Chap 45
Trong trường bây giờ thứ khiến mọi người bàn tán không còn là về thân phận của Hạ Thanh nữa mà là thành tích vượt bậc của cô trong học tập. Trong kỳ kiểm tra lần này, người đứng đầu toàn khối mười một đã không còn là Hạ Nhi nữa mà thay vào đó là Hạ Thanh, là Đường Hạ Thanh quanh năm vẫn luôn tệ về tất cả các môn, thậm chí còn là người thành lập kỷ lục đội sổ nhiều nhất năm khi trong bất kỳ bài kiểm tra nào cô cũng chỉ dừng lại ở con điểm cao nhất là ba điểm. Chuyện này không chỉ khiến học sinh trong trường kinh ngạc mà tất cả giáo viên bộ môn cũng không tránh khỏi bàng hoàng đầy không tin. Thậm chí Hạ Thanh còn bị triệu tập lên phòng hội đồng và cô bị buộc phải làm một bài kiểm tra mới dưới sự giám sát của hơn năm giám thị. Nhưng kết quả thì vẫn chỉ có một, bài kiểm tra của cô vẫn đạt điểm tuyệt đối không hề xê xích đi một phân. Trường Thanh Đằng phút chốc như tiếp nhận thêm một làn sóng mới còn mạnh mẽ hơn cả những làn sóng trước gấp mấy lần.
Căn tin trường học giờ giải lao như vỡ òa trong muôn vàn câu chuyện mà đa phần thì chỉ xoay quanh một nhân vật là Hạ Thanh. Nơi thì tụm ba, nơi thì tụm năm, không một bàn nào là có ít hơn hai người, đến ngay cả phần ăn cũng nhiều hơn hai phần ăn vặt. Nhìn qua còn tưởng ở đây đang chuẩn bị mở phiên chợ chiều vậy.
Khi mấy bà cô bán đồ ăn trong căn tin còn đang mải luyên thuyên với câu chuyện của mình thì bị một chất giọng lãnh đạm cắt ngang
"Cho cháu hai tô hủ tiếu."
Cả cái căn tin ban đầu còn rộn ràng như lễ hội liền trở nên im bặt, hàng ngàn con mắt cứ thế mà đổ dồn lên hết hai người ở đằng xa.
"Thanh, cậu uống nước gì?"
"Coca."
"Cậu có muốn ăn thêm bánh bao không?"
"Lấy một cái đi."
"Trái cây hôm nay hình như không được tươi."
"Vậy đừng ăn."
Hai người họ tự nhiên coi như mình đang ở trong một căn phòng trống không có người, những thứ mà có thể lọt vào mắt họ bây giờ ngoài số đồ ăn trong tủ ra thì chính là không còn gì khác. Hai người này không ai khác chính là Hoàng Tuấn và Hạ Thanh, hai nhân vật được nhắc đến còn nhiều hơn là đáp án của bài thi giữa kỳ vừa rồi.
"Này, kia là Hạ Thanh lớp 11A đúng không? Nhìn đẹp quá." - Tên con trai cầm ổ bánh mỳ vừa cắn vừa hỏi, hai mắt càng ngày càng tròn lấp lánh như vừa phát hiện ra kho báu.
Gã bạn ngồi bên cạnh cậu ta nhanh tay vỗ vào sau ót cậu ta một phát cảnh cáo nói
"Đừng có mà léng phéng, không là cậu ra ngoài đường ở lúc nào không hay đâu."
"Chẳng lẽ nhìn cũng không được?"
"Cậu đừng có nói là không biết con nhỏ đó là người của ai đấy? Chỉ cần liếc mắt một cái thôi cũng đủ khiến cho tên của cậu bị gạch ra khỏi trường rồi."
Câu này vừa dứt cả hai cũng không nhịn được rùng mình một cái, mắt đang nhìn cũng liền thu hồi lại ngay lập tức. Đùa giỡn với ai cũng không thể đùa giỡn với tên thiếu gia ma vương họ Trần kia được.
Phía bên kia, Hạ Thanh bắt đầu lau đũa muỗng, dường như còn chẳng biết mình đang bị người ta lôi ra bàn tán. Hoàng Tuấn thì tay ôm một đống đồ ăn vặt chạy đến ngồi xuống cạnh cô, mặt vui vẻ nhe răng cười nói
"Thanh, hôm nay tôi nghe nói khu vui chơi Kẹo Ngọt bắt đầu mở cửa đấy, tan học chúng ta đi luôn không?"
Đẩy tô hủ tiếu đang bốc khói nghi ngút về phía Hoàng Tuấn, Hạ Thanh chẳng mấy vui vẻ dùng đũa gõ vào trán cậu
"Ngày mai còn kiểm tra giữa kỳ, không lo ôn bài đi cứ suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện chơi là sao?"
"Chúng ta chơi xong cũng có thể về ôn bài sau mà."
Nhìn khuôn mặt bí xị của cậu, Hạ Thanh không kìm được thở dài vỗ vỗ đầu cậu đầy an ủi. Có trời mới biết được là trong lòng cô bây giờ đã mềm nhũn luôn rồi.
"Ngoan, đợi kiểm tra xong xuôi rồi tụi mình đi. Đến lúc đó tôi làm thêm cơm hộp cho cậu mang theo."
Khi cả hai còn đang mải nói chuyện thì trước bàn lại xuất hiện một đám nữ sinh. Khi thấy Hạ Thanh ngước mắt lên nhìn mình, đám nữ sinh này liền giống như bị điện giật, ai nấy cũng cúi gằm mặt xuống mà bắt đầu đùn đẩy nhau, một câu cũng không dám nói.
Hoàng Tuấn nét mặt vui vẻ mới nãy liền trầm xuống, một tay chống cằm, một tay che Hạ Thanh lại nhìn đám người trước mặt gằn giọng
"Còn không biến đi thì đừng trách."
Một nhỏ bị ánh mắt lạnh lẽo này của cậu làm cho sợ hãi không nhịn được buột miệng nói
"Bọn tôi đến không phải là để gây sự."
Một nhỏ khác từ trong đám bước ra, tay cầm một quyển sổ đưa về phía Hạ Thanh ngập ngừng hỏi
"Đề ôn tập lần này tụi mình có vài chỗ không hiểu, cậu có thể chỉ...chỉ cho tụi mình được không?"
Hoàng Tuấn bật cười khinh thường, tay muốn hất quyển sổ chướng mắt trước mặt này đi thì bất ngờ lại bị Hạ Thanh túm lấy, cô dùng tay chặn ngang cái miệng đang muốn mắng người của Hoàng Tuấn lại, mắt hơi híp nhoẻn miệng cười nói
"Được thôi."
Mọi người không ngờ là Hạ Thanh lại có thể đồng ý dễ dàng như vậy, thậm chí cô còn hướng dẫn một cách rất tận tình và tỉ mỉ, một bài toán khó nhưng qua các bước giải của cô thì lại trở nên rất đơn giản khiến mọi người không khỏi trầm trồ đầy ngưỡng mộ. Chẳng mấy chốc xung quanh cô đã không còn là đám người ban nãy nữa mà bắt đầu chen chúc toàn người là người. Ai cũng muốn được đứng gần cô để có thể ghi chép một cách đầy đủ nhất những gì cô nói bởi vì những kiến thức này đều rất cần thiết cho bài thi sắp tới, cho dù là có đi học phụ đạo thì cũng chưa chắc sẽ dễ hiểu như cô. Hoàng Tuấn ban đầu còn ngồi gần cô thì bây giờ lại bị chen ra khỏi vị trí bàn ăn mém chút nữa là ngã ra đất. Tức giận đến cả mặt đỏ lè, Hoàng Tuấn nhìn đám người đang bu lấy Hạ Thanh không khác gì zombie kia mà gầm lên
"Thanh là của tôi, có cút hết không thì bảo?????"
Chuông vào học vang lên, đám người đông nghẹt cũng dần dần giải tán trong tiếc nuối. Một số người vì giải được bài mà cảm ơn Hạ Thanh rối rít, tay cũng không ngừng dúi cho cô vài thanh socola hay kẹo ngọt để làm quà. Sự bài xích cùng sợ sệt của họ dành cho Hạ Thanh trước kia dường như cũng đã giảm xuống đáng kể.
"Này, theo mình thấy thì Hạ Thanh cũng khá tốt đấy chứ." - Một nhỏ tay ôm lấy quyển vở hai mắt lấp lánh lén nhìn Hạ Thanh đi đằng sau mỉm cười ngốc nghếch.
Nhỏ bạn đi bên cạnh lúc này cũng không ngừng gật đầu đồng ý
"So với trước kia thì đúng là tốt hơn nhiều."
Đứng đằng xa, Hạ Nhi đã nghe thấy không sót một chữ, cũng nhìn thấy không sót một giây, từ lúc Hạ Thanh bước vô căn tin đến lúc tất cả mọi người vây lấy xung quanh cô với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, tất cả mọi thứ dường như đã thay đổi. Trước kia không phải những thứ này đều thuộc về cô ta sao? Vậy mà bây giờ Đường Hạ Thanh lại dám cướp đi tất cả. Cô ta tuyệt đối sẽ không để điều đó xảy ra. Người được phép là thiên thần chỉ có một mình cô ta, Đường Hạ Thanh mãi mãi cũng chỉ có thể là ác quỷ, là một ác quỷ bị người khác ghét bỏ và xa lánh, là một đứa con hoang không có bất cứ thân phận gì. Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng thế, người được phép tỏa sáng chỉ có thể là Đường Hạ Nhi.
Lớp 11A
Khi Hạ Thanh vừa bước vào cửa lớp thì thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là những dãy bàn học lộn xộn, sách vở thì bị xé nát quăng tứ tung khắp nơi. Thậm chí trên bức tường trắng tinh đâu đâu cũng là những vết sơn nguệch ngoạc một màu đỏ chót như máu. Một con nhỏ từ ngoài cuống cuồng chạy vào, tay nhặt hộp phấn đã bể nát ở dưới đất lên mà hai mắt long lên sòng sọc, tức giận hét lớn
"Rốt cuộc là đứa nào??? Có biết là tôi đã phải bỏ ra bao nhiêu tiền để mua cái này không hả?"
Một nhỏ khác cũng nhặt một cái túi sách đã bị cắt ra thành nhiều mảnh mà không ngừng khóc nấc lên
"Quà sinh nhật của mình..hức..."
Ai cũng có thể nhìn ra cái đống hỗn độn này đều do có người cố tình gây ra nhưng là người nào thì không một ai biết. Khi mọi người còn đang rơi vào bế tắc thì Hạ Nhi nãy giờ vẫn im lặng từ từ bước đến trước mặt Hạ Thanh, ánh mắt chứa đầy mỉa mai nhàn nhạt hỏi
"Lúc nãy không phải chị đã về lớp để lấy đồ sao?"
Mọi tiếng xầm xì dần rộ lên, ai cũng bắt đầu nhìn về phía Hạ Thanh bằng những ánh mặt nghi ngờ và hằn học.
Hạ Thanh không trả lời, cô chỉ im lặng nhìn Hạ Nhi mà nét mặt cũng dần lạnh xuống.
"Thế nào? Sao không trả lời?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top