Chap 44
Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp nhưng lòng ai kia thì hoàn toàn là một màu đen kịt của trời giông.
Trường cấp ba Thanh Đằng, nơi vốn luôn rất buồn chán nhưng không hiểu sao nay lại còn rộn rã hơn cả ngày tựu trường. Rải rác trên sân là tốp năm tốp ba những nữ sinh đang thao thao bất tuyệt với những tin tức hay ho mà mình mới nghe ngóng được cách đây không lâu. Đường Hạ Thanh và Đường Hạ Nhi hóa ra lại không phải là hai chị em ruột. Theo như những gì mà mọi người được nghe thì nhà họ Đường năm đó nhận được một quẻ từ một bà đồng nổi tiếng nhất ở miền Tây, nói rằng Hạ Nhi sinh ra vào cung giờ xấu nên mệnh chắc chắn sẽ vô cùng trắc trở, sống không quá mười tuổi thì chết yểu. Để hóa giải họ bắt buộc phải nhận nuôi một đứa trẻ sinh cùng ngày cùng giờ với Hạ Nhi thì mệnh xấu của cô mới được khắc chế. Đó cũng chính là lý do Hạ Thanh được nhận nuôi. Nói trắng ra thì Hạ Thanh chẳng qua cũng chỉ là một đứa con hoang không rõ lai lịch.
"Chuyện này là thật sao? Con nhỏ đó thật sự chỉ là con nuôi?" - Nữ sinh tóc đuôi gà trợn tròn mắt vẻ mặt đầy vẻ khiếp sợ nhìn đám bạn của mình mà rống lên. Âm lượng còn ngang ngửa với đài phát thanh của trường trong giờ ra chơi.
Đám bạn của nhỏ dường như chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, gật gù đồng thanh đáp
"Thật một trăm phần trăm."
"O.M.G!!!! Vậy chẳng phải thân phận của cô ta còn thấp kém hơn cả con nhỏ đít chai sống nhờ vào học bổng kia sao? Người như vậy mà cũng dám vào trường này?! Thật không biết xấu hổ."
"Mình còn nghe nói Hạ Thanh vì muốn chim sẻ hóa phượng hoàng nên đã tiếp cận Minh Phong, khiến anh ấy chia tay với Hạ Nhi rồi chiếm luôn vị trí hôn thê của cậu ấy. Vì chuyện này mà anh ấy bây giờ còn đang bị cấm túc ở nhà, chuyện hôn sự giữa Hạ Nhi và anh ấy không biết là có bị bác bỏ hay không."
"Đúng là vô liêm sỉ mà."
Nhỏ tóc đuôi gà rít lên chất giọng đầy khinh bỉ, chân dẫm bình bịch xuống đất tạo ra từng trận bụi nhỏ.
Từ đằng xa, Hạ Nhi vẻ mặt không chút khí sắc lững thững bước vô, đi bên cạnh chính là vị tiểu thư mồm miệnh hoạt động quanh năm Ngọc Tâm, cô nàng trừ khuôn miệng đang nói ra thì khuôn mặt lại là một vẻ tức tối không thể tả. Thấy hai cô, đám nữ sinh vẫn còn đang mải luyên thuyên lúc này lại dừng lại toàn bộ mọi câu chuyện mà bắt đầu chạy vội đến
"Nhi!! Là Thật sao? Đường Hạ Thanh thật sự chỉ là con nuôi?"
"Cậu và Minh Phong chia tay là do cô ta sao?"
"Chuyện đính hôn của hai người...."
"Đừng nói nữa."
Hạ Nhi hét lên đến lạc cả giọng, hai tay nắm chặt lấy quai ba lô mà cũng bắt đầu run rẩy.
Mọi người bị phản ứng này làm cho kinh ngạc đến mức đớ người, khi cả đám còn đang không biết phải phản ứng thế nào thì Hạ Nhi lúc này lại cúi đầu xuống, khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt nghẹn ngào nói
"Mình không muốn nhắc đến người chị phản bội đó nữa."
Dứt lời Hạ Nhi cũng chạy vụt đi, Ngọc Tâm chạy theo đằng sau thì không ngừng lo lắng mà gọi với theo. Không một ai nhìn ra được khóe miệng đang cong lên đầy tự đắc của cô ta. Đó là một nụ cười xấu xí được che lấp bằng những giọt nước mắt giả tạo.
Phía cổng trường, thầy quản sinh tay lăm lăm cây thước gỗ chặn lại người vừa mới bước vào, mắt bắn ra những tia điện với người trước mặt nhưng khi vừa định mở miệng thì ông liền khựng lại. Ông nhận ra mình có chút sai sai nhưng lại không biết là sai ở chỗ nào. Thước trên tay hết nắm chặt rồi thả lỏng nhưng chờ đến cả nửa ngày ông cũng không biết là mình nên nói cái gì, ông chặn cô lại để làm cái gì nhỉ?!
Bị cản đường nãy giờ khiến Hạ Thanh có chút mất kiên nhẫn tháo tai nghe xuống, mắt hơi híp khó hiểu nhìn vị thầy giáo trước mặt
"Thầy có chuyện gì sao?"
Giật mình nhận ra từ nãy đến giờ mình vẫn dùng thước chắn ngang trước mặt cô, thầy quản sinh lúc này mới lúng túng hạ thước xuống gãi gãi đầu nói
"Không, không có gì. Mau vào học đi."
Hoàng Tuấn đứng bên cạnh lúc này nhìn ông thầy có chút khinh bỉ , lầm bầm vài câu trong miệng rồi cũng kéo Hạ Thanh vào trong.
Bị bỏ lại phía sau, thầy quản sinh đứng đực ra một lúc rồi bỗng vỗ tay cái chát, hai mắt phát sáng như đại ngộ bừng tỉnh
"Thảo nào cứ thấy có gì đó không đúng, hóa ra là nhuộm lại tóc."
Cái lý do duy nhất khiến ông không vừa lòng với Hạ Thanh chính là mái tóc đỏ ché của cô nhưng giờ mái tóc đó lại là một màu đen rất thuận mắt , thảo nào lúc nãy ông không thể tìm ra được lỗi nào để có thể bắt bẻ cô giống như trước kia nữa.
Đi ngang qua đám người đang không ngừng chỉ trỏ về phía mình, Hạ Thanh vẫn là một vẻ mặt biếng nhác không chút quan tâm, mắt thì luôn dán chặt vào chiếc điện thoại trên tay cũng chẳng rảnh để mà để ý nhưng người đi bên cạnh cô thì lại hoàn toàn ngược lại.
"Đã cướp bạn trai của em gái mình mà còn dám vác mặt đi học, đúng là không biết xấu hổ." - Nữ sinh đứng cách đó không xa thì thầm với người đứng bên cạnh nhưng âm lượng thì lại chẳng khác với âm lượng nói chuyện lúc bình thường là bao, nào giống với đang nói thầm chứ. Nói trắng ra còn chẳng phải là đang nói đủ để lọt vào tai của ai kia sao?
Một nữ sinh khác diễu cợt nói chen vào
"Thân phận đã không ra gì, ngay cả bản chất cũng kinh tởm giống vậy."
"Cô ta đáng lý nên bị đuổi học mới phải."
"Phải, ngay đến cả hít chung một bầu không khí mình cũng thấy tởm nữa đây này."
"........."
Đám người cứ thế mồm năm miệng mười, thêm mắm thêm muối cho đến khi một chiếc ba lô đen sì không biết từ đâu bay đến đập thẳng vào mặt con nhỏ to mồm nhất đám khiến nhỏ bật ngửa ra sau mà té bạch ra đất, váy còn bị tốc lên hơn quá nửa lộ ra một góc chiếc quần chíp dâu tây màu hồng. Ôm bên má bắt đầu đỏ rần rần, nhỏ vội vã kéo váy xuống mà khóc rống lên. Cả đám thấy vậy liền đỡ nhỏ dậy tức giận nhìn Hoàng Tuấn đứng cách đó không xa gắt
"Anh làm gì vậy?"
Nhếch mép cười nguy hiểm, Hoàng Tuấn hai mắt đỏ lòm như phát sáng nhìn đám heo nái xấu xí trước mặt rít lên từng chữ
"Cái lũ mồm thối các cô còn không mau cút đi thì cho dù có là con gái tôi đây cũng đánh cho nhừ tử đấy."
"Anh...dám..."
"Thế nào? Hay là thay vì ba lô thì các cô lại muốn tôi đấm luôn vào mặt từng đứa thì mới chịu cút."
Thấy Hoàng Tuấn giơ nắm đấm về phía mình, đám con gái sợ hãi liền co giò bỏ chạy. Hạ Thanh đi đằng trước vẫn mải nghe nhạc mà không để ý đến chuyện vừa rồi cho đến khi tai nghe bị kéo phăng ra thì cô mới thật sự rời mắt khỏi điện thoại.
"Đám người đó nói về cậu như thế mà cậu cũng chịu được hả? Tôi thì sắp tức đến nổ phổi rồi đây."
Hoàng Tuấn khuôn mặt đen sì như bao công nhìn cô nhưng người nào đó thì vẫn là bộ dạng bình thản như không, vò vò tóc cậu cười nói
"Mới chỉ là mở đầu thôi mà, khó chịu cái gì chứ?!"
"Mở đầu?"
"Sắp tới còn nhiều thứ thú vị hơn nhiều. Nếu cậu cứ vì vậy mà tức giận thì sẽ bị tức đến mệt đấy."
Hoàng Tuấn ban đầu còn không hiểu lắm lời mà cô nói cho đến khi cậu nhìn thấy chỗ bàn học của Hạ Thanh bị vùi trong một đống rác ngổn ngang. Từ trên bàn xuống dưới ghế chỗ nào cũng là thứ nước đèn sì bốc mùi hôi thối không thể ngửi. Hạ Thanh đứng một bên nhìn đống lộn xộn trước mặt cũng chỉ hơi thở dài, miệng bật ra chất giọng nhàn nhạt
"Là tác phẩm của ai?"
Hoàng Tuấn đứng bên cạnh còn đang muốn nổi điên thì lại bị Hạ Thanh cản lại, tay cô cũng tiện lướt qua má cậu mỉm cười trấn an. Ai kia hai má liền đỏ bừng bừng mà bắt đầu thu gai nhím lại ngoan ngoãn đứng im không nói gì nữa.
Hạ Nhi ngồi ở dãy bàn trên coi như không nghe cũng không thấy mà bắt đầu lấy sách vở từ trong ba lô ra học bài. Hành động này của cô ta cũng đã cho mọi người trong lớp thấy rõ mối quan hệ của cả hai và càng chứng minh cho những gì mà họ nghe được hoàn toàn là sự thật.
Khi Hạ Thanh còn đang mải nghịch tóc Hoàng Tuấn thì một chất giọng chán ghét từ trong góc lớp cất lên
"Đồ lẳng lơ."
Người vừa phát ngôn ra câu nói vừa rồi không ai khác chính là nhỏ lớp trưởng vốn luôn rất kiệm lời ở trong lớp. Cô ta có khuôn mặt khá xinh xắn cùng với vóc dáng cao ráo thanh mảnh nên khi đứng trong một đám người thì cô ta lại là người nổi bật nhất. Theo như những gì mà người trong trường nói về cô ta thì cô ta chính là một con mọt sách chính hiệu. Với một người luôn chỉ lo chăm chăm vào việc học, điểm số thì luôn nằm trong top ba toàn trường, không những thế, cô ta còn là con gái độc nhất của nhà buôn bán đá quý nên cũng không có gì là lạ khi cô ta chỉ luôn nhìn những người khác bằng nửa con mắt. Ai cũng biết cô ta chướng mắt nhất là Hạ Thanh bởi vì cô đã đụng vào người mà cô ta để ý đến, Hoàng Tuấn. Một người vẫn luôn đặt việc học lên hàng đầu như cô ta lần đầu tiên bỏ qua tất thảy để chuẩn bị cơm cho người khác, thậm chí trong giờ ra chơi, khoảng thời gian mà cô ta vẫn luôn xem trọng như vàng bạc để dùng cho việc học bài đó thì cô ta lại dùng vào việc xếp hàng để có thể mua được thứ nước mà Hoàng Tuấn thích. Chuyện này ngay cả một đứa ngốc cũng có thể nhìn ra được cô ta thích Hoàng Tuấn đến mức nào nhưng người nào đó thì ngay cả một chút bận tâm cũng không có, lúc nào cũng đem cô ta biến thành không khí, suốt ngày lại chỉ vây quanh lấy Hạ Thanh như một cái vệ tinh không rời khỏi dù chỉ là nửa phút. Cô ta chướng mắt nhưng cũng không thể làm gì được khi mà Hoàng Tuấn lúc nào cũng xem cô ta như kẻ thù mà buông ra những lời lẽ rất nặng nề, khiến một đứa cứng ngắc và luôn xem thường người khác như cô ta lần đầu tiên biết được thế nào là tổn thương thật sự. Nay cơ hội hạ bệ Hạ Thanh đã đến, cô ta đương nhiên là sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Bước đến trước mặt Hạ Thanh, cô ta hơi nhếch khóe miệng khinh thường nói
"Lớp học này không còn phù hợp với cô nữa. Chỉ bằng thân phận của cô bây giờ thì cho dù có là cửa nhà vệ sinh thì cô cũng không có tư cách bước vào."
Đâu đó trong lớp lúc này còn vang lên một vài tiếng đồng tình kèm theo là những âm cười khinh khỉnh đầy thích thú.
Hơi cụp mắt xuống, Hạ Thanh không nói gì mà chỉ gỡ từng ngón tay đang nắm chặt đến trắng bệch của Hoàng Tuấn ra, đầu ngón tay cũng miết nhẹ lên vết hằn của móng tay trong lòng bàn tay cậu rồi thổi nhẹ, khóe môi cũng không giấu được một nét cười nhạt.
Vòng hai tay trước ngực, nhỏ lớp trưởng lại tiếp tục cất lên chất giọng đay nghiến
"Cô và cái đống trên bàn kia đều như nhau cả. Đều là những thứ bẩn thỉu đáng bị vứt vào sọt rác."
"Vậy ra đó là cô làm sao?"
Chất giọng lạnh lẽo này vừa dứt thì mọi người liền bị một trận kinh sợ, Hạ Thanh mới nãy vẫn còn đứng cách chỗ nhỏ lớp trưởng hơn hai mét thì bây giờ lại đang ở ngay trước mặt cô ta, tay túm lấy cổ áo cô ta dễ dàng vật cô ta nằm ra bàn, tay kia cũng ấn mạnh đầu cô ta xuống cười lạnh rít lên từng chữ
"Làm như vậy thì không hay lắm đâu, lớp trưởng."
Một bên mặt bị ép đến đau buốt, nhỏ lớp trưởng gào lên
"Mau bỏ tao ra!!! Ba tao mà biết chuyện này thì sẽ không bỏ qua cho mày đâu!!!"
Không thèm để lời cảnh cáo của cô ta vào tai, Hạ Thanh lia ánh mắt sắc lạnh đến từng người trong lớp rồi lại trở về trên khuôn mặt trắng bệch của nhỏ lớp trưởng, miệng ghé sát vào tai cô ta bắt đầu đanh giọng
"Nghe cho rõ đây. Muốn nói về tôi thế nào cũng được nhưng đừng bao giờ động vào đồ của tôi nếu như không muốn mấy cái tay táy máy đó bị bẻ thành hai khúc."
Lại nhìn lên đám người trong lớp, Hạ Thanh chỉ cười lạnh
"Các người hẳn cũng biết trước kia tôi là con người như thế nào mà."
Cả lớp liền bị câu nói cảnh cáo này của Hạ Thanh làm cho khiếp sợ. Bọn họ dường như đã bị những mẩu tin nóng hổi kia làm cho quên mất rằng Hạ Thanh trước kia từng là phó thủ lĩnh, họ sao lại có thể ngu ngốc đến mức đi tẩy chay cái người đáng sợ này chứ?!
Nhỏ lớp trưởng lúc này vẫn im thin thít nhưng hai chân thì đã run đến mức phát ra tiếng. Khi cô ta còn chưa định thần lại được thì đã bị đẩy đến cái bàn đầy rác, cả ba lô cùng tất cả những đồ dùng cá nhân của cô ta cũng đều bị vứt vào chung với đống dơ bẩn trên bàn kèm theo là câu nói đầy hả hê của Hoàng Tuấn
"Cô bày ra ở đâu thì cũng ngồi ở đó đi."
Khi nhỏ còn định mở miệng thì Hoàng Tuấn lại nói chen vào
"Nghe bảo bên phía công ty của ba cô đang hợp tác với ba tôi đúng không?"
Dù không hiểu cậu đang ám chỉ điều gì nhưng cô ta vẫn ngập ngừng đáp
"Ph...phải.."
"Vậy thì tốt."
Không một ai ngờ rằng Hoàng Tuấn khi đó chỉ bỏ lại một câu nói bâng quơ nhưng đã khiến công ty của ba cô ta đi vào con đường phá sản, nợ nần chồng chất đến mức phải bán đi tất cả những tài sản có giá trị để có thể cầm cự qua ngày. Một đứa vốn đã sống trong nhung lụa ngay từ khi sinh ra như cô ta phút chốc ngay đến một cái giường đàng hoàng để ngủ cũng không có. Thậm chí ngay cả tiền học phí cô ta cũng không còn khả năng để đóng mà bắt buộc phải rút học bạ ra khỏi trường. Cũng bởi vì chuyện này mà sau này không một ai dám gây sự với Hạ Thanh nữa. Thậm chí đến cả nói chuyện cũng không dám. Hoàng Tuấn tuy không biết dùng nắm đấm để bảo vệ cô nhưng đổi lại thì cậu lại rất biết cách dùng quyền lực của đồng tiền. Chỉ cần có ai dám đụng đến Hạ Thanh thì cậu liền dùng tiền để đè chết kẻ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top