Ngoại chuyện ( kể lại quá khứ 2)




"Em lấy đồ của cô, tối nay em phải hầu cô"

*
Thư nghe thế, mặt tái nhợt, đờ đẫn hồi lâu cô vẫn đứng đó nhìn nó còn con bé cúi gằm mặt xuống không trả lời. Một người tránh né, một người tiến tới, không khí được bao trùm trong sự im lặng hồi lâu. Cảm thấy khó chịu bởi sự sai trái con bé cất tiếng:

"Hầu cô, tôi phải làm gì? Cái này tôi vội lấy nhầm chút tôi trả..."

"Em cứ mặc đi, không sao hết, không sao cả tối em lên gian trên, vô phòng tôi có việc cho em làm "

Nói rồi, cô bước lên bậc về gian trên để lại cái Thư ngơ người ở đó. Nó đỏ mặt đập trán vào tường, trong đầu nó giờ chỉ có người phụ nữ kia, người phụ nữ làm nó không kiềm chế được cảm xúc của mình, nó mê rồi mê say đắm cái người phụ nữ ấy rồi, nó nhấp môi cười nhẹ gục đầu vào tường đứng đó suy nghĩ trong vô định, phải đến khi có người đi qua kêu nó mới rời khỏi đó.

Bước nhanh khỏi đó nó đi thẳng lên gian trên, đi qua những con hầu khác, trong lòng nó bây giờ chỉ có Thanh Ngọc. Đến cửa phòng cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nó thấy Thanh Ngọc đang trải tóc, mái tóc mượt mà, óng đen mập mờ trong ánh sáng của ánh trăng lách qua khe cửa sổ.

Thấy cái Thư đứng ngoài cửa, cô nhẹ nhàng gọi nó vào:

"Em vô đây, đừng đứng ngoài đó"

"Có việc gì cần tôi hầu thì nói đi tôi làm luôn tôi còn xuống gian dưới ngủ cùng mọi người"

"Em cứ vào đây đã làm gì mà vội vậy đa"

Thư bước tường bước vào căng phòng không to nhưng cũng không qua nhỏ đó, căn phòng cũng đơn giản, chỉ có chiếc giường đơn với chiếc bàn làm việc trên đó có cái gương nhỏ với hai trồng giấy, bên cạnh còn có một giá sách thư Pháp vơi mấy cuốn tiểu thuyết tiếng anh mà Thư không đọc được. Nó bước tới gần chiếc ghế cô đang ngồi, khép lép nói:

"Tôi vào rồi cô có gì thì nói đi tôi làm được"

"Hửm, em làm hết sao"

"Tôi nói tôi sẽ làm"

"Vậy em xuống gian dưới lấy một thau nước nóng lên đây ngâm chân cho cô đi"

"Được, tôi làm đợi tôi chút"

Nói rồi Thư chạy nhanh ra khỏi phòng, khuôn mặt nghiêm túc dần biến mất, thay vào đó là khuôn mặt ngượng ngượng, nó yêu rồi yêu cái giọng nói nhẹ nhàng của cô chủ nó rồi. Chạy hai ba xuống gian dưới lấy nồi đun nước, bỏ chút lá thuốc với lá bồ kết nó ngồi cạnh bếp lửa, tay quạt tay cho củi cho đến khi nước sôi nó nhấc nồi nước ra đổ vô cái chậu rồi pha nước mát vào. Trong lúc đó nói vô tình chạm vào thành nồi làm tay nó bỏng một mảng nhưng nó nén đau bê nhanh cái chậu lên gian trên vào phòng cô, nó nhẹ nhàng để cạnh giường, nó khép lép nói:

"Tôi làm xong rồi cô ra đây ngâm đi, tôi bóp chân cho"

"Hờ cô chút, à em ra đây cô nhờ"

Nó chạy đến bên cạnh Thanh Ngọc, ánh mắt đặt lên khuôn mặt của Thanh Ngọc, nó nhìn hồi lâu cứ đứng đó nhìn, cô biết nó nhìn cô lên cô cũng im lặng cho nó ngắm. Nó giật mình, lùi lại mấy bước, nhẹ giọng hỏi:

"Cô gọi tôi có gì cần nhờ không"

"Em thắp cho cô cây đèn dầu ở góc phòng"

"Đợi tôi chút"

Nói rồi nó chạy ra góc phòng lấy cái đánh lửa gạt nhẹ cho tia lửa bắn ra, châm nhẹ vào cây đèn dầu, ánh sáng nhè nhẹ toả ra trong căn phòng nó cầm cái đèn, chạy qua để lên bàn trước mặt Thanh Ngọc, lúc này ánh sáng đèn đã chiếu lên khuôn mặt của Thanh Ngọc nhan sắc của cô càng hiện rõ hơn, cô đẹp lại càng đẹp.

"Em, em ơi mặt cô có gì kì sao, nhìn hoài vậy đa"

"Cô đẹp, tôi nhìn chút có tính phí không"

"Hahaha, thật hả em thấy cô đẹp hả"

"Cô nhiều chuyện quá, qua đây ngâm chân đi rồi tôi còn dọn"

Không phải nó không muốn thừa nhận mà là nó không thể nói ra nó mê vẻ đẹp của cô, nó bóp chân cho cô nhưng mắt nó lại đặp lên trên khuôn mặt của cô, nó nhìn rồi lại tự nừa lòng mình là đó chỉ là cảm xúc nhất thời, việc quan trong là phải hoàn thành nhanh rồi còn ngủ lấy chút sức mai còn làm việc mặc dù mấy ngày nay nó không phải làm gì nhiều, cái cốt nó bị cảm xúc hành hạ nhiều làm tâm trí nó luôn dao động là nó bị cảm xúc đè nặng.

"Em có gì muốn nói với cô không, nhìn em lạ quá"

"Lạ, lạ cái gì tôi có gì lạ lắm à"

"Cô nhìn thấy trong em có gì đó muốn nói, có gì đó đang đè lên cơ thể em. Em nói ra đi sẽ giải toả được cái suy nghĩ đó đa"

"Tôi...tôi, không tôi không có gì để nói hết"

Cô nhìn nó rồi đưa tay xuống lắm lấy tay nó kéo nó lên, người nó lằm lên người cô, cái đầu nhỏ của nó đè lên ngay giữa hai bầu ngực ấm lóng ấy, cô đưa tay ra ôm chặt nó trong lòng. Nó cố gượng ra nhưng không được, nó yên lặng nằm trong lòng Thanh Ngọc, hơi ấm cơ thể tỏa với mùi hương trên người cô tỏa ra làm nó ngay lập tức đỏ mặt, lúng túng và ngượng ngùng làm nó trông như một đứa trẻ con được mẹ ẵm lên. Cô hôn nhẹ lên mái tóc của nó rồi nói thủ thỉ vào tai nó:

"Em có biết mình thơm đến thế nào không"

Chỉ một câu ngắn gọn đã đánh động vào trái tim vẫn còn đang đập mạnh kia, nó làm Thư bị cứng người, chân tay thì bủn rủn, khuôn mặt thì càng lúc càng nóng. Cái cảm giác gì đây, cái cảm giác làm cho ta trở lên nhỏ bé gì đây, nó không cựa quậy nữa, nằm im 2 tay thòng xuống. Nó dần dần thiếp đi trên lòng của. Thanh Ngọc đưa tay lên má Thư vuốt nhẹ, mỉm cười rồi hôn lên mái tóc nó thì thầm:

"Em có biết rằng em đẹp lắm không"

*

"Dậy đi, ngoan nào, dậy đi nào"

"Hả, tôi đang làm gì ở đây, tôi....tôi....."

Thư ngồi dậy, mắt ngờ ngờ nhìn xung quanh một cách khó hiểu.

"Em nhìn đâu đấy, dưới này mới cần em nhìn"

Cái Thư cúi xuống thấy mình đang ngồi trên người cô, còn cô thì đang lắm tay của nó, nó ngay lập tứ tự ý thức được mọi việc rồi định bật, nó vẫn còn chậm một chút cô đã kéo tay nó lại ôm thật chặt nó và nó nhỏ vào tai :

"Đêm nay nếu em không ngủ được thì lên đây với cô, tự nhiên cô mê cái hương của em rồi, sợ đêm nay không ngủ được"

"Tôi, tôi không tôi không,...."

"Hứm, chê cô à hay là có việc gì hả ta"

"Tôi không, tôi ....tôi...."

Nó ngại đến lúng túng, không biết phải nói sao cho đúng cái cách ép người này nó cũng trải qua không ít khi làm hầu cho cô, cô làm khó nó bằng những lời dụ rồi thách rồi còn gieo âm thả vần là nó không dấu được cảm xúc của mình nữa rồi. Nó nhìn cô rồi quay đầu đi làm bộ những cũng không thoát được cái kết bị bế bổng lên đưa về phòng.

"Em ghét tôi đúng không, tôi không đủ tốt hay tôi làm gì là em nặng lòng sao"

"Không, tôi chỉ không muốn......"

"Muốn, em. Muốn cái gì sao"

"Ý là tôi không muốn quá thân thiết như vậy, nó làm tôi cảm giác mình hơn những người hầu khác là mọi thứ trở lên khó sử"

Thanh Ngọc gật gù hiểu hiểu rồi bất ngời lao tới kéo Anh Thư lên giường, nằm lên đặt lên đó một nụ hôn nóng, cái tay không kiểm soát mà sờ mó khắp nơi, luồn qua lớp áo mòng vuốt nhẹ từ dưới lên hai bầu ngực căng mọng ấy vần vò rồi lột hết đồ trên đó ra.

"Đừng, không được, không được"

Tiếng thở gấp mang theo sự nóng hổi ấy làm người khác cảm thấy có cái gì đó hứng lên từ trong cơ thể

"Có chút mà em đã thế này rồi sao, cơ thể em nhậy cảm thật đó"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: