Chap 43

Phơi xong tấm chăn cuối cùng, Hạ Thanh vuốt đi mồ hôi trên trán, mắt híp lại nhìn một trời nắng đẹp mà hơi mỉm cười. Hết hôm nay thôi là cô phải quay lại trường học, cái khoảng thời gian yên bình này cũng sắp kết thúc rồi. Cơn bão tố mới đang ở sẵn phía trước để chờ cô, có muốn né cũng không được. Dù gì thì cái tên ồn ào kia đi học chưa về, cô cũng nên tự thưởng cho bản thân một chút thảnh thơi cuối cùng mới được.

Không chút do dự, Hạ Thanh đi đến một gốc cây đang tỏa bóng râm ở đằng trước, tay kéo theo hai cái ghế dựa trực tiếp ngồi xuống, chân gác lên cái ghế còn lại rồi lựa ra một tư thế thoải mái nhất mà bắt đầu đánh một giấc.

Gió thổi hiu hiu, trừ tiếng xào xạc của lá ra thì toàn bộ đều như chìm vào im lặng. Hạ Thanh cũng bởi vậy mà rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ nhưng còn chưa đến một phút thì tiếng xe hơi từ ngoài cổng vọng vào, kèm theo là giọng nói oang oang quen thuộc đến một cách vô cùng đáng ghét

"Thanh đâu rồi?"

Chán nản xoay người, Hạ Thanh coi như không nghe thấy, dùng nón che lên mặt, đem cái người đang nháo nhào đi kiếm mình kia quẳng ra sau đầu, trực tiếp tự biến mình thành không khí mà tiếp tục ngủ.

Phía đằng xa, Hoàng Tuấn ném ba lô cho vệ sỹ, còn mình thì chạy vô trong nhà, mắt đảo liên tục nhưng vẫn không hề tìm thấy người mà mình muốn tìm, bực đến mức chân đá vào cái ghế bên cạnh, mắt lia sang cô nữ hầu xấu số vẫn còn chưa kịp chạy kia bắt đầu gầm lên

"Cậu ấy đâu? Thanh đâu rồi?"

Đầu gối không ngừng va vào nhau, nữ hầu nọ sợ đến mức mặt tái mét lắp bắp mãi mới thành tiếng

"Dạ...tôi...tôi cũng không rõ..hình như là đang ở ngoài vườn..."

Cô ta còn đang đưa tay lên lau mồ hôi thì một trận gió liền xẹt qua đỉnh đầu khiến cô ta hơi giật mình, nhìn lên thì thấy vị ma vương kia không biết đã biến mất từ lúc nào, để lại là một khoảng trống rỗng. Hai chân xìu xuống như hai cọng bún, cô ta ngồi bệt ra đất mà thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là quanh đây không có thứ gì có thể ném được, nếu không cô ta không dám chắc là mình có thể nguyên vẹn mà rời khỏi đây.

Trong khoảng sân rộng, những góc chăn trắng tinh phấp phới lay động theo từng đợt gió thổi, mùi nước xả vải thơm phức lan tỏa khắp sân, đem đến cho người ta cảm giác như lạc vào một rừng hoa đang khoe sắc, mỗi bông mỗi cành đều tỏa ra thứ mùi thơm mát của tự nhiên. Người nào đó cũng chính bởi những thứ này mà ngủ say đến mức tên mình bị gào lên cũng tưởng rằng là tiếng nhạc du dương đang vỗ về thêm cho một giấc ngủ sâu. 

"Thanh! Cậu đâu rồi?"

Hoàng Tuấn một bên gào, một bên gạt ra những tấm chăn đang chắn trước mặt mình mà trong lòng không nhịn được sốt ruột như điên. Cô như thế lại biến đi đâu được? Thường ngày khi cậu vừa về sẽ thấy cô đứng trước cửa nhà đợi cậu, sao hôm nay ngay đến cả một góc áo cậu cũng không nhìn thấy? Chẳng lẽ cô....Không thể, nếu như cô muốn rời đi thì cũng không thể rời đi trong im lặng như vậy được.

Mắt bất chợt chạm đến một bóng người ở dưới gốc cây phía trước, người đó bộ dạng nhìn có vẻ như đang ngủ rất say, trên mặt còn dùng nón che lại, đến là ai cậu cũng không thể biết được, thứ cậu có thể nhìn ra chỉ là một phần đuôi tóc đen nhánh bị lộ ra ngoài. Nghĩ ngay đến mấy kẻ lười biếng hay trốn việc, Hoàng Tuấn hừ lạnh trong họng tiến lên đá mạnh vào chân ghế rồi gắt

"Này!! Dậy ngay cho tôi."

Người nọ dường như còn chẳng thèm nhúc nhích, ngược lại còn phát ra một vài tiếng ngáy nhỏ khiến cậu gần như phát điên mà quát lớn

"Có dậy không thì bảo?"

Lần này thì tiếng quát của cậu quả nhiên đã thành công đánh thức người kia, khiến chiếc nón đang che trên mặt cũng vì chút động tĩnh này mà bị lệch một đường rồi rơi xuống đất. Đến lúc này cậu mới có thể nhìn thấy được cái "kẻ lười biếng" không xem cậu ra gì kia là ai. Mắt to hẹp dài, mũi cao thẳng tắp, môi nhỏ đầy đặn, từng đường nét xinh đẹp này ngoài Hạ Thanh ra thì còn là ai được nữa. Nhưng cái mái tóc đỏ rực rỡ như táo chín thường ngày của cô nay lại chẳng thấy đâu, thay vào đó lại là mái tóc đen óng hơi ánh lên màu nâu của gỗ, tôn lên tất thảy làn da trắng như sứ không chút nào tì vết của cô. Một Hạ Thanh như vậy lại lộ ra một chút dịu dàng cùng xinh xắn của con gái, nào giống với hình ảnh quậy phá cùng bất cần đời của cô trước kia chứ.

Thấy cậu vẫn đứng cứng ngắc như tượng, Hạ Thanh hơi ngáp mân mân tóc một lúc rồi cười nói

"Sao? Không hợp?"

Quay ngoắt mặt đi, cậu ấp úng nói 

"Không, không đẹp chút nào."

Hạ Thanh tuy không thấy được vẻ mặt cậu lúc này nhưng hai vành tai đỏ ửng kia của cậu đã hoàn toàn tố cáo cậu. Cố nhịn lại ý định bật cười lớn, Hạ Thanh cố gắng giữ cho chất giọng của mình không run lên

"Không đẹp?!"

Vòng ra trước mặt Hoàng Tuấn, Hạ Thanh nâng khuôn mặt đang đỏ như mặt trời rạng đông của cậu lên mỉm cười vô cùng chói mắt

"Vậy sao lại đỏ mặt?"

Hoàng Tuấn lúc này bị nói trúng tim đen, đã ngại nay lại càng thẹn, tức giận gào lên

"Cậu như vậy lỡ để mấy tên con trai khác nhìn thấy thì sao?"

Hạ Thanh : "....."

"Lỡ như cậu bị tên khác cướp mất...Cậu còn dám cười????"

Hạ Thanh lúc này cười đến gập cả người, lần đầu tiên trong đời cô biết thế nào là loại cảm giác cười đến sắp chết.

Hai tay vòng đến ôm chặt lấy eo Hoàng Tuấn, Hạ Thanh dụi mặt vào ngực cậu thở dài có chút bất lực

"Làm sao đây? Tôi càng ngày càng thích cậu rồi."

Hoàng Tuấn hai má hồng hồng, tay cũng ôm chặt lấy cô, mặt vùi vào mái tóc thơm mùi hoa cỏ của cô tham lam hít mạnh mỉm cười thầm nói

"Còn tôi thì đã thích cậu từ lâu lắm rồi. Thích nhiều đến mức không biết bao nhiêu thì mới đủ."

Câu nói này dường như còn chẳng đến được tai Hạ Thanh, nó nhẹ nhàng và thoáng qua giống như một cơn gió, người nghe được cũng chỉ có một mình cậu.

Có lẽ cả đời này Hạ Thanh sẽ không ngờ tới được người mà trước kia mình tiện tay cứu lại chính là Hoàng Tuấn. Càng không ngờ được rằng cuộc chạy trốn chưa đến một tiếng đó lại có thể khiến cậu cất hình ảnh của cô ở trong tim suốt hai năm ròng . Chữ "ngờ" với số phận dường như luôn luôn là một cặp bài trùng không thể tách rời nhau.

.....

Trăng đã treo lên trên đỉnh, ngoài trời ban đầu còn trong veo thì giờ đây lại  bị bao phủ bởi một màu đỏ lòm, trái ngược hoàn toàn với thứ ánh nắng tươi đẹp của buổi sáng. Giữa những rạng mây dày kịt lúc này lâu lâu còn chớp lên loại ánh sáng như đèn flash kèm theo là tiếng sấm rền đến kinh người.

Hạ Thanh ở trong phòng nhìn ra thấy trời chuẩn bị mưa cũng liền đóng cửa sổ lại, tay còn đang kéo rèm thì sấm sét lại gầm lên một tiếng, cô chỉ kịp nghe thấy vài tiếng chân hỗn loạn ở phía sau lưng rồi eo liền bất ngờ bị ôm chặt. Nhìn xuống hai cánh tay như hai gọng kìm càng ngày càng xiết chặt cô khẽ gắt

"Tuấn, làm gì vậy?"

Hoàng Tuấn còn chẳng thèm ngẩng đầu lên, cả người không ngừng run lên lắp bắp nói

"Hôm nay cho, cho tôi ngủ, ngủ chung đi."

"Không được."

Hạ Thanh vừa định gạt tay cậu ra thì lại cảm thấy sau lưng có chút ẩm ướt, tay đưa lên cũng liền hạ xuống bắt đầu dịu giọng

"Sao vậy? Thấy không khỏe ở đâu sao?"

"Tôi..không muốn ở một mình."

Chất giọng lí nhí như chứa đầy bi thương này của cậu khiến Hạ Thanh không đành lòng, cái quyết tâm ban đầu cũng liền bay sạch chẳng còn chút tung tích. Thở hắt ra một hơi, cô vỗ vỗ lên tay cậu mỉm cười nói

"Giường hơi nhỏ nên cậu nằm trên giường đi, để tôi nằm dưới đất."

Ngẩng đầu nhìn cô, Hoàng Tuấn hai mắt đỏ hoe khịt khịt mũi

"Vậy tôi nằm đất chung với cậu."

Phải biết rằng đây là lần đầu tiên trong đời cô có đủ kiên nhẫn với một người như vậy. Dù cậu rất phiền nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt xanh biếc như ngọc lưu ly của cậu thì cô lại hoàn toàn không có sức phản kháng. Im lặng một lúc lâu, Hạ Thanh đưa tay lên đỡ trán chán nản nói

"Vậy lên giường nằm hết đi."

Người nào đó đã nhe răng cười đến vô cùng vui vẻ gật đầu đáp

"Được."

Bên ngoài đã bắt đầu lộp độp vang lên tiếng mưa rào, ngoài sân phút chốc cũng được bao trùm bởi một màu trắng xóa, sấm sét trên trời thì không ngừng gầm gừ từng trận như đang trút giận xuống nhân loại.

Nằm trên giường, Hoàng Tuấn dán sát cả người vào Hạ Thanh ở bên cạnh, tay cũng không quên xiết chặt lấy áo của cô mà run rẩy giống như một con thú nhỏ đầy hoảng sợ. Cô vốn tưởng rằng khi đặt lưng xuống thì có thể nhắm mắt ngủ ngay để bù cho khoảng thời gian dậy sớm vào buổi sáng, nhưng cô lại không ngờ được rằng cái người ở ngay cạnh bên này lại cứ nhất quyết không để cho cô ngủ. Hết giật mình rồi thì quay sang nắm áo, hết run rẩy lại rúc vào người cô, nếu như là người khác thì e rằng đã bị cô bẻ cổ cho chết tươi ngay từ sớm rồi. Cô không ngờ một Hoàng Tuấn không sợ trời, không sợ đất như cậu lại đi sợ sấm sét, cái thứ tiếng ồn còn chẳng to hơn tiếng ồn bình thường là bao.

Khi ngoài cửa sổ chóe lên tia sáng kinh người, Hoàng Tuấn miệng hét lên khiến Hạ Thanh đang mải suy nghĩ cũng giật mình nhìn sang, chỉ thấy Hoàng Tuấn mặt mũi đã sớm trắng bệch, mắt đỏ hoe, tay nắm áo cô không ngừng run lên bần bật. Khuôn mặt sợ hãi này nào giống với sự sợ hãi bình thường chứ? Nhìn cứ giống như là vừa trải qua một loại chuyện vô cùng khủng khiếp gì vậy.

Vuốt đi mồ hôi trên trán cậu, Hạ Thanh lo lắng hỏi

"Cậu không sao chứ?"

Rúc đầu vô tay cô, Hoàng Tuấn cất lên chất giọng nghẹn đặc

"Tôi...sợ..."

Nhìn thấy bộ dạng này của cậu, trong lòng Hạ Thanh giống như bị kim chích, vừa khó chịu mà vừa đau. Tay đưa lên ôm lấy đầu cậu, cô nhẹ nhàng vỗ về

"Có tôi ở đây, không cần sợ."

Khoảnh khắc này giống như bị nhấn nút pause mà trở nên im lặng không còn bất cứ âm thanh gì khác ngoài tiếng hít thở của cả hai. Tiếng sấm sét đang không ngừng gào thét ngoài cửa sổ dường như cũng biến mất, thay vào đó nhịp tim đập vô cùng bình ổn của cô. Đây là lần đầu tiên cậu nhận thấy tiếng sấm sét hóa ra cũng không quá đáng sợ. Có cô ở đây thì ngày mai không đến cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top