Chap 1


Một buổi sáng đẹp trời tại một ngôi nhà nhỏ hai tầng mặc trên mình lớp áo trắng tinh khôi của mây trời, tuy đã cũ nhưng ngôi nhà nhỏ lại mang cho người ta cảm giác ấm áp lạ thường. Bao quanh nó là một vườn xoài sai trĩu quả, đâu đó còn thấy một vườn rau tươi tốt hay những khúm hoa mười giờ đua nhau khoe sắc dưới vệt nắng trời ấm áp.
Trong vườn, cô gái nhỏ hí hoáy bên chiếc thùng tưới nước, miệng khẽ ngân nga gia điệu của một bài hát quen thuộc.
Kính koong...
- Tới liền đây. Ai đấy ạ?- Một giọng nói trong trẻo vang lên.
5 phút sau.
- A... – Cầm tờ giấy trên tay, cô gái nhỏ vừa nhảy vừa la, hí hửng như vừa trúng số.
Chẳng qua là cô vừa nhận được thông báo từ học viện Bingel bảo rằng cô đã vinh dự nhận được học bỗng toàn phần dành cho những học sinh xuất sắc nhất và bắt đầu từ thứ hai tuần sau có thể chính thức nhập học. Đây quả thực là một niềm vui lớn với Gia Hân vì Bingel là học viện nổi tiếng nhất nước với trình độ giảng dạy và học tập vô cùng xuất sắc.
Học viên trong trường nếu không phải là thần đồng với chỉ số IQ cao ngất ngưỡng thì cũng là con cái của những nhà quý tộc. Được vào đó học là mơ ước từ lâu của Gia Hân, tuy gia đình cô bé cũng khá giả, bố là giám đốc của một công ty về xây dựng có uy tín nhưng Gia Hân không muốn bố bận tâm vào chuyện học phí nên cô đã ra sức học cộng thêm trí thông minh trời phú để giành lấy học bổng quý hiếm này.
Cô khóa cửa cẩn thận rồi chạy ùa lên phòng, nụ cười cứ ngự trị trên gương mặt đáng yêu.
Chộp ngay điện thoại Gia Hân gọi cho người quan trọng nhất đời mình.
Đầu dây bê kia bắt máy, còn chưa kịp nói câu "Alo" thì Gia Hân đã hào hứng cất giọng:
- Bố à, con giành được học bỗng của học viện rồi này. Bố ngạc nhiên lắm phải không? Bố thấy cno gái bố có giỏi không? Bố phải thưởng cho con đấy nhé!
Ông Triệu Hoàng cảm thấy hơi bất ngờ nhưng không phải vì tin vui của con gái mà vì thái độ kì lạ của cô. Phải nói là Triệu Gia Hân hiên giờ hoàn toàn khác hẳn với hình tượng đứa con gái dịu dàng của ông. Ông không ngờ Gia Hân lại vui đến như vậy, nếu biết thì ông đã cố gắng lo liệu để đứa con gái duy nhất vào học viện danh tiếng đó. Nhưng bây giờ thì thật sự không cần thiết.
- Ôi con gái bố vui quá làm mất cả hình tượng thục nữ rồi kìa! – Vừa nói ông vừa cười hà hà làm cho cô con gái bé bỏng phải ngượng đỏ cả mặt.
- Ơ...vậy bố không ngạc nhiên sao ạ? – Gia Hân xụ mặt có chút hụt hẫng.
- Kìa con bé này. Bố không ngạc nhiên vì bố biết con gái bố giỏi lắm, bố biết con nhất định sẽ làm được.
- Vậy à? Chiều nay bố về phải không? Con với bố đi ăn mừng nhé.
- Xin lỗi con gái, bố có việc đột xuất không thể về như dự định được. Bố xin lỗi, bố sẽ mua quà cho con. Ở nhà ngoan nhé!- Ông Triệu nhẹ nhàng nói, giọng pha chút nuối tiếc, buồn bã.
- Vâng con biết rồi ạ!
Đầu dây bên kia đã ngắt kết nối nhưng tay Gia Hân vẫn cầm khư khư điện thoại áp vào tai. Một lúc sau, khẽ thở dài, cô bé tắt điện thoại. Không biết từ bao giờ nụ cười hồn nhiên lúc nãy đã biến mất thay vào đó là một gương mặt đượm buồn. Cô bé muốn nói chuyện với bố nhiêu hơn vì đã lâu rồi không được nhìn thấy bố, cô nhớ bố nhiều lắm. Bố cô đi công tác cũng gần một tháng nay, thỉnh thoảng cũng có gọi về hỏi thăm, cô rất muốn có bố ở bên cạnh để chia sẻ niềm vui này nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho cô cơ hội.
Những chuyến công tác dài hạn của bố đã không còn lạ lẫm với Gia Hân. Dù rất buồn nhưng Gia Hân chưa hề thể hiện điều đó trước mặt bố hay tỏ vẻ trách cứ ông.
Năm Gia Hân 4 tuổi, mẹ cô bỏ bố con cô và rời khỏi mái ấm này, do còn quá nhỏ nên Gia Hân không hề biết nguyên do, bố cũng không bao giờ cho cô biết. Lúc ấy, trong tâm hồn thơ dại của cô chỉ biết người mẹ luôn yêu thương cô đang dần rời xa, cô vẫn nhớ lúc ấy mẹ đã khóc rất nhiều, bà không hề muốn rời xa Gia Hân. Cô đã gào khóc và gọi mẹ thật to nhưng bà không hề quay lại bà đã rời xa cô, mãi mãi.
Một thời gian sau, Gia Hân cũng có thể chấp nhận được sự thật nhưng trong trái tim nhỏ bé ấy vẫn hằn sâu một vết thương không bao giờ lành. Bố cô thì lao đầu vào công việc, một phần vì muốn cho cô con gái nhỏ một cuộc sống đầy đủ, phần vì muốn quên đi nỗi đau thương về người vợ. Vốn thiếu thốn tình thương nhưng Gia Hân lại là một cô bé rất hiểu chuyện, cô bé vừa cố gắng học tập, vừa giúp bố công việc nhà lại rất hiếu thảo với ông. Gia hân hiểu bố, ông đã tổn thương rất nhiều nên dù có ít quan tâm tới mình Gia Hân vẫn coi ông là người cha tuyệt vời nhất. Cô cũng không hề oán giận mẹ, cô biết mẹ có lí do để rời xa cô và bố bởi lúc ra đi mẹ đã khóc rất nhiều, bà rất yêu Gia Hân, yêu bố và cả gia đình này nữa.
Có nhiều lần Gia Hân hỏi bố về chuyện của mẹ nhưng ông chỉ bảo vì bố mẹ không hợp nhau nên chia tay. Gia Hân không tin vào điều đó, cô nhìn thấy nỗi đau buồn trong ánh mắt của ông.
***
Bước khỏi nhà, cô gái nhỏ ghì chặt lấy vai balo, rải từng bước chân tinh nghịch trên làn đường nhám bụi
Hôm qua vừa có kết quả, ngay chiều nay lại tổ chức ăn mừng cũng là tiệc chia tay của Gia Hân với đám bạn thân ở trường Cao Trung, bắt đầu từ tuần sau cô gái nhỏ sẽ chính thức trở thành học viên của Bingel. Nghĩ đến thôi cũng đủ khiến Gia Hân cười tủm tỉm suốt quãng đường.
...Binh....Binh....Bốp...
Aaaaaaaaaaa.....
Tiếng đánh nhau cùng tiếng la thất thanh của một người con trai làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Gia Hân. Theo bản năng, Gia Hân tò mò đưa mắt nhìn về phía con hẻm nhỏ – nơi phát ra những âm thanh vừa rồi.
Trong con hẻm nhỏ ấy, một đám thanh niên mặt mày bặm trợn đang bao vây một người con trai đánh túi bụi... Vẫn còn một người đang đứng tựa lưng vào tường, dửng dưng như đang xem trò vui, người đó là đại ca à?
Đang định quay đi vì nghĩ không liên quan tới mình thì tiếng la đau đớn lại một lần nữa vang lên như ngăn cản bước chân cô.
Với một cô bé thánh thiện như Gia Hân thì đâu thể nhắm mắt làm ngơ mọi chuyện. Nghĩ là làm, cô gái nhỏ chậm rải bước vào con hẻm nhỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: