Chap 41

Trên sân khấu, thân hình mảnh mai trong chiếc váy đen nổi bật cả một vùng trời. Lay động như một cộng cỏ nhưng lại không hề lộ ra chút nào yếu ớt.

Hạ Thanh thở hắt ra một hơi, cố nén lại những tổn thương trong lòng bắt đầu cất giọng

"Ba, mẹ."

Ông Hùng bà Nga còn chẳng thèm để sự tồn tại của cô vào mắt, lực chú ý vẫn luôn chỉ dừng lại trên người Hạ Nhi đầy thương xót cùng đau lòng, nhìn vào cũng có thể nhận ra vị trí của cô trong lòng họ là có bao nhiêu phần.

Chỉ e là một chút cũng không có.

"Con có chuyện muốn nói."

Hạ Thanh vẫn cất lên chất giọng đều đều, nhưng đáp lại cô lại là một tiếng hừ lạnh cùng giọng nói đầy khinh miệt của ông Hùng

"Tao không có chuyện gì để nói với loại như mày. Đúng là chướng mắt."

Bà Nga đang ủ rủ cũng liền ngẩng phắt mặt lên, hai mắt sáng quắc hướng Hạ Thanh mà rít gào

"Cái nhà này không thể chứa chấp một đứa vô liêm sỉ như mày. Giật cả chồng chưa cưới của em gái, đúng là loại con gái hư hỏng lẳng lơ không ra gì. Cút!! Mau cút ra khỏi nhà tao ngay."

Dứt lời, bà ta hai mắt đỏ ngầu liền quơ lấy cốc thủy tinh trên bàn mà ném về phía Hạ Thanh, nhưng cô đến ngay cả né cũng không làm, cứ thế đứng im cho đến khi cốc thủy tinh đập vào vai cô rồi bể tan thành nhiều mảnh.

Lông mày chưa từng một lần nhíu lại, môi cô hơi nhếch tạo nên một nụ cười rất nhạt, nhạt đến nỗi ngay đến cả chính bản thân cô cũng không hề nhận ra. Nơi bờ vai trắng muốt của cô nay đã xuất hiện một vài vết rách sâu hoắm, máu đỏ tí tách từng giọt rơi xuống thấm vào làn váy đen rồi mất tích như chưa từng xuất hiện.

Mười bảy năm chờ đợi được yêu thương nay lại đổi về là một chữ cút cùng chiếc cốc bể. Cô lần này có vẻ như lỗ nặng rồi.

"Ba, mẹ.."

Mỉm cười nhìn gia đình ba người trước mặt thật lâu, Hạ Thanh lại tiếp tục nói

"Đây sẽ là lần cuối cùng con gọi hai người là ba mẹ.Những chuyện mà con có thể làm đều đã làm hết. Hạ Nhi vẫn sẽ là một học sinh ưu tú được mọi người mến mộ, hôn ước của Hạ Nhi với Minh Phong vẫn sẽ được bác Hạ bảo toàn mà giữ nguyên. Tiền trong sổ tiết kiệm mà con để trong ngăn kéo đều là của hai người, dù không nhiều nhưng vẫn có thể giúp hai người xoay sở được một phần nợ. Từ nay về sau, con sẽ không trở lại đây nữa. Con cũng không cần hai người phải chịu trách nhiệm, tất thảy mọi chuyện về sau, con sẽ tự lo cho chính mình."

Gập người xuống tạo thành một góc chính mươi độ, không một ai để ý thấy thứ lấp lánh mới rơi ra khỏi khóe mặt của Hạ Thanh, chỉ thấy vai cô hơi động, không biết là vì xúc động hay vì vết thương trên vai mà giọng nói cô lúc này đã không còn lạnh nhạt như lúc đầu nữa, thay vào đó là một chút run rẩy cùng nghẹn đặc

"Cám ơn hai hai người vì đã chưa chấp một kẻ như con trong suốt mười bảy năm qua."

Bầu trời hôm đó tối đen một cách kì lạ, không trăng cũng không sao, như làm tăng thêm vẻ gầy guộc cùng cô độc của cô gái nhỏ trước mặt.

Không biết là qua bao lâu, khi mọi thứ vẫn luôn chìm trong im lặng thì lại bị phá tan bởi một tràng cười điên dại

"Cảm động quá đấy..."

Hạ Nhi xiêu vẹo bước về phía Hạ Thanh, hai mắt nhòe nhoẹt đay nghiến cắn ra từng chữ

"Chị là đang đóng kịch cho ai xem đây? Chị là đang muốn người khác thương hại mình sao?"

"....."

"Chị đang đắc ý chứ gì? Thấy tôi bị nhục nhã như hôm nay chị vui vẻ lắm đúng không? Đừng tưởng bở là sẽ có được Minh Phong, cả đời này chị cũng đừng mơ tưởng đến điều đó."

Dứt lời, Hạ Nhi cũng đùng đùng bỏ vô nhà, ông Hùng bà Nga thấy con gái cưng của mình như thế cũng chỉ liếc Hạ Thanh đầy chán ghét rồi vội vã đuổi theo, để lại Hạ Thanh vẫn cúi người đứng nguyên tại chỗ.

Lời đã nói ra, mọi chuyện đối với cô bây giờ thật nhẹ nhõm.

Bước ra cổng, Hạ Thanh ngoảnh đầu lại nhìn ngôi nhà từng là tất cả của cô một lần cuối, chân nhấc lên trực tiếp bước đi không còn ngập ngừng nữa.

"Thanh....vai, vai cậu...."

Hoàng Tuấn mặt phút chốc trắng bệch, tay đưa lên muốn chạm vào vai cô nhưng lại sợ cô đau nên liền hạ tay xuống, hai mắt nhoáng cái đã hằn lên vân đỏ tức giận gầm lên

"Đám người đó dám...."

"Tôi không sao." - Cắt ngang lời cậu, Hạ Thanh chỉ cười khan hai tiếng rồi bình thản nói tiếp

"Cứ coi như là để đánh tỉnh tôi khỏi giấc mộng lâu năm đi."

"...."

Nhìn khuôn mặt mờ mịt của Hoàng Tuấn, cô lại bật cười

"Đi thôi."

"Cậu đã như thế rồi mà còn muốn đưa tôi về?"

Hoàng Tuấn không vui cất giọng trách cứ, chỉ thấy Hạ Thanh không nói không rằng khoác lấy tay cậu, miệng cong lên lộ ra hàm răng đều tăm tắp, xinh đẹp đến nỗi khiến ai kia mặt đỏ tim đập một phen.

"Tôi sẽ không quay lại đây nữa."

"Sao,sao cơ?"

"Nhà cậu không phải còn rất nhiều phòng trống sao?"

"...."

"Tôi đến sống với cậu."

"Hả????"

Cả mặt Hoàng Tuấn phút chốc liền phừng liên đỏ lự, lồng ngực cũng liền vang ra từng trận trống liên hồi, to đến nỗi chính cậu cũng nghe thấy.

Cô muốn sống chung với cậu?

Như vậy thì....

Trong đầu cậu còn đang mải vẽ lên một vài khung cảnh mờ ám thì đã bị nhận lấy một cái vỗ mạnh ngay sau gáy, miệng đang há ra cũng mém chút nữa là cắn đứt cả lưỡi tức tối quát

"Sao cậu lại đánh tôi?"

"Chỉ là vẻ mặt vừa rồi của cậu rất đáng ghét."

"Cậu..."

"Tôi chỉ là muốn đến làm giúp việc cho nhà cậu thôi. Khi nào kiếm được việc khác thì tôi sẽ rời đi."

"À...."

Đáy lòng thoáng qua một tia thất vọng, Hoàng Tuấn bĩu môi vẻ mặt có chút không cam lòng.

"Đi thôi."

Tiếng nói trong trẻo này vang lên liền kéo tâm trí đang lơ lửng của Hoàng Tuấn trở về. Cô đưa tay về phía cậu, nhìn cậu dịu dàng nói

"Cùng về nhà nào. "

Đáy lòng không hiểu sao tràn lên một cảm giác ấm áp khó tả, Hoàng Tuấn nắm lấy tay cô dần dần xiết chặt, trên đôi môi mỏng bất giác cũng lộ ra một nụ cười ngọt ngào.

Trên con đường vắng lặng, hai con người cùng sánh bước bên nhau, dáng người theo ánh đèn đường vàng vọt kéo dài in hằn trên mặt đất, nhìn như đang ôm chặt lấy nhau một chút cũng không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top