ngước nhìn trần nhà trắng tinh. Đập vào mắt cô là một gương mặt lạ hoắc, cô ngơ ngác nhìn người đó.

- Em tỉnh rồi à? Có thấy đau chỗ nào không? – Anh ta ân cần hỏi.

Nhìn chằm chằm vào chàng trai, Gia Hân ngơ ngác hỏi:

- Anh là...?

- Anh là người đã cứu em. Anh là Lâm Vũ. Em sao rồi, ổn chứ?

- Ơ...em không sao. Em đang ở đâu vậy?

- Ở đây là bệnh viện, em bị ngất anh đã đưa em vào đây.

Gia Hân giờ mới để ý đến không gian xung quanh, căn phòng trắng toát sặc mùi thuốc sát trùng. Cổ cô được băng một miếng băng trắng và mỏng, tay đang được truyền nước biển.

Đầu Gia Hân đau buốt, cô cố liên kết những sự kiện trong đầu. Cô nhớ mình đã đi vào con hẻm rồi bị chàng trai có đôi mắt đáng sợ xiết cổ, ngất đi và bây giờ đang nằm trong bệnh viện... Nhớ đến chàng trai đó khiến Gia Hân không khỏi run người.

- Này,em không sao thật chứ? – Thấy Gia Hân không trả lời mà ngồi mơ màng suy nghĩ, Lâm Vũ quan tâm hỏi.

- À, không sao. – Gia Hân giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, vẻ bối rối.

Lâm Vũ gần như bật cười trước thái độ đáng yêu của cô bé. Anh ho khan một tiếng:

- Em tên gì?

- Em là Triệu Gia Hân – Cô lí nhí.

- Lúc nãy chắc là em sợ lắm. Chấn Nam đúng là rất quá đáng. Nhưng dù sao cũng rất cám ơn em đã cứu em trai anh.

Gia Hân tròn xoe mắt nhìn Lâm Vũ. Hiểu được vấn đề, Lâm Vũ liền lên tiếng giải thích:

- Chấn Nam – người lúc nãy làm em bị thương là bạn anh. Còn người con trai bị đánh là Hàn Phong – em trai anh. Vì một số mâu thuẫn nên dẫn đến đánh nhau làm em bị liên lụy thật không biết phải xin lỗi thế nào.

- Không cần vậy đâu. Em cũng không sao mà. Nhưng chỉ vì mâu thuẫn mà đánh nhau thì thật là không nên.

- Hàn Phong thì nóng nảy, Chấn Nam thì lạnh lung. Hai người cứ y như là nước với lửa vậy, đứng ở giữa anh cũng quen rồi. – Lâm Vũ tươi cười nói cứ như đây là chuyện quá đỗi bình thường.

- Em trai anh cậu ấy không sao chứ? – Như vừa kịp nhớ ra Gia Hân lên tiếng hỏi.

- Nó chưa chết được đâu em đừng lo. – Lâm Vũ tươi cười như chẳng hề có chút gì lo lắng. Bởi chuyện đánh nhau rồi nhập viện của em trai đối với anh đã trở thành chuyện thường ngày.

Gia Hân cảm thấy khó hiểu nhưng chỉ im lặng.

- Em có muốn thăm nó không?

- Cậu ta không sao thì tốt rồi.- Gia Hân liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trong phòng đã hơn 7h tối, cô nhìn anh, nói nhỏ: – Em phải về rồi.

Cô bước xuống giường , nhẹ nhàng gở sợi dây truyền nước biển ra, định ra khỏi cửa thì một bàn tay đã giữ cô lại.

Gia Hân thấy hơi bối rối. Cô quay lại làm ánh mắt khó hiểu.

- Anh đưa em về nhé ! – Lâm Vũ lại cười, nụ cười quá đỗi ấm áp và chân thành.

Nhưng Gia Hân lại khéo léo từ chối:

- Ơ...không cần đâu như vậy thì phiền anh quá em tự về được rồi

Lâm Vũ kiên quyết:

- Bây giờ tối rồi em về một mình sẽ nguy hiểm lắm, coi như anh đưa ân nhân của em trai mình về nhà. Đi thôi.

Chưa kịp để Gia hân ú ớ thêm câu nào thì Lâm Vũ đã nắm tay cô kéo ra khỏi cửa. Không hiểu sao Gia Hân lại thấy rất ấm áp, bàn tay người con trai phía trước đang nắm chặt tay cô...

Két.

Chiếc Nissan mà bạc đột ngột phanh gấp trước cổng một ngôi nhà nhỏ. Gia Hân bước xuống xe không quên mỉm cười tạm biệt với Lâm Vũ.

- Khoan đã Gia Hân – Lâm Vũ vội bước ra khỏi xe tiến về phía Gia Hân.

Gia Hân quay lại:

- Ơ...còn chuyện gì sao anh?

- Anh chỉ muốn hỏi em một chuyện. Em học trường nào?

- Trường Trung học...- Đang định nói tên trường Trung học cũ của mình thì Gia Hân chợt nhớ ra chỉ vài ngày nữa cô sẽ trở thành học viên của Bingel. – ...À không...Vài hôm nữa em sẽ là học viên của Bingel.

- Em là học viên mới sao? Vậy thì tốt quá. – Lâm Vũ mừng rỡ nói.

- Hả? Sao lại tốt? – Gia Hân ngạc nhiên nghiêng đầu hỏi.

- À không có gì đâu. Chúc ngủ ngon. Chúng ta sẽ còn gặp nhau đấy nhóc ạ! – Vừa nói anh ta vừa xoa đầu Gia Hân, câu nói đầy bí hiểm.

Gia Hân dù không hiểu ẩn ý đằng sau câu nói của Lâm Vũ nhưng cũng bỏ nó vào một góc nhỏ của não bộ rồi tiếp tục bước vào nhà.

***

(Ring Ring)

Tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi làm Gia Hân vừa tắm xong đã vội vàng chạy ra ngoài. Màn hình điện thoại hiện hai chữ "Thu Thảo". Gia Hân vội vàng bất máy:

- Alo. Thảo đấy à? Có chuyện gì không?

- Chuyện gì là chuyện gì hả nhỏ kia? Cậu biến đi đâu từ chiều tới giờ mà không liên lạc được? – Đầu dây bên kia vặn hết công suất âm thanh

Gia Hân bấy giờ mới nhớ ra cuộc hẹn với các bạn, cô đập tay và đâu như trừng phạt, chỉ tại cái tật hậu đậu không bỏ được. Cô lí nhí xin:

- Xin lỗi. Hôm nay mình có chuyện đột xuất, quên không nói với các cậu. Mình xin lỗi. Đừng giận mình nhé.

- Bọn mình có nói là giận cậu đâu. Đúng là ngốc. Cậu không sao là tốt rồi, bọn mình cứ lo cậu gặp chuyện.

- Hic... Các cậu đúng là bạn tốt của tớ mà.

- Ôi trời...lại khóc rồi đúng là đồ mít ướt. Thôi ngủ sớm đi. Nếu muốn chuộc lỗi thì ngày mai bao bọn tớ một chầu nhé. – Thu Thảo mắng yêu, giọng nói trở nên ranh ma.

- Tạm biệt. Ngủ ngon nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: