Chap 1
Hứa thị là tập đoàn đứng đầu thị trường qua nhiều thế hệ. Nhờ những người thừa kế tài giỏi của gia tộc mà tập đoàn ngày càng lớn mạnh. Thế hệ thứ 67, Hứa Gia Hảo- chủ tịch trẻ nhất trong các thế hệ, một người đàn ông hoàn hảo. Anh tuy còn trẻ song đã khuynh đảo thế giới bởi tài kinh doanh, tham lược của mình. Thật chất Hứa thị có 2 người con, một người là Hứa Gia Hảo toàn năng, người người đều biết và người còn lại là nhị tiểu thư Hứa thị- Hứa Minh Vy.
Cô theo một cách nào đó sống rất khép kín, đến mức sự tồn tại của cô cũng là nguồn thông tin cấm mà không một tòa soạn nào biết đến, không một ai ngoài gia tộc
*Cạch* Cánh cửa mở ra
"Trác tỉ tỉ ơi, chị đâu rồi?"- một thiếu nữ bước vào.
"Vy Vy, em đừng làm ồn quá"- một người phụ nữ khác đến gần ôn tồn nhắc nhở.Cô là Trác Nguyên Quân- một nhân viên nhỏ của Hứa thị thôi song lại khá nổi tiếng với các đồng nghiệp bởi cô nhìn rất xinh đẹp lại hòa đồng
"Tỉ tỉ, chị đi chơi với em đi"- thiếu nữ nhoẻn miệng cười, bấu lấy tay áo Quân
"Không được, chị đang làm việc"
Nghe thế, thiếu nữ kia mặt như sắp khóc, hàng mi dài bỗng đẫm lệ: "Chị là không chiều em ư?"
"1 tiếng nữa chị tan làm, Em ráng đợi chị"- Quân thở dài, xoa đầu cô bé rồi quay lại làm việc
Thiếu nữ kia nghe vậy cũng tự giác nín bặt, ngồi ở hàng ghế ngoài phòng chờ đợi
"Nguyên Quân, cô cũng là không cần chiều con bé kia quá!"- một thanh niên đến gần đưa cho Quân một cốc cà phê nóng
"À không, tôi ổn. Chẳng qua không nỡ để con bé một mình"
"Con bé cũng 18 rồi còn gì, cô chỉ cần để nó chơi với bạn cùng tuổi mình thôi"
"Giá mà được vậy cũng tốt cho tôi rồi"- Quân phì cười
Thiếu nữ ấy tuy hành xử có thể trẻ con song đã là một sinh viên đại học rồi. Cô bé tên Lục Minh Vy; hình như là con gái một vị trưởng phòng nào đó nên hay ra vào công ty chơi. Và ngay từ lúc Quân mới vào làm, cô bé đã chủ động tìm tới làm quen
"Tỉ tỉ xinh đẹp ơi, chị chơi với em nha. Em là Lục Minh Vy"
Lúc đó ánh mắt của cô bé nhìn rất chững chạc nhưng rồi không hiểu sao giờ từng hành động đều sáo rỗng, trẻ con khiến người ta cũng phải chóng mặt.
"Tỉ tỉ, chị mơ màng gì vậy? Đã tan làm rồi đấy"- một bàn tay nhỏ nhắn chợt lay nhẹ cô
"Ừm, chị chỉ nghĩ ngợi 1 chút! Giờ em muốn đi đâu?"- Quân vội lấy lại thần sắc, điềm tĩnh đáp
"Em đói rồi, chị dẫn em đi ăn đi"- Vy nhoẻn miệng cười tươi, rồi nắm lấy tay Quân
"Rồi rồi"
Họ đến một quán ăn nhỏ khá sầm uất, người người rộn rả nói cười
"Tỉ tỉ, chị là hay đến những nơi này?"- Vy có chút e ngại, nhìn đĩa gà cay vừa được mang ra. Quả thật nơi này nhìn có vẻ không sạch sẽ cho lắm
"Tiểu cô nương, chị đây là nghèo mạt hạng, chỉ có thể đến những nơi này. Em là không nuốt được à?"
"K-Không có, em đâu có kén ăn"- Vy Vy đáp với một khuôn mặt vô cảm.
"Thế đây, ăn đi này"- Quân cả tin, cũng lấy 1 cái đút Vy
"Lát_ đi"
"Bây giờ! 1 cái thôi"
*Ực* Vy nuốt nước bọt. Đương nhiên chỉ sợ là Tào Tháo sẽ đến gõ cửa. Từ nhỏ đã quen với những món ăn tiêu chuẩn, loại thức ăn đường phố này căn bản có là miễn cưỡng cũng không nuốt nổi
"Aah"- kể ra cũng không hẳn là khó nuốt cơ mà...
*Warning* Bao tử báo động, Vy vội uống ngay 1 cốc nước lọc
"Ngon đúng không? Nữa nhé?"
"KHÔNG"
"Ra là em không thích à? Thế chị không ép » -Quân xìu mặt, trông có vẻ hối lỗi
« Em ăn »- coi như hôm nay Vy nhượng bộ
---------15 phút sau-----------------------------------------
« à ưm tỉ tỉ »
« Chị chán quá, công việc sao nhiều quá uwaaa »
« Chị uống nhiều quá rồi. Em còn chả đếm nổi số ly chị đã uống nữa »-Vy thở dài nhìn Quân đang say khướt, gục đầu xuống bàn
« Mẹ lại bắt chị lấy chồng nữa rồi, không muốn chia xa tháng ngày ăn chơi »- những lúc giá mà điện thoại còn pin thì Vy đã quay lại toàn bộ cảnh này rồi
« Tỉ tỉ, chị là rất xinh, đâu cần lo nghĩ nhiều »- Vy vuốt ve tóc Quân. Cô bé nhìn trông chững chạc ra hẳn
« Chị là đang không thích ai, chỉ muốn làm cẩu độc thân thôi »
« Vậy em thì thế nào ?"
"Hở"
"Để em nói lại. Chị hẹn hò với em nha! Em thích chị á"
"Em mà chững chạc hơn là được hết haha"-Quân cứ tưởng là con bé đùa nên cũng hùa theo
"Hứa nha! Giờ em đưa chị về"
"Ư, đầu đau quá"- Quân tỉnh dậy, người mệt nhoài. Cô láo lác nhìn quanh, không thấy Vy đâu. Xung quang cũng lạ, có vẻ như đang ở trong một khách sạn
"Tỉ nghĩ chút đi, lát sẽ có thức ăn tới"- Vy vừa sấy tóc vừa đi tới chỗ Quân
"Ơ..ờ"- mà sao con bé chững chạc thế nhở
Cơ mà theo những gì cô nhớ thì hôm qua uống say, người cũng ướt như chuột lột nhưng sao lại khô thế này
"À, em biết chị nghĩ gì! Em thay đấy »
« Ể »
« Màu đen :3 »
Nghe vậy, Quân tự đập mặt vào gối vì xấu hổ
« Thái độ vậy là chị nhớ rồi đúng không ? »- Vy cười khì
« Ý em là ? »- chợt khi đó, kí ức ùa về
Đập mặt vào gối lần 2
« Ý chị sao nè, hì »
« À thì, lúc đó là do chị say nên nói bừa vậy thôi. Chắc lúc đó em cũng đùa mà nhỉ ? Coi như hòa đi »- Quân nói rồi cười cho qua chuyện nhưng có vẻ không được hiệu quả
« Ra là đùa à ? Em cũng sớm đoán ra được »- Mặt Vy thoáng thất vọng, song rồi cũng nhanh chóng nở nụ cười
« À em có việc một chút. Hình như bữa sáng của chị sắp có rồi »
« À, cảm ơn em »
« Không có gì đâu, dù sao em dùng tiền của chị để trả mà »
« Em vừa mới nói gì ?? »
« Em quên mất rồi »- nói rồi Vy chuồn mất
Quân cũng có để ý đến nụ cười khi đó của Vy. Cô mong rằng đó chỉ là tưởng tượng, vì cô cho rằng mình không làm gì sai cả
Nhưng mà kể từ hôm đó, Vy hơi lạ
Ngày 1 :« Vy Vy, chị xong rồi này, cùng về nhé ! »
« Nay em phải về sớm rồi, xin lỗi tỉ tỉ »
« Ừm, thôi được »
Ngày 4 : « Vy Vy, em là sao lại nhăn nhó thế kia ? Có vấn đề gì à ? »- Thấy Vy có vẻ đăm chiêu khi cô bé đi dọc hành lang, Quân lại hỏi
« À không, em chỉ là đang tìm ca ca thôi »_ nói xong, cô bé chạy biến
Này là đang cố tránh mặt còn gì. Tâm trạng Quân đang khá là tồi tệ, cô mắc nhiều lỗi trong ngày nên mọi người khá lo lắng
« Em là có chuyện gì à Quân ? Hôm nay nhìn có vẻ sa sút »- một người đàn ông tiến đến, đưa cô cốc cà phê
« À không, em chỉ là nghĩ ngợi hơi nhiều chút »
« Hừm, đi lên sân thượng với anh một chút đi »
« Thiên, ngươi giúp ta »- Vy than thở
" Tiểu thư xin cứ nói, tôi sẽ cố giúp"- Hảo đang có cuộc họp nên chỉ có Thiên tiếp cô
"Ta là bị từ chối rồi a"- Vy òa khóc
« Sớm hơn tôi nghĩ đấy »- Thiên vẫn giữ giọng điệu lạnh nhạt
« Ngươi là bắt nạt ta, ta sẽ nói lại với ca ca »
« Ấy đừng »
« Plè, ta trêu ngươi thôi. Ta không có trẻ con như vậy»
« Nhưng vẫn bị từ chối như thường »
« ......... »
---Sau một hồi kể lại sự việc----
« Thế cô là muốn làm bạn lại à ?Nhưng không biết bắt chuyện thế nào ? »
« Ưm ưm »- gật gù
« Cô rất là giỏi mà sao lại ra nông nỗi này »- Thiên đẩy về phía cô một tách trà nóng
« Ta đâu có muốn.... »
« Cứ nói thẳng hết ra như bình thường thôi, phải làm rõ ràng mọi chuyện. Tôi nghĩ cô gái kia sẽ lắng nghe »
« Thật chứ ? »- Vy trân mắt lên nhìn
« Cô nên đi ngay đi, nói càng sớm càng tốt có phải không ? »- Thiên đứng dậy xoa đầu y
« Ưm »
« Phải nên nói gì đây ? Trác tỉ tỉ rất tốt, chỉ có là không dám nói. Liệu chị ấy có ghét tôi vì tôi khác thường không ? »-suy nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu cô. Cô nhớ lại những lần trước, những lần cô bị cay nghiệt vì xu hướng giới tính của mình. Ít nhất cũng có bắt đầu lại là bạn... Tim cô có chút nhói
« À Nguyên Quân vừa lên sân thượng rồi »- cô nghe ai đó như thế nhưng cô cũng chẳng quan tâm người nói là ai mà đã vội chạy ngay đến sân thượng
Cô là rất muốn gặp tỉ tỉ ngay, đính chính rằng đó không phải là đùa, rằng cô thật sự thích Quân...........
.
.
.
.
.
Quân đang ôm một người đàn ông nào đó thật xa lạ và có vẻ cô cũng không chống cự......
Bây giờ Vy có cần nói ra nữa không ? Cô định lẳng lặng rời đi nhưng miệng lại vô tình mấp máy mấy từ
« Trác tỉ tỉ »
Nghe thấy, Quân vội buông quản lí Lâm ra, ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy Vy
« Vy, đây chỉ là.... »
« Tỉ không cần phải lo lắng như vây, em là hiểu chuyện mà »- Vy gượng cười rồi bỏ đi
Quân thì không giấu nổi sự lo lắng trên gương mặt, cô không muốn Vy tránh mặt nữa, cô muốn biết sao cô bé lại thế...
Cô chạy đến cầu thang thì thấy cô bé đang ngồi bó gối ở bậc thang
« Tỉ tỉ, chị là đến đây làm gì ? »- Vy dụi dụi mắt, mắt cô có hơi đỏ tấy
« Vy, em là bị làm sao vậy ? Tránh mặt chị rồi sao lại nói thế này ? »- Quân cúi xuống,vuốt mái tóc rối của y
« Em là thích chị nên mới ra thế này. Là do thích chị đấy »- Vy bất chợt ôm chầm lấy Quân
.
.
.
« Vy, em là đừng đùa như vậy nữa. Không được tùy tiện nói như vậy »
Câu nói của Quân làm Vy đau lòng. Những cảm xúc của cô đã chẳng thể tới được với Quân
« Vậy, người đàn ông cũng chỉ là đang đùa cợt, là đang lợi dụng thể xác chị phải không ? »
*Chát* Quân tát Vy
« Em quá đáng rồi, không được nói xấu người khác như vậy. Quản lí Lâm là người đàng hoàng, anh ta vừa nãy căn bản là đang thổ lộ với chị »
« Em hiểu rồi, ra chỉ có em là người đùa cợt ở đây... »- Nước mắt Vy cũng khô đi, đổi lại là một gương mặt giận dữ khác với mọi khi. Cô rời khỏi người Quân
Ra là Quân chưa từng xem cảm xúc của cô là nghiêm túc, căn bản là cô không hề được công nhận, là chẳng còn cơ hội. Tình cảm dù thật lòng thực cũng chỉ bị coi như là bông đùa
« Chị với anh ta nhìn rất là đẹp đôi a. Hai người cứ tiến đến với nhau, em là sẽ ủng hộ hết mình »-Vy bỏ đi nhưng bị Quân kéo lại :
« Em là thế nào nữa, sao cứ cảm xúc thất thường như thế »
« Tỉ tỉ chị hẳn là đang thấy em phiền lắm đúng không ? »
« Em lại nói.... »- nhưng chưa nói hết câu thì Vy đã lắc đầu :
« Tỉ không cần phải cố chiều em như vậy. Em là sẽ không làm phiền chị nữa »- Vy cúi xuống hôn lên trán Quân
« Em thích chị, chị nghĩ thế nào cũng được. Tạm biệt chị »
Nụ hôn ấy làm nhận thức Quân mơ hồ, cô không hiểu thế nào nhưng tim lại đang rất nhói,.
Cho tới khi thoát khỏi dòng suy nghĩ thì Vy đã đi rồi......
Một cảm giác hụt hẫng, trống trãi dân trào trong lồng ngực...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top