2




"đã ai nói với em , em rất đẹp chưa"

Thanh Ngọc di chuyển đôi tay mền mại của mình quanh khuân mặt của em, để tay lên cổ em rồi vuốt nhẹ xuống nhưng bị đẩy tay ra, em vội vã leo lên bờ, vơ tạm bộ đồ trên mỏm đá rồi chạy ra ngoài đển lại cô trong bồn nước. Cô mất hứng, mặt đe lại nói:

"Được rồi, quá đáng rồi, một con hầu của cô, lại không nhớ cô chút nào sao"

Cô gội rửa xong, mặc bộ đồ chuẩn bị sắn bước ra ngoài vê mặt lạnh tanh, khó chịu nhìn quanh tìm kiếm thứ gì đó rồi cô cất giọng gọi lớn:

"Nhi, cái Nhi đâu rồi lên cô biểu"

Từ dưới gian dưới chạy lên, một dáng người nhỏ nhắn, tay cầm chồi lông, quần áo bà ba xám màu, nhanh như thoát bóng người ấy đã đứng trước mặt Thanh Ngọc:

"Dạ thưa, cô gọi con"

"Ừm, nay dặn người dưới bếp lấu thêm một phần cơm đi"

"Dạ cơm cho ai ạ cô"

"Cho con hầu cô của cô mới về chứ ai"

"Dạ, cái Thư về rồi à cô, để con báo cho mọi người ai cũng nhớ nó lắm ý"

"Cha đâu để cô báo ông một tiếng"

"Thư cô, ông nhà đi lên tỉnh rồi ạ, hồi chiều có dặn chúng con trông non nhà cửa, phải mấy ngày nữa ông mới về"

"Thế à, em có biết ông đi có việc gì không"

"Dạ thưa cô, ông có bảo là lên xem mấy tiệm bánh của gia đình kinh doanh ổn không thôi ạ"

"Ừm cô biết rồi, em xuống đi"

"Dạ cô"

"À cô biểu, em pha cho cô ấm trà hoa cúc đặc một chút"

"Dạ nếu cô không còn dặn dò gì nữa thì con xin phép xuống nhà ạ"

Thanh Ngọc nhìn theo hướng chân người hầu chạy xuống nhà, rồi quay ra nhìn ngoài ban cô, sao đông lắm nay lạnh quá, cái cảm giác này lâu rồi cô chưa thử, nhấm trà nóng rồi đọc sách ngoài trời hiu hiu gió lạnh. Co ngồi từ canh 1 đến canh 3 cô mới vô nhà, thấy người hầu đã ngủ say cô nhẹ nhàng tiến xuống gian dưới, nhìn thấy Thư vẫn chưa ngủ, em ngồi nhìn mây mà không để ý đến người đằng sau chỉ khi cô chạm nhẹ vào em mấy bất giác quay lại. Đập vào mắt em là người phụ nữ tròn tuổi trăng, xinh đẹp dáng cao mặc bộ áo dài xanh cổ đeo dây hạt, làm em cứ nhìn mãi, nhìn mãi, hai người cứ thế nhìn nhau, em mê mẩn cái đẹp của cô mê không dứt ra được rồi, giống cái lần đầu tiên em gặp cô. Cô nhìn em đưa tay lên cô em vuốt nhẹ rồi nói khé:

"Em theo cô lên gian trên, em ngủ với cô"

Thư liền xua tay, mặt cúi xuống nói:

"Dạ em ngủ ở đây thôi, cô nhặt em về làm hầu, cho em chỗ ở với ăn uống, cho em phụ cô làm việc là cô tốt với em rồi, em không ngủ với cô được, em ở đây cùng mọi người thôi ạ, mọi người thấy em đến thì vui mừng lắm, mà họ nói gì lạ lắm như thể em đã từng ở đây nhưng em không nhớ gì hết"

"Em theo cô, em là hầu riêng của cô mà, em chỉ hầu cho cô và chỉ cô thôi, lên cô nói thì em phải nghe cô, hiểu chưa hả nhỏ ngốc này"

"Dạ...dạ vâng cô, em nghe cô ạ"

"Ừm, ngoạn theo cô lên gian trên nào"

Người cô yêu sao lại có thể để em ngủ ở ngoài được. Em cúi gằm mặt, đứng im phải cho đến khi cô khéo tay rồi bước đi thì em mới chịu đi, từ gian dưới lên gian trên không sa lắm, bước được mấy bước em dừng lại ngước lên nhìn, qua khe cửa sổ nhìn đắm chiêu, phải cho đến khi cô gõ nhẹ vào đầu thi em mới nhận ra mình đứng trước cửa phòng cô rồi, trong phòng khá đơ giản có một cái bàn làm việc với mấy trồng giấy, cạnh đó có cái giường nhỏ đủ cho hai người lằm. Cô kéo Thư vào phòng, đặt con bé lên giường rồi chạy ra ngoài, lúc sau cô vô phòng với một cái gối bông trong tay, cô nhẹ nhàng đặt xuống giường rồi nói:

"Em nằm đây với cô"

Thư ngoan ngoãn lằm xuống, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng, cảm giác ngại ngùng, em cứ cựa quậy không tài nào ngủ được. Ai bảo trước kia em lằm màn trời chiếu đất cảm giác này em không quen. Được một lúc thì thấy mọi thứ yên tĩnh cô chở người thấy em đang lằm nhìn mình mà không chịu đị ngủ, trời thì chập sáng rồi cũng đã tầm cuối canh tư đầu canh năm rồi, cô cho tay lên mặt Thư nói khẽ:

"Em chưa ngủ hả, thức thế này mai lấy sức đâu mà làm việc"

"Dạ em không ngủ được ạ, cô đển em đi, cô ngủ tiếp đi ạ'

"Em không ngủ thí sao cô ngủ được, con bé khờ này"

"Dạ con xin lỗi ạ, để em xuống gian dưới ạ"

Thanh Ngọc không vui, nói giọng cứng nhắc:

"Em không được đi đâu hết, gần lại đây cô du em ngủ"

"Dạ nhưng mà,........"

"Không nhưng gì cả, em gần lại đây cho cô"

Thư nghe lời gần lại chỗ cô, lằm gọn trong lòng cô, cô cũng nhẹ nhàng lại đưa tai vuốt tóc em, rồi nhéo má, ôm trọn em trong lòng, giọng cô dịu lại, bắt đầu ngân nga tiếng hát:

"Ầu à, ầu ơi

Bước xuống vườn cà, hái nụ tầm xuân

Nụ tâm xuân nở hoa xanh biếc

Em đi lấy chồng, anh tiếc lắm thay

Ba đồng một miếng trầu cay

Sao anh không hỏi những ngày còn không

Bây giờ em đã có chồng

Như chim vào lồng, như cá cắn câu

Cá cắn câu biết đâu mà gỡ

Chim vào lồng, biết thở nào ra..."

Thư lằm trong lòng cô, mơ màng thiếp đi, cô thấy vậy ngừng hát cho tay xuống chạm nhẹ vào chán em cười hiền rồi thì thầm nói:

"bài hát du đầu tiên cô hát cho em, mà sao giờ nó vẫn làm em ngủ ngon đến thế, sao cô lại thương em đến thế"

Cô nói nhỏ chỉ có hai người gần nhau mới có thể nghe được, không biết em có nghe được không nhưng người em khẽ động nhẹ, miệng hơi nhón cười. Cô thấy vậy thì cũng nhón cười theo rồi đặt lên trán em một nụ hộn nhẹ rồi cũng thiếp đi.


" Ông nói chúng mày bao nhiêu lần rồi hả, pha trà phải đặc chút, làm thế này ông uống sao được"

"Dạ con xin lỗi ông ạ, ông để con làm cho ông ấm trà khác ạ"

"Không cần nữa, ông cho mày lui, lần sau chú ý nghe không"

"Dạ ông, lần sau con chú ý ạ, con xin phép ông con lui"

"À qua đây ông biểu"

"Ông còn gì biểu con ạ"

" Mấy ngày ông đi ở nhà có việc gì không, bay thưa ông coi"

" Dạ thưa ông, cái Thư về rội ạ, thấy bảo là cô út tìm được em ấy ở ngoài chợ, lúc về thì thấy con bé ngất trong vòng ta cô, cơ thể bẩn thỉu và người dính máu ạ"

"Tìm được rồi hả, vật là tốt thế là con gái của ông không còn đau khổ với khóc lóc nữa đúng không"

"Dạ vâng, con bé về cô út vui lên hẳn ạ"

"Được rồi, ông cho bây lui"

"Dạ ông vậy con xin phép xuống gian dưới ạ"

Ông Đô ngồi ngoài hiên, mắt đăm chiều nhìn ra xa, đường đường là Lê Phú Đô giàu nhất cái đất Cần Thơ mà không có người lối dõi tông đường, vợ ông thì mấy lúc sinh cô út, hai ông con trai thì một ông chưa lập gia đình, một ông thì biến tăm tích mấy năm không thấy về, đứa con gái thì muốn lấy vợ, sao số ông nó khổ thế. Đang than thở thì cô út từ buồng bước ra, nhìn thấy ông Đô thì nhào tới ôm ông, vẻ mặt tười cười với sự niềm nở là hiểu con gái ông đã tốt hơi như nào. Cô út ngồi xuống điềm đạm, cài lại trâm tóc, rồi nghiêm nghị nói:

"Cha chúng ta chuẩn bị đi thôi, đến đó chút đến ngày rồi đó"

"Đây, con cần chút tiền này ra mua hoa với ít đồ ngọt, bà ấy thích ăn đồ ngọt lắm"

"Dạ, để con vào gọi người đi cùng ạ "

"Bây vô gọi nhỏ Thư kia hả ?"

"Sao cha biết được vậy?"

"Cha còn lạ gì tính bây nữa, cái lúc đưa nhỏ về thì chiều chuộng nó, nhiều lúc không biết cái Thư là hầu hay bay là hầu của nó nữa, rồi lúc nó biến mất bay chỉ lẩn quẩn trong phòng khóc lóc, còn có ý định chấm dứt cuộc sống đến mấy lần, ta lại gì tính bây nữa, 2 năm sống trong buồn bã mà nay cười làm biết rồi"

"Dạ, vậy để con vô gọi nhỏ đi cùng"

Vừa dứt lời cô út chạy nha vào buồng ngủ, nhìn thấy Thư vẫn đang ngủ, cô út lại gần giường nhìn ngắn em hột hồi lâu rồi mới đánh thức em dậy, sau hơi một tuần ở với cô út em cũng đã quen thế, nói là người hầu riêng của cô út nhưng giống như cô út đang hầu em vậy. Thư ngồi dậy mắt lờ đờ ngái ngủ thì cô út đã ầm thư lên tay bước xuống buồng dười, rửa mặt, rồi tắm qua cho em, cô hầu em còn nhiều hơn em hầu cô nữa, lúc đầu em còn hơi ngại ngùng nhứ sau một thời gian em cũng đã quen, em cũng không phải làm gì cả, chỉ ngồi thưởng trà cùng cô út rồi cho cô út ngắm nhìn là được rồi, thi thoảng cô lại nhờ nhỏ đi mua ít đồ mà chủ yếu là mau đồ vặt cho Thư chứ cô có mua gì đâu, có bao nhiêu tình thương cô đều giành cho em hết rồi còn đâu, chỉ mong em có thể bỏ giào cản sợ hãi em đã xây trong 2 năm kia và nhớ lại được những gì cô và em đã làm với nhau thôi.

"Em ăn đi, rồi cùng cô đi ra ngoài mua ít đồ nha"

"Dạ cô không ăn ạ"

"Cô ăn trước rồi, đồ này cô chuẩn bị để đợi em dậy thôi"

Thư bắt đầu cầm đũa lên ăn, em ăn nhỏ nhẹ không vội vàng gì cả, thấy em ăn ngon cô lại vui trong lòng, Thấy cô út cứ nhìn mình lên chỉ cúi đầy xuống rồi ăn, thấy vậy cô út nhắc nhởa:

"Ngồi ăn vậy là không được, em ngồi cao lên chút cho cô, ngồi vật dáng sẽ bị xấu đi đó"

"Dạ vâng ạ, em sẽ sửa ngay ạ"

Em ngẩng đầu lên để lộ khuân mặt xinh xắn làm cô út lại càng nhìn, cô nhìn Thư một cách đắm đuối, không rời mắt phải cho đến khi em ăn xong cô mới đứng dậy, gọi hầu trong nhà lên thu dọn rồi lắm tay Thư đi mưa đồ, vừa đi cô vừa nhắc lại những kỉ liệm của hai người trên khung đường này mong sao cho Thư nhớ lại chút ít gì đó, từ việc nó với cô đã đó trung thu, tết, hay lễ hội gì đó đền đi qua con đường này, hay lúc nó cứu cô khỏi đám cướp mà bị chúng đánh đến tím người lúc đó cô không thể ngồi yên được, cho người chạy khắp lơi tìm người về cứu chữa cho nó mà vì thế tìm được một vị thầy lang trẻ lại bé duyên với anh hai cô, vì không muốn cho cha biết lên anh cô đã chốn đi sang tỉnh khác vừa để làm ăn vừa tình tứ với vị thầy lang đó, hay lần cô uống rượi vì giận cha ép gả cô cho con trai lão Tư làng bên, cô uống đến say mè, lúc Thư thấy thì chạy ra ôm cô rồi khuyển can cô không uống nữa nhưng cô không nghe mà còn tát Thư một cái trời giáng đây cũng là lần đầu và lần cuối cô út đánh nó, nhưng nhỏ không bỏ mặc cô mà còn giật chai rượi trong tay cô tu hết rồi ép cô vào gốc cây, dùng mồm nó hút rượi cô đang ngâm trong miệng ra, rồi đưa cô về tận nhà, mãi mới du cô ngủ được được, vì lần đó là lần đầu tiên Thư uống rượi lên em đã ngất luôn lúc vừa đặt lưng xuống giường, phải sáng hôm sau cô út thức dậy thấy Thư trong tình trạng người lóng dan, thở gấp cô út mới hoảng hồn lo lằng, cô còn sợ mất nó hơn mất mạng, từ lúc đấy cô bỏ hẳn rượi. Rồi cái ngày ấy đến, cái ngày em bỏ đi mất, cô út như mất đi sức sống, bầu bạn với men say, uống đến nôn thốc nôn tháo, nghĩ làm vậy thì quên được em nhưng càng uống càng nhớ em.

"Cô ơi đến nói rồi ạ"

"Em ở đây đợi cô, chút cô ra cô mua quà cho nha"

"Dạ vâng ạ"

"Ừm ngoan"

Thư nhìn theo bóng lưng của cô út khuất trong hội người đang mua đồ, em có cảm giác quen thuộc mà không thể nhớ ra được đó là gì cả, rồi nghĩ mãi nghĩ mãi bỗng nhiên đầu em đau nhói, một luồn kí ức nhỏ chạy vô đầu làm em choáng váng, em nhớ lại được mảnh kí ức về khu chợ này, về những thứ đồ ăn nhẹ hay kẹo mà cô út hay mua cho em mỗi lần đi mua đồ.

"Thư, em qua đây với cô"

Tiếng nói vọng từ đám đông lan ra, em không ngần ngại đáp lại:

"Dạ em đến đây ạ, cô chờ em chút"

"Thư em còn nhớ mình hay ăn loại kẹo nào không"

"Dạ... em....em... em không nhớ ạ"

Mặt cô út ỉu xuống, có vẻ em không thể nhớ được gì nữa rồi, cái kẹo em hay vòi cô mua, rồi từ đấy cứ hễ mua đồ là cô lại mua cho em, em còn vui cười, vừa ngậm cậy kẹo vừa chạy vừa hát trông đáng yêu vô cùng, nhưng giờ thì hết rồi, em quên cả rồi.

"Em có biết cô thích kẹo gì không"

Thư không vộ trả lời mà ngồi xuống, lựa trong đống kẹo lấy ra một cái kẹo gừng đưa lên trước mặt cô và nói:

"Là cái này ạ"
                                   
                                     Hết chat 2

Cho tác giả xin 1 vote nha, đây là tác phẩm đầy tay mong mọi người thích thể loại này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: