Chương 2

Trong lòng không tránh được nỗi lo sợ, Gia Hân đi chầm chậm tới nơi đang diễn ra cuộc ẩu đả. Thấy có người, đám người bặm trợn dừng tay, quay lại nhìn cô chằm chằm, ánh mắt ngạc nhiên pha chút thích thú.
Sống lưng bắt đầu lạnh toát nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, Gia Hân đưa mắt nhìn về phía cậu con trai bị đánh lúc nãy. Toàn thân đầy máu và bụi bặm, cậu ta nằm đó, trên nền đất lạnh, mắt nhắm nghiền, hơi thở trở nên gấp gáp và nặng nề.
” Nếu mình không đến kịp chắc cậu ta bị đánh đến chết mất, cũng may lúc nãy mình không bỏ đi.” – Gia Hân thầm nghĩ và cầu nguyện cho cậu bé xấu số.
- Cô em này ở đâu ra nhìn cũng đáng yêu quá nhỉ? – Một tên trong đám lên tiếng bước về phía Gia Hân làm cô giật mình thoát nhanh khỏi dòng suy nghĩ.
- Này cô em biết đây là đâu không mà dám vào hả? – Tên đó lại lên tiếng.
Lấy hết can đảm, Gia Hân lắp bắp:
- M…mấy người kh…không được đánh cậu ấy.
Dù đã cố kìm nén nhưng cô không thể che dấu hết nỗi sợ hãi, tiếng cười bặm trợn của đám thanh niên làm cô càng sợ hơn.
- Nhỏ này thú vị đấy. Thằng khốn này là gì của em? Bạn trai hả?
- Không… Nhưng các người không có quyền đánh cậu ấy – Gia Hân nhỏ giọng trả lời.
- Bọn này tự cho mình quyền đó đấy? Thậm chí bọn này còn có quyền làm nhiều chuyện hơn nữa kìa…
Vừa nói tên lúc nãy vừa tiến gần hơn, Gia Hân cảnh giác lùi lại nhưng càng lùi thì tên đó càng lấn tới cho tới khi Gia Hân không còn đường để lùi.
Hoàn cảnh bây giờ là cô đang bị ép vào tường, tiến thoái lưỡng nan. Đôi tay bẩn thỉu của tên đó không chịu yên phận mà vuốt ve gương mặt trắng hồng. Gia Hân cố gắng tránh né nhưng không thể, cô đành bất lực. Bọn người phía sau cười khoái trá như đang xem kịch hay, thậm chí còn vỗ tay, reo hò khích lệ.
Gia Hân bây giờ mới ý thức được hoàn cảnh nguy hiểm của bản thân, lúc nãy chỉ vì tinh thần hiệp nghĩa cô mới cả gan vào đây mà không màng tới hậu quả. Mắt Gia Hân ướt đẫm, vai run lên bần bật, cô sợ lắm nhưng không thể làm gì hơn ngoài nói hai tiếng “ Tránh ra “ trong vô vọng.
- Dừng lại.
Giọng nói phát ra từ phía sau đám bặm trợn nhẹ tựa như sương nhưng sắc lạnh và đầy uy lực khiến người ta không khỏi run người.
Lúc này, tên đó cũng đã lùi lại đứng nép sang một bên, đám người phía sau cũng im phăng phắt. Gia Hân hơi ngạc nhiên không biết là ai sao lại có giọng nói lạnh lùng và uy lực như vậy và không hiểu sao Gia Hân lại nghĩ người này chắc chắn sẽ giúp đỡ mình nhưng cô bé đã lầm…
Từ trong đám bước ra là một chàng trai với chiều cao khủng, áo sơ mi trắng đơn giản phối cùng chiếc quần jean bạc màu mang cho chàng trai vẻ lạnh lùng đến khó tả. Là chàng trai mà lúc nãy Gia Hân nghĩ là đại ca của đám thanh niên, từ nãy đến giờ anh ta vẫn đứng dựa vào tường, bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hai tay bỏ vào túi quần, gương mặt lạnh lùng đến vô cảm, anh ta bước chầm chậm về phía Gia Hân. Khi khoảng cách chỉ còn một mét, anh ta dừng lại, đôi mắt lạnh quét vội qua người Gia Hân. Lúc này cô mới có cơ hội nhìn rõ mặt anh ta.
Chàng trai trước mặt cô như được tạc ra từ bàn tay của tạo hóa. Tất cả bộ phận trên gương mặt đều đẹp mà không phải nói là hoàn mĩ đến lạ thường.
Không biết vô tình hay cố ý mà cả hai đôi mắt cùng lúc chạm nhau và Gia Hân bắt đầu hối hận khi nhìn vào đôi mắt đó.
Chân như mềm nhũng ra tưởng chừng như không còn chút cảm giác nào. Nếu cảm giác lúc nãy là sợ hãi thì bây giờ cô hoàn toàn mất hết cảm giác. Cô muốn la lên nhưng không thể, muốn khóc nhưng không được, muốn bỏ chạy thật xa nhưng vô dụng. Cô chỉ có thể đứng đó, bất động…
Sao lại có ánh mắt đáng sợ tới vậy? Tuy đã bị mái tóc che bớt nhưng ánh mắt đó vẫn chứa đựng hàng ngàn tia sắc lạnh tưởng chừng có thể đâm thủng giác mạc bất cứ ai nhìn vào. Thật đáng sợ.
Đặt một tay lên cổ Gia Hân, mắt lạnh hằn lên tia phức tạp và tay bắt đầu xiết mạnh.
Trong phút chốc, Gia Hân cảm thấy hơi thở như ngừng trệ, mọi giác quan đều tê cứng. Cô cố giãy giụa mong sao thoát khỏi bàn tay rắn chắc đó nhưng vô dụng, nó vẫn không ngừng xiết mạnh.
Gia Hân như bị nuốt chửng hai tay buông thõng, cái chết đang cận kề…
- Cậu dừng lại đi Lục Chấn Nam

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: